Chương 18

" Được rồi mới thế thôi đã cáu em đến tháng đấy à "

" Sở Trạch Hiên anh có tin là em lấy kim khâu miệng anh lại hay không ?"

Sở Trạch Hiên cười hì hì nắm lấy vai Tiêu Ngọc Dao hướng phía cửa mà đi , tránh cho con nhóc này xù lông nhím tẩn cho cậu một trận thật .

" Nào thi đấu xong rồi , anh đưa em về sẵn qua thăm chú một lát "

Tiêu Ngọc Dao hừ một tiếng bị cậu ta đẩy đi , nhưng nhớ lại còn ba cô bạn đang chờ cô liền nói.

" Hiên ca , tiểu Tuyết cùng Văn Văn với bạn của em còn ở trên khán đài anh đưa bọn em về cùng luôn nhé "

" Tuân lệnh tiểu thư "

Hai người đi chưa được mấy bước ở phía sau liền có người gọi .

" Tiêu Ngọc Dao !"

Xoay người lại nhìn thì ra là Triệt Lăng Thần gọi cô , Tiêu Ngọc Dao khó hiểu nhìn cậu.

" Chuyện gì ?"

Triệt Lăng Thần ánh mắt bất thiện nhìn Tiêu Ngọc Dao rồi nhìn sang Sở Trạch Hiên bên cạnh .

" Nhất Trung thắng cậu không đến chúc mừng lại đi cùng người Nhị Trung , dù gì bây giờ cậu cũng học ở Nhất Trung làm thế có không công bằng lắm chứ nhỉ "

Tiêu Ngọc Dao nghĩ nghĩ thế cũng đúng nhưng cũng có chút không đúng , nhưng tóm lại việc Nhất Trung và Nhị Trung ai thắng ai thua hình như là không liên quan đến cô lắm chứ nhỉ .

" À ờ Nhất Trung thắng trong lòng tôi cảm thấy rất vui , còn về Nhị Trung thì tôi có chút việc riêng hơn nữa người thua cần được an ủi hơn mà đúng không thế nên tạm biệt cậu tôi đi trước "

Nói rồi cô cười hì hì kéo tay Sở Trạch Hiên đang dùng ánh mắt sâu xa nhìn Triệt Lăng Thần rời đi , để lại Triệt Lăng Thần sắp phát hoả tới nơi không ai dám lại gần.

" Được lắm Tiêu Ngọc Dao "

Một màn như gió thoảng mây bay cứ thế trôi qua , Sở Trạch Hiên biết được lớp học của Tiêu Ngọc Dao nên thường thường sẽ nhờ người đưa ít đồ quà vặt sang cho cô , đôi lúc đến cuối tuần cậu ta sẽ đến đón cô cùng về nhà .

Nhưng từ đó mối quan hệ bạn bè có chút giao hảo giữa cô và Triệt Lăng Thần dần dà sắp trở thành kẻ thù tới nơi .

" Úi da đau , cậu bị thần kinh à "

" Hừ đây là vạch ranh giới của tôi với cậu , không được phép lấn sang "

Triệt Lăng Thần khinh khỉnh chỉ về cái gọi là ranh giới do chính cậu ta dùng bút chì vẽ lên giữa bàn học , ánh mắt lại thoáng hiện qua vẻ chột dạ khi nhìn đến cánh tay Tiêu Ngọc Dao bị cậu ta đánh một cái đã bắt đầu đỏ ửng .

Chuyện này còn chưa hết vài ngày sau đó…

" Triệt Lăng Thần cậu lấn sang vạch rồi , Triệt Lăng Thần tên điếc kia "

Tiêu Ngọc Dao bực bội nhìn cái đầu đang tựa lên bàn học để ngủ của Triệt Lăng Thần sắp chiếm hết cái bàn học , cô vươn tay bứt một nắm tóc của cậu ta .

" Ui cậu làm gì vậy "

Triệt Lăng Thần đang còn ngái ngủ xoa đầu mình , không biết chừng bị cô bứt đến hói đầu hay không .

" Cậu lấn vạch rồi "

Nhìn theo ngón tay thon dài trắng noãn của cô chỉ , Triệt Lăng Thần nhún vai lấy cục tẩy ra không nhanh không chậm bôi đi sạch sẽ .

" Thế thì xoá nó đi , có vậy thôi mà cậu không biết à đúng là ngốc như lợn "

" Yaaa tôi liều mạng với cậu "

Tiêu Ngọc Dao tức đến thở không ra hơi trực tiếp nhào qua cắn lên cánh tay của tên khó ưa không nói lý lẽ kia .

" Aaaa Tiêu Ngọc Dao cậu tuổi cẩu đấy à nhả ra "

" Hừ…"

Tiêu Ngọc Dao không nhả ra mà còn nghiến một cái khiến Triệt Lăng Thần đau đến ứa nước mắt .

" Cậu nhả ra không…"

" Hừ…"

" Được , không nhả đúng không ?"

Cậu đưa tay thò đến eo cô chọc một cái Tiêu Ngọc Dao sửng sở không cắn tay Triệt Lăng Thần nữa , nhưng Triệt Lăng Thần lại không dễ chịu thiệt như thế cậu đưa tay tiếp tục chọc lên eo cô .

" Cậu còn dám cắn nữa hay không "

" Haha…đừng chọc nữa nhột quá "

" Cho cậu chừa cái tội cắn người này "

" Haha Triệt Lăng Thần tên chết tiệt này , không được chọc nữa "

" Còn dám cắn người hay không "

" Haha… không không dám…"