Triệt Lăng Thần vừa đi hai tay đút trong túi im lặng không nói lời nào khiến cho Lưu Vật và Tĩnh Lương có chút khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi .
Mà lúc này trong lòng Triệt Lăng Thần là dáng vẻ lúc nảy của Tiêu Ngọc Dao , cô dường như rất vui khi nghe đến trận đấu bóng rổ này thì phải .
Nhưng mà mẹ nó cậu nghĩ đến vấn đề này làm gì nhỉ , cô vui hay không đâu liên quan gì đến cậu .
" Thần ca , anh có tâm sự à "
Vẫn là Lưu Vật nhịn không được lên tiếng hỏi , Triệt Lăng Thần nhìn cậu buồn bực mà nhíu nhíu mày .
" Không có "
" Ầy…vậy anh làm gì mà lúc thì suy tư lúc thì như buồn bực chau mày thế kia "
Triệt Lăng Thần liếc mắt .
" Cậu lắm mồm quá "
Bị chê phiền Lưu Vật cũng không nản chí , mà chuyển sang đề tài khác .
" Nhưng mà cũng phải nói nha , bạn học mới của chúng ta cũng xinh quá đấy chứ "
Lưu Vật bắt đầu nổi máu bát quái , nghe đến đề tài này Tĩnh Lương cũng nhịn không được chen vào một câu .
" Đúng , nhìn Ngọc Dao liền cảm thấy hơi thở thanh xuân tràn đầy "
Cậu ta nhớ đến dáng vẻ của Tiêu Ngọc Dao mà xuân tâm không khỏi nhộn nhạo một trận .
" Hắc hắc cậu nói xem , hoa hậu giảng đường năm nay có hay không sẽ thay đổi người nhỉ "
" Có thể lắm đấy chứ , Lâm Mộng Điệp và Ngọc Dao chỉ cần đứng cạnh nhau thôi thì đã thấy tính cạnh tranh rồi , Lâm Mộng Điệp xinh đẹp nghiêng theo vẻ thành thục quyến rũ , còn Ngọc Dao ấy à vẫn là hợp khẩu vị của các nam sinh hơn cô ấy thanh thuần đáng yêu nhìn là muốn…"
" Đủ rồi , Lưu Vật cậu rảnh lắm đúng không , còn cậu nữa Tĩnh Lương gọi thân thiết như vậy cậu quen thân với Tiêu Ngọc Dao lắm à "
Trong đầu là hình ảnh của cô bên tai lại không ngừng nghe mấy lời lải nhải về cô đúng là phiền chết cậu .
Triệt Lăng Thần mắng một hơi dài liền sải bước chân đi thật nhanh để lại hai người Lưu Vật và Tĩnh Lương nhìn nhau mà nghẹn họng .
" Tĩnh Lương , Thần ca hôm nay đến tháng à "
Tĩnh Lương đưa tay đánh bốp vào ót Lưu Vật .
" Cậu nói cái gì vậy , đấy là chuyện của con gái mới có , Thần ca là đàn ông đấy "
" Tớ chỉ nói thế thôi mà , cậu đánh tớ làm gì "
Mà Tiêu Ngọc Dao không hay biết gì đang hớn hở làm bài tập trên lớp , Tạ Uyển Thanh nhịn không được quay xuống hỏi .
" Ngọc Dao , có chuyện gì mà cậu vui vẻ thế "
Tiêu Ngọc Dao hai mắt sáng rỡ , nhịn không được nói tuột hết lời trong lòng .
" Uyển Thanh , lần tới thi đấu bóng rổ của ba trường là được tổ chức ở Nhị Trung đấy "
Tạ Uyển Thanh không hiểu mô tê , cô gãi gãi đầu .
" Thế thì làm sao "
" Uầy đến lúc đó tớ sẽ giới thiệu cho cậu mấy người bạn của tớ hihi "
" À thì ra là đi gặp bạn cũ , vui ra phết luôn "
Tạ Uyển Thanh chu môi tỏ vẻ mất mát , Tiêu Ngọc Dao bật cười đưa tay nhéo má cô nàng .
" Ưm gặp bạn cũ nhưng tớ muốn giới thiệu cậu với bạn của tớ , để mọi người biết tớ vừa kết bạn được với một cô nàng cực kỳ đáng yêu "
" Phụt… được rồi coi như cậu có lương tâm đấy mà bạn cậu có anh chàng nào đẹp trai không đấy ?"
Nói đến trai đẹp hai mắt Tạ Uyển Thanh như theo bản năng mà sáng ngời ngợi lên .
" Hơ cậu thật là không có tiền đồ "
Tiêu Ngọc Dao hết nói nổi , chỉ biết cười trừ trước dáng vẻ này của cô .
" Vì trai đẹp tiền đồ có là gì "
" Được rồi , coi như tớ phục cậu rồi "
Tiêu Ngọc Dao vui vẻ không thôi nói đến đây cô chợt nhớ đến một người , không biết tên gia hỏa kia có nhớ cô không đến lúc đó phải doạ cho cậu ta sợ chết khϊếp mới được .