Chương 16

Rất nhanh kì thi khảo sát giữa kỳ trôi qua Tiêu Ngọc Dao thuận lợi làm bài kiểm tra xong lại vui vui vẻ vẻ đi đến Nhị Trung xem thi đấu bóng rổ giữa ba trường .

" Ngọc Dao , trường cũ của cậu cũng được quá đấy chứ "

Tạ Uyển Thanh sáng rực hai mắt nhìn ngôi trường Nhị Trung sừng sững trước mặt .

" Ừm so về diện tích và cơ sở thiết bị học tập đều không kém cạnh Nhất Trung "

" Thế sao cậu lại chuyển đến Nhất Trung vậy ?"

" Là ba tớ muốn tớ chuyển trường , ông ấy nói Nhất Trung dạy học có tỉ lệ học sinh thi đỗ đại học cao hơn Nhị Trung "

" Phụt…ba cậu lo cho cậu quá đấy , Nhất Nhị Trung mấy năm nay đều cạnh tranh mọi mặt . Nhưng so ra về tỉ lệ học sinh thi đỗ đại học của Nhất Trung chúng ta nhỉnh hơn Nhị Trung "

Hai người vừa đi vừa trò chuyện không lâu sau đã đến nơi thi đấu , an vị ổn định chỗ ngồi xong Tiêu Ngọc Dao lúc này mới ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi .

" Ngọc Dao cậu tìm gì thế ?"

Tạ Uyển Thanh khó hiểu cũng bắt chước Tiêu Ngọc Dao vươn cổ nhìn nhìn .

" À tớ đang tìm…"

Tiêu Ngọc Dao nói chưa hết lời đã đứng bật dậy huơ huơ tay gọi.

" Ở đây , ở đây , tớ ở đây "

Nhìn về hướng cô gọi có hai cô gái cũng đang vui vẻ đi đến .

" Dao Dao tớ nhớ cậu chết mất "

Kèm theo tiếng nói là một bóng người chạy nhanh như gió trực tiếp ôm chầm lấy Tiêu Ngọc Dao .

" Tiểu Tuyết , tớ sắp bị cậu làm cho ngạt thở rồi "

Cô gái tên Tiểu Tuyết vội buông Tiêu Ngọc Dao ra nhưng đôi mắt xinh đẹp lại hung dữ lườm cô một cái .

" Con bé chết tiệt dám chuyển trương mà không nói một lời , khai mau tại sao lại chuyển trường hả "

" Ây da , cậu hung dữ như vậy làm gì từ từ để tớ giải thích nào "

" Hừ Đường Tuyết cậu thôi được rồi đấy , còn có bạn học khác ở đây giữ hình tượng chút đi "

Cô gái còn lại bước đến lạnh nhạt phê bình Đường Tuyết đang hung dữ với Tiêu Ngọc Dao , cô gái cao gầy mái tóc ngắn đến vai ngũ quan xinh đẹp nhưng lại có phần trung tính , ánh mắt nhàn nhạt vô cùng có tính uy hϊếp .

Đường Tuyết rụt cổ bĩu môi lúc này mới chú ý đến sau lưng Tiêu Ngọc Dao còn có người.

" À , giới thiệu với hai cậu đây là Tạ Uyển Thanh cô bạn tớ vừa mới làm quen ở Nhất Trung "

" Uyển Thanh , đây là Trần Văn và Đường Tuyết bạn của tớ "

Tạ Uyển Thanh ngượng ngùng nhìn hai cô gái trước mặt lí nhí nói .

" Chào hai cậu "

Trần Văn kiệm lời nghe được cũng chỉ gật đầu đáp lại một tiếng chào , còn Đường Tuyết tính khí cởi mở hơn liền đi tới ôm lấy cánh tay của Tạ Uyển Thanh .

" Uyển Thanh nhỉ ??? Cậu là bạn của Dao Dao cũng là bạn của tớ , lần đầu cậu đến Nhị Trung có chỗ nào muốn tham quan thì cứ nói bọn tớ đưa cậu đi "

Tạ Uyển Thanh bị sự nhiệt tình của Đường Tuyết lây sang nên không ngượng ngùng nữa cũng bắt đầu cười đùa với mọi người .

" Sao nào Uyển Thanh tớ bảo sẽ giới thiệu cậu với bạn của tớ , mọi người đều rất hoà đồng vui vẻ đúng không "

Tiêu Ngọc Dao thấy bạn bè của mình đều vui vẻ cười đùa với nhau trong lòng cô không khỏi vui vẻ thích ý .

" Đúng , Ngọc Dao của chúng ta nói gì cũng đúng . Nhưng mà cậu nói giới thiệu soái ca cho tớ đâu hử "

" E hèm…ừ thì…soái ca ấy à "

" Ể Dao Dao không phải cậu muốn giới thiệu soái ca là cái tên Sở Trạch Hiên kia đấy chứ "

Đường Tuyết bát quái chụm đầu vào thần bí nhìn Tiêu Ngọc Dao .

" Khụ tiểu Tuyết cậu đừng đùa tớ không muốn đưa thịt dê vào miệng cọp đâu "

Tạ Uyển Thanh nghe được có soái ca tò mò hướng về Tiêu Ngọc Dao tra xét .

" Ngọc Dao thật sự có "

" Ây da Uyển Thanh cậu đừng hỏi tên kia là bad boy chính hiệu , cực kỳ không tốt để tớ suy nghĩ xem còn người khác hay không "

" Không cần , bad boy mới tốt a "

" Cậu thật là "

Tiêu Ngọc Dao bị độ vô sỉ của Tạ Uyển Thanh chọc tức cô lập tức nhào qua muốn tẩn cô nàng một trận .

" Được rồi ba người các cậu có xem thi đấu hay không còn để người khác xem "

Trần Văn vừa lên tiếng cả ba đều im lặng như ve sầu mùa đông nghiêm chỉnh xem thi đấu bên dưới .

Nhưng vì không chú tâm vào trận đấu ngay từ đầu cả ba đều không hiểu mô tê gì cả , đùn đẩy ánh mắt với nhau vẫn là Tiêu Ngọc Dao nghiêng đầu hỏi nhỏ Trần Văn .

" Văn Văn trận đấu đến đâu rồi thế , tớ nhìn có chút không hiểu "

Trần Văn liếc mắt nhìn cô không lên tiếng Tiêu Ngọc Dao bị nhìn đến mức sắp rụt đầu vô cái mai rùa của mình .

Tính tình Trần Văn có chút lạnh lùng ít nói , cô và Đường Tuyết làm bạn với cô ấy từ hồi cấp hai nhưng so ra hai con người tùy hứng trẻ con thì Trần Văn giống như một người chị có uy áp nhất định với hai người .

Thấy cái đầu của cô sắp rụt xuống đất Trần Văn thở dài một hơi đưa tay xoa đầu cô sẵn tiện xoay nó hướng về bên dưới khán đài , giọng nói Trần Văn cũng tăng âm lượng để cho hai người còn lại cùng nghe .

" Nhất - Tam thi đấu trước Nhất Trung thắng , bây giờ là Nhất - Nhị thi đấu điểm số đang ngang hàng "

Hai câu đơn giản đã tóm tắt được trận đấu , Tiêu Ngọc Dao nghe được Nhất Trung thắng được một trận không khỏi ngẩn người.

Cô nhìn về phía khán đài màu áo của Nhất Trung là màu trắng , thiếu niên mang số áo 09 kia đang lách người như một cơn gió tránh đối thủ xung quanh tung bóng về cho đồng đội .

" Triệt Lăng Thần mặc áo màu trắng nhìn cũng đẹp mắt đấy nhỉ "