Chương 17

Như cảm nhận được ánh mắt của cô Triệt Lăng Thần ngẩng đầu nhìn về phía khán đài nhếch môi cười .

" Chu Hạo chuyền bóng cho tôi "

Bà tám nhiều chuyện cuối cùng cũng chú tâm vào trận đấu , như tiêm thêm máu gà Triệt Lăng Thần càng chơi càng hăng khiến các tuyển thủ bên Nhị Trung đuổi theo cậu mệt đến thở phì phò .

" Này bạn học thi đấu giao lưu thôi có cần liều mạng thế không "

Một quá bóng nữa vào rổ thiếu niên áo đỏ số áo 15 nhịn không được vừa chống hông thở gấp vừa hỏi Triệt Lăng Thần .

" Thường thôi "

Triệt Lăng Thần nói xong liền đi không thèm đếm xỉa tới thiếu niên kia , Sở Trạch Hiên mở to hai mắt vì thái độ khinh khỉnh của Triệt Lăng Thần .

" Y hệt con công xoè đuôi không phải chỉ có đội cổ động viên xinh đẹp hơn thôi sao , hăng hái như thế xì "

Nói rồi cậu ta nhìn về hàng cổ động viên của Nhất Trung chẹp miệng một cái , nữ sinh Nhất Trung cũng không tệ a .

Mà trên khán đài Tiêu Ngọc Dao bị nụ cười thoáng qua của Triệt Lăng Thần làm cho sững sờ tên kia là cười với cô sao ?

" Ấy Dao Dao , Sở Trạch Hiên lần này thua chắc rồi "

Nghe được Đường Tuyết gọi Tiêu Ngọc Dao nhìn theo hướng cô nàng chỉ , Sở Trạch Hiên đang chống hông thở gấp dáng vẻ ai oán vô cùng quen thuộc .

" Phụt đáng đời cậu ta "

" Dao Dao lời này để Sở Trạch Hiên nghe được chắc cậu ta đau lòng chết mất "

Nghe được trong lời nói của Đường Tuyết có mờ ám Tạ Uyển Thanh bát quái không thôi .

" Tiểu Tuyết , Ngọc Dao cùng với bạn học Sở Trạch Hiên kia có quan hệ gì thế , nghe cậu nói như hai người họ rất thân nha "

" Hì hì , một lát cậu biết ngay thôi "

" Được rồi đấy tiểu Tuyết , Uyển Thanh hai cậu ít bát quái đi "

Tiêu Ngọc Dao trừng mắt với hai người đang cười hì hì đầy gợi đòn bên cạnh .

" Thắng rồi "

Hai từ đơn giản của Trần Văn lại vang lên cắt ngang ý định nhào vào choảng nhau của ba cô nàng .

" Tiểu Dao , cậu có đi gặp Sở Trạch Hiên không ?"

Trần Văn nhìn Tiêu Ngọc Dao ngơ ngác nhìn bảng điểm trên màn hình khẽ đẩy cô một cái , Tiêu Ngọc Dao hoàn hồn .

" À đi chứ , các cậu ở đây đợi tớ một lát tớ sẽ quay lại ngay "

Nói rồi cô chạy xuống khán đài bỏ lại ba người ngồi đó .

Tạ Uyển Thanh trợn mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Ngọc Dao .

" Không phải chứ nhiệt tình vậy sao "

Đường Tuyết nhún vai tỏ vẻ không đáng ngại .

" Bọn tớ quen rồi "

Trần Văn vẫn không mặn không nhạt nói .

" Được rồi chúng ta cũng đi xuống theo cậu ấy đi "

Mà bên dưới khán đài .

" Hiên ca…"

Theo lời nói là một thân ảnh nhỏ nhắn trực tiếp bay thẳng đến l*иg ngực Sở Trạch Hiên , cậu ta vội vàng đưa tay ôm lấy cô theo quán tính bước chân phải lùi về sau hai bước .

" Con nhóc này , em muốn chết đấy à "

Tiêu Ngọc Dao cười khanh khách ngẩng gương mặt nhỏ lên lè lưỡi với Sở Trạch Hiên .

" Ngay cả em anh đỡ còn không nổi hèn gì chơi bóng còn thua "

" Em đến để sỉ nhục anh đấy à "

" Không nha , em chỉ nói sự thật "

Sở Trạch Hiên bật cười mắng một câu " không biết lớn nhỏ " , rồi đưa tay đẩy cô ra nhìn ngắm một chút .

" Được rồi quay một vòng để anh xem Dao nhi có ốm đi miếng nào không , tự dưng lại chuyển trường thật là "

Theo lời nói , Tiêu Ngọc Dao bị Sở Trạch Hiên xoay vòng vòng đến chóng cả mặt , mà cái tên nào đó cảm thấy vẫn chưa đủ lại tiếp tục xoay .

" Dừng dừng , chóng mặt chết được "

Sở Trạch Hiên chép miệng , đưa tay chọc vào trán cô một cái .

" Đáng đời em , chuyển trường lại không nói ai tiếng nào . Khi hè anh phải đến công ty của ba để thực tập nếu không anh nhất định không cho em chuyển trường "

Vừa nói Sở Trạch Hiên vừa véo má cô không thương tiếc , Tiêu Ngọc Dao cuối cùng cũng đau đến phát cáu đánh cái bốp lên tay Sở Trạch Hiên .

" Cút , em đến để thăm anh chứ không phải để anh bắt nạt em "

Hai người anh anh em em lại không coi ai ra gì học sinh Nhị Trung không ai ngạc nhiên vì một màn này nhưng học sinh Nhất Trung thì lại khác .

Chẳng hạn như Tạ Uyển Thanh hai mắt sáng ngời nhìn soái ca trước mắt , chẳng hạn như Chu Hạo ánh mắt buồn bã bộ dáng nản lòng thoái chí và chẳng hạn như Triệt Lăng Thần .

Hai mắt cậu như bốc hoả nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc Dao không hề để ý tới Lâm Mộng Điệp đang đưa nước cho cậu ta .

Được lắm , cô không phải vì muốn xem Chu Hạo thi đấu cũng không phải xem cậu thi đấu . Mà là đến xem cái tên cà lơ phất phơ không ra nam không ra nữ kia .

E hèm cũng không phải là không ra nam không ra nữ mà là Sở Trạch Hiên có một nét đẹp phi giới tính tóc lại để dài nhìn rất phong cách .

Nhưng vào mắt Triệt Lăng Thần thì trực tiếp là không ra nam không ra nữ.