Chương 2: Bàn bạc

Lo liệu xong mấy chuyện lặt vặt, Cố Tư Vũ lại theo lệ ngồi trên so pha châm điếu thuốc: "Bên phía Hội Linh sẽ động thủ lúc nào và ở đâu cũng chỉ là chuyện sớm muộn,khó tránh khỏi. Nhưng chẳng có gì đáng để tâm"

Trạch Dương đưa mắt nhìn hắn: "Anh dự định sẽ làm gì?"

Hắn nhìn vẻ mặt hoài nghi của người đó, đưa tay ra hiệu thuộc hạ đi chỗ khác, cầm ly rượu trên tay tạo thành từng gợn,nhìn những viên đá dần tan ra: "Rồi chú mày sẽ biết"

Bây giờ vết thương sẽ là trở ngại lớn đối với hắn. Nếu muốn hành động, thì cần một người có năng lực có thể làm tốt những thứ hắn giao mà không để lại dấu vết nào.

Cạnh hắn chỉ còn Trạch Dương có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn đã đề ra. Sống trên giang hồ nhiều năm, đương nhiên ai cũng từng nghe nhắc đến đứa con độc nhất vô nhị của nhà họ Trạch chính là Trạch Dương người đã tình nguyện theo Cố Tư Vũ. Hắn từng là xạ thủ bắn tỉa có tiếng trong giới, Cố Vũ hắn tìm mọi cách lôi kéo về phía mình, người như hắn không khi nào ra quyết định mà chẳng có lí do cả.

Hơn nữa, phía Hội Linh dám động thủ trước, ngấm ngầm điều tra danh tính về đóa hồng mà hắn nâng niu che giấu lâu nay, chắc không đơn giản là vì tò mò. Nếu như vậy không cần khổ tâm vất vả như vậy. Nhất định bên trong có nội tình, việc truy tìm cô gái đó là cái cớ để nắm thóp được điểm yếu của hắn rồi tiến hành trừ khử.

Người luôn nắm trong tay những cuộc giao dịch lớn và được các ông chủ lớn săn đón giúp hắn ngấm ngầm vận chuyển một số lượng lớn thuốc phiện.

Hắn đã tốn công sức che dấu thân phận và cho người dẫn cô đến làm bệnh viện nằm ngoài địa bàn của hắn. Để cô ở cạnh hắn sẽ gây nguy hiểm, nhiều lần cô muốn hỏi thăm anh nhưng đều nhận được: "Ngài ấy vẫn khỏe, tiểu Uyển đừng lo". Cô nghĩ anh không còn muốn gặp mình nên cũng không hỏi gì thêm.

Nhưng lần này lại cho Cố Vũ hắn gặp cô, đúng là người tính không bằng trời tính cố tình không dính dáng đến nhưng lại cho gặp. Hiện tại bây giờ có nhiều tên xung quanh đang la liếʍ vị trí mà hắn đang nắm giữ. Với lại bị thương lần này gây chút khó khăn với hắn, chắc có mấy tên sẽ giả bộ làm bộ mặt thương hại để quan tâm rồi tiện tay lợi dụng vấn đề này để làm loạn.

"Tôi tính sang nhà họ Thẩm tìm cha của chú nói chuyện, có muốn đi?" thực ra quan hệ của Thẩm Trạch Dương với cha mình không mấy tốt đẹp nên hắn hỏi xem để tiện chuẩn bị xe

Khi 15 tuổi, hắn bắt gặp cha dẫn tình nhân về phòng, ông ta đã nói chỉ yêu mỗi mẹ giờ dẫn con đàn bà khác về. Hình ảnh trước mặt khiến hắn không thể làm gì được đến cả bỏ chạy cũng không. Trong lúc hoản loạn cánh tay va phải chậu hoa rồi tạo ra tiếng vỡ lớn. Ông ta phát giác mặc lại quần áo chạy ra ngoài thấy hắn trên tay cầm miếng thủy tinh chỉ thẳng mặt ông, quát lớn: "Mẹ kiếp, sao lại làm vậy? Mẹ tôi hết giá trị rồi ư, nếu tôi không bắt gặp thì ông còn lừa chúng tôi tới chừng nào?"

Hắn đã tin lời ông rằng là chỉ yêu mỗi mẹ và mình, trước đây mọi thứ ông ta dành cho hắn chỉ để che đậy hành vi này?

"Mày đã thấy rồi ư, ả ta chưa kể mày nghe sự thật?" ông ta gặp mẹ trong quán bar và đã yêu bà từ lần đầu, sau hai người quen nhau rồi tiến tới hôn nhân nhưng tình cảm ông chỉ nhất thời. Đòi li hôn khi bà mang thai hắn, mẹ hắn đã van xin đứa nhỏ không thể thiếu cha. Ông sợ sau này chính đứa con này sẽ quay lại tìm mình gây hại nên ông chấp nhận nuôi hắn nên việc ông ta dẫn người khác về nhà bà cũng làm ngơ miễn con bà có được cha. Về sau hắn từ mặt ông, coi như chưa có người cha này.

"Được em đi cùng anh, nhưng em đứng ngoài xe đợi" bầu không khí trên xe trở nên yên tĩnh, không khí trở nên ngột ngạt khiến vết thương trên vai lại bắt đầu phát tán,Cố Vũ nghiến răng chịu đựng, chết tiệt đợt tới phải cử người bắt cho được thằng nhãi ranh đó mới được.

Hắn đi qua khuôn viên nhà rồi đứng trước cửa nhà chính, có một người con trai khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt khá điển trai: "Ngài là?"

Cố Vũ biết mình đường đột đến không báo trước nên lịch sự nói: "Cố Tư Vũ, tôi đến gặp bác Thẩm, không có hẹn trước nên không biết giờ bác có nhà?"

Anh ta không nhúc nhích, nhìn hắn ta từ đầu đến chân không chớp mắt, thần sắc đầy vẻ ngạc nhiên. Trước chỉ nghe tên giờ được gặp trực tiếp nên chẳng biết làm sao.

Hắn nhìn theo ánh mắt của tên đó cảm thấy không ổn. Cố Bạch nghĩ chắc mình còn mặc quần áo lúc ở nhà, tại vết thương nên khó khăn trong việc mặc đồ, hồi nãy cũng vội, nhất thời không quan tâm đến. Hắn xốc lại cổ áo.

"Ngài là Cố Tư Vũ, còn được gọi là Vũ Đình ư?" Xem xét kĩ càng vẫn không tin vào mắt mình.

Ai cũng biết được đây là tên hắn tự đặt riêng cho bản thân, ghép giữa tên mình với cô. Ngoài cô ít có ai dám gọi tên đó của hắn, đây coi như tên độc quyền chỉ có cô được gọi

"Cần tôi chứng minh? Tôi với cậu đây đã thân đến mức mà có thể tùy tiện nhắc tên đó của tôi ra rồi ư?" chàng trai tỏ ra lúng túng, nhưng vẫn không quên mời hắn vào nhà, ông Thẩm vẫn còn đang tiếp khách trên phòng, nên hắn ngồi đợi ở dưới sẳn trước đã, để anh ta báo một tiếng.

Từ tối qua đến giờ chợp mặt được một ít nên giờ hắn tỏ vẻ mệt mỏi, bộ dạng nhếch nhác. Nãy còn gặp tên không biết điều khiến hắn thấy cuộc đời cứ như trò hề.

Nhìn ra ngoài cửa trời lại đổ mưa, mấy ngày nay cứ mưa liên tục, đất trở nên ẩm ướt. Thời tiết như thế này chỉ muốn ngồi ngoài hiên uống ly rượu vang nhìn giọt mưa đua nhau rơi xuống, cùng với mùi đất bốc lên. Trong lòng cảm thấy lâng lâng.

Ngồi đợi mãi chẳng thấy ai xuống, cơn gió lạnh buốt như những lưỡi dao sắc cứa vào vai hắn, cơn đau lan ra khắp người cứ dai dẳng không nguôi. Mấy vết thương sáng nay chưa xử lý kĩ càng, chỉ băng bó sơ sài trước khi đi, giờ gặp hơi lạnh khiến cơn đau muốn ăn mòn hắn vậy. Nãy giờ hắn thả người ngồi trên ghế sô pha, tay rót ly rượu cứ tu một hơi mà chả biết được nhiêu ly, đến khi hắn nhận thức mình sắp say cuối cùng trong nhà cũng vang lên tiếng động.

Chàng trai quay lại, cười gượng gạo không dám nhiều lời như hồi nãy: "Ngài Cố, mời đi theo tôi."