Chương 14

" Tốt rồi , năm nay có hai cậu trường chúng ta chắc chắn sẽ thắng "

Lâm Mộng Điệp nghe được Triệt Lăng Thần đáp ứng thì vui vẻ khoé môi nhịn không được cong lên , khoé mắt cô khẽ liếc sang nhìn Tiêu Ngọc Dao đang ăn cơm không khỏi nhìn nhiều hơn một chút .

Cô gái này là người đầu tiên có tần suất xuất hiện bên cạnh Triệt Lăng Thần nhiều nhất trong những năm gần đây , khiến trong lòng Lâm Mộng Điệp sinh ra phòng bị .

" Hai bạn học này chúng ta có duyên thật đấy gặp nhau hai lần rồi , tớ tên Lâm Mộng Điệp lớp 12a5 còn hai cậu "

Tạ Uyển Thanh nghe được liền trả lời trước .

" Tớ tên Tạ Uyển Thanh lớp 12a1 "

Tiêu Ngọc Dao nâng mắt nhìn Lâm Mộng Điệp cô cười cười .

" Tớ tên Tiêu Ngọc Dao lớp 12a1 "

Lâm Mộng Điệp nghe thế thì oh một tiếng như nhớ đến điều gì đó .

" Oh thì ra là bạn cùng lớp với Lăng Thần "

Tạ Uyển Thanh sờ sờ mũi , thật muốn nói là Ngọc Dao còn là ngồi cùng bàn với Thần ca đấy , cô ta nói thế cứ như thân với Thần ca lắm vậy . Mà Tiêu Ngọc Dao nghe được chỉ cười không đáp , cô không thích ánh mắt Lâm Mộng Điệp nhìn mình .

" Phải rồi , đội cổ vũ còn thiếu hai người nữa , các cậu có tiện tham gia chứ , dù gì hai cậu cũng rất xinh "

Lâm Mộng Điệp là hội trưởng hội học sinh nên có quyền ra quyết định cho những việc thế này , cô ta muốn nhìn xem Tiêu Ngọc Dao đến cùng có bản lĩnh gì hay không .

Nhưng khiến cô ta thất vọng rồi , Tạ Uyển Thanh bên cạnh đang rối rắm thì Tiêu Ngọc Dao đã nhẹ giọng từ chối .

" Chắc không được rồi , tuy rằng hiện tại tớ học ở Nhất Trung nhưng dù sao trước đây cũng học ở Nhị Trung , bây giờ tham gia đội cổ vũ của trường cũng có chút ngượng ngùng "

Lâm Mộng Điệp nghe được vờ như bất ngờ .

" Vậy sao tớ không biết cậu vừa chuyển đến , nếu thế thì không tiện thật "

Triệt Lăng Thần im lặng nhìn sang Tiêu Ngọc Dao , thì ra trước đây cô học ở Nhị Trung .

Tiêu Ngọc Dao phóng khoáng cười , khẽ gật đầu .

" Ưm không tham gia đội cổ vũ nhưng hôm ấy nhất định tớ sẽ đến xem mọi người thi đấu "

Nghe đến đây Lâm Mộng Điệp cũng không thể bắt ép cô tham gia được , cô ta cười cười .

" Tốt , quyết định vậy nhé "

" Ok , tớ ăn xong rồi còn có bài tập phải làm các cậu cứ từ từ ăn nhé , Uyển Thanh đi thôi "

" À được được "

Tạ Uyển Thanh nghe được có thể đi thì lập tức đứng lên hận không thể co chân mà chạy , cô cứ có cảm giác hai người Tiêu Ngọc Dao và Lâm Mộng Điệp nói chuyện cơ hồ đều văng tia lửa khắp nơi .

Tiêu Ngọc Dao nói rồi kéo cả Tạ Uyển Thanh đứng lên tạm biệt mọi người trên bàn ăn rồi rời đi .

Nhìn thấy cô đi rồi Triệt Lăng Thần cũng hết hứng thú ngồi lại cậu đứng lên không nói lời nào cũng rời đi , hai người Lưu Vật và Tĩnh Lương im lặng nảy giờ thấy thế chỉ biết cười trừ với Chu Hạo và Lâm Mộng Điệp .

" Ngại quá Lâm hoa khôi , Chu Hạo tính của Thần ca là thế các cậu đừng chấp nhất , chúng tôi đi trước nhé "

Lâm Mộng Điệp cười xua tay với hai người .

" Không sao , các cậu đi trước đi "

Chu Hạo cũng không ngồi lâu liền đứng dậy tạm biệt rồi rời đi , khi trên bàn chỉ còn một mình cô ta thì Lâm Mộng Điệp có chút cười không nổi .

" Tiêu Ngọc Dao , tôi nhớ kĩ "

Nắm tay khẽ siết chặt cơ hồ móng tay cắm sâu vào da thịt , Triệt Lăng Thần dường rất để ý đến Tiêu Ngọc Dao mà cô gái kia bề ngoài mềm mỏng nhưng cũng không dễ bắt nạt a .

Cô ta theo đuổi Triệt Lăng Thần nhiều năm như vậy , cô ta tự cảm thấy không có ai xứng làm đối thủ của mình , nhưng bây giờ người đó đã xuất hiện cô ta đều khẩn trương mười phần .