Chương 1: Hội ngộ

Hắn mở mắt, thấy mình đang ở trong bệnh viện, nhìn bên ngoài trời đã tối, hẳn là đang giữa đêm, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt phảng phất trong không khí.

Thứ khiến hắn dễ chịu nhất chính là mùi này, bao nhiêu năm trong cái thế giới ngầm thì mùi súng đạn làm hắn cảm thấy chẳng mấy an tâm nhưng duy nhất mùi thuốc khử trùng có thể làm tâm trạng hắn dịu đi phần nào. Hắn cũng cười thầm bản thân lại có sở thích quái đản này.

Cánh cửa bị đẩy ra phát ra tiếng cạch, mang theo một làn hơi se se lạnh vì dư âm của trận mưa vừa ngớt.

Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám thẫm mở hai cúc, để lộ phần da ngăm đen săn chắc. Bỗng trông thấy hắn đang thất thần nhìn ra phía cửa sổ liền lên tiếng: "Anh Cố sao không nghỉ thêm chút đi."

Hắn quay qua khóe miệng khẽ nhếch lên, tỏ ra chẳng mấy quan tâm lắm đến mấy lời vừa nãy. Người đàn ông đó liền đóng cửa, rồi tiện tay đặt sấp tài liệu sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: "Anh định cứ sống vầy mãi sao, chỉ vì người đó mà gác kiếm lại?" rồi nhìn gương mặt thản nhiên không chút biến sắc của hắn.

Bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, người đứng đầu gia tộc lớn trên dưới khϊếp sợ Cố Tư Vũ nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, gϊếŧ người không gớm tay, máu lạnh vô cùng. Nhưng giờ chẳng tin nổi là hắn quyết không đυ.ng đến súng đạn vì một bông hồng. Nhiều người nhìn vào không chịu nổi với hành động bây giờ của hắn, vì nể tình nên nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có Thẩm Trạch Dương mới có gan ngồi chỉ trích hắn, vì hắn biết khi đưa ra quyết định này thì có đám người đã trở mặt nhưng người này lại chọn ở lại, nên Cố Bạch hắn coi người này là anh em, người dám dạy đời hắn chỉ có một. Đổi lại là người khác, khua môi múa mép trước mặt hắn chỉ e mất mạng lúc nào không biết.

"Chú mày có mang thuốc không? Đang thèm" dạo gần đây hắn bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, lúc trước tâm trạng không vui mới tìm đến. Bây giờ vui buồn thì cứ lôi ra hút, mắt cứ nhìn chăm chăm vào khoảng hư vô, rồi trong vô thức hắn cố tìm lại hình bóng đó giữa dòng người tấp nập.

Nằm trong viện khiến hắn không mấy thoải mái nên bất chấp vết thương trên vai vừa băng bó từ chiều ngồi dậy bước xuống giường, vớ lấy cái áo khoác treo một bên rồi từng bước đi ra cửa. Người đó cất tiếng: " Anh cần gì nói em, mong anh suy nghĩ lại"

Hắn chau mày lại: "Chú chuẩn bị đồ mai xuất viện, về đến nhà nói tiếp" nói xong hắn đi ra ngoài hít thở khí trời, thoát khỏi sự ngột ngạt muốn bóp chết hắn

Hôm sau làm thủ tục xuất viện, trước khi đi có cho bác sĩ kiểm tra lần cuối. Cánh cửa phòng bị đẩy mở, có ai đó đưa chân bước vào trong, mang theo cả mùi thuốc khử trùng trên mình. Những ngón tay đặt trên then cửa thon dài, từ người toát ra vẻ trang nhã, điềm đạm.

Hắn vẫn chăm chú vào sắp tài liệu ghi thông tin tên đã hạ thủ mình, theo như điều tra tên này do bên phía Hội Linh cử đi. Nghe nói lão già đó rất thương con gái mình thì phải, chắc cử người hỏi thăm sức khỏe con gái ông coi như cảnh cáo vậy.

"Bác sĩ giúp tôi kiểm tra xem vết thương của anh ấy khoảng bao lâu sẽ hết?" Thẩm Trạch Dương quay lại thì bất giác giật mình, rồi lẳng lặng nhường chỗ không nói thêm lời nào.

Hắn ta ngẩng đầu, bỗng đống tài liệu trên tay bỗng rớt xuống, nhìn người con gái đứng trước mặt hắn không chớp mắt, sắc mặt dần tối sầm, chỗ vết thương nhói lên cảm giác dai dẳng không nguôi. Giọng nói run lên: "Uyển Uyển".

Thâm Trạch Dương kinh ngạc khi thấy giọng nọi của Cố Tư Vũ run rẩy, đầy hoảng hốt. Anh ta bất giác nhìn người phụ nữ đó, cô nở nụ cười nhạt.

Uyển Đình không đáp, chỉ cúi người nâng cánh tay hắn đang nắm chặt ga giường. Một lọn tóc mỏng manh đổ xuống từ bờ vai cô, phất qua gương mặt hắn, mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi hắn, thứ hắn thích ở cô chính là cái này. Những phụ nữ xung quanh hắn mang trên mình những chai nước hoa đắt tiền và dùng nó để quyến rũ đàn ông, nhưng lại khiến anh ghê tởm. Nhưng hắn lại coi mùi thuốc khử trùng ở người cô mới chính là nước hoa.

"Thế nào rồi? Có để lại di chứng gì không?" Thẩm Trạch Dương sốt ruột hỏi.

Bàn tay đặt trên cánh tay Cố Tư Vũ lấp tức rời đi: "Không có gì nghiêm trọng, nhưng cơ bắp bị chút ảnh hưởng, tránh vận động mạnh. Nhớ khử trùng đừng quên".

Thẩm Trạch Dương gật đầu như đã hiểu.

Cánh tay ấy chuyển sang áp lên trán hắn, lòng bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp, giọng nói có chút lo lắng: "Có cảm giác nóng hay gì không?" Cố Vũ bấy giờ mới hoàng hồn, lấy lại tâm trạng, từ từ ngước ánh mắt đầy nhớ mong nhìn người trước mặt. Không hiểu vì sao, chỉ trong một khoảnh khắc hắn tránh né ánh mắt cô, không dám nhìn nữa.

Bốn bề yên tĩnh lại, nhất thời không ai lên tiếng. Không rõ là bao lâu sau, hắn ra hiệu chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị đi. Uyển Đình cũng mỉm cười rồi liền bước ra khỏi đó.