Chương 3: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Đi theo tên cận vệ rảo bước qua hành lang dài, tới phòng hắn gõ cửa bước vào. Ông ta đứng bên cửa sổ nhìn ra cổng chắc hẳn đã biết người nào đó cũng tới. Thẩm lão gia tuổi đã ngoài năm mươi, một lúc sau Thẩm Thần Dung quay lại trông thấy Cố Bạch đi vào: "Chẳng phải là tiểu Cố đây sao?"

"Bác Thẩm, lâu rồi không gặp" Hắn ta lễ phép thưa một tiếng rồi khẽ gật đầu, nở nụ cười nhạt.

Hắn hiểu rõ, người đàn ông này nuôi con mình suốt thời gian dài, đào tạo hắn thành tên bắn tỉa có tiếng tăm, dù con trai đã theo chân hắn nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua người có triển vọng như vậy. Vì vậy, khi rời khỏi nhà, Thẩm Trạch Dương chỉ chuyên tâm vào công việc cho hắn. Tuy bố đã cho tai mắt xung quanh nhằm theo dõi nhất cử nhất động của mình nhưng chẳng mấy khả quan vì Thẩm Trạch Dương đi nhiều nơi làm việc quyết không cho ông ta nắm mọi tình hình. Nếu có gặp chăng nữa cũng cuối chào rồi thôi. Nhưng chẳng tin rằng giờ tự mình đến đây.

Ông ta nhiều lần mời Cố Vũ sang nhà, nhưng không thành. Tuy biết ông ta sẽ có cách sẽ làm hắn tự động tìm đến, bản thân cũng chẳng quan tâm. Chắc lão ta chỉ không ngờ, hắn lại tìm đến mình nên nãy giờ bất giác cứ nhìn chăm chăm.

"Giờ đã là chiều tối, có muốn dùng bữa rồi nói chuyện? Để ta sai người chuẩn bị" Nói đoạn bèn tính đứng dậy.

Hắn cười khẩy vội xua tay từ chối: "Không cần đâu, sao dám phiền bác, giờ con không buồn ăn cơm." Ông ta trầm mặt một lúc, biết hắn vừa uống rượu nên đã cho người pha ly gừng tươi mang lên cho.

Cố Vũ ngồi một bên đối diện với ông, thận trọng ngẫm ngợi xem phải mở lời thế nào, chỉ đành im lặng. Hồi lâu sau, một bé trai trên tay cầm đĩa trái cây gõ cửa đi vào, thấy vậy hắn phát giác quay sang. Hắn chưa từng thấy đứa trẻ này ở đây trước đây.

"Đây là ai vậy cha?" vừa hỏi vừa chậm rãi mang đĩa trái cây để trên bàn, đôi mắt to đen không rời khỏi hắn.

"Là người quen của cha, con gọi chú đi" Ông nhẹ nhàng nói.

Đứa bé ngó sang hắn ta, sau lại nắm tay Tɧẩʍ ɖυng cau có quyết không gọi một tiếng chú. Bị ông ta nhắc nhở liền mếu máo rồi khóc òa lên, ông gọi người dỗ thì một hồi sau mới ngưng xong bế đứa bé đi. Sau trận ăn vạ hồi nãy, hắn mới nghe được đây là con riêng của ông ta với tình nhân yêu quý của mình. Chợt nghĩ tính báo cho Trạch Dương biết, nhưng cũng thôi.

Sau một hồi do dự hắn mở lời: "Trước đến nay cháu luôn coi chú là người nhà, giờ nói ra điều này hơi thất lễ. Nhưng cháu mong chú đừng cố giành người của cháu với hãy suy nghĩ về yêu cầu hợp tác với cháu?" Làm ăn với hắn thì đối phương không bao giờ chịu thiệt, chỉ cần đối phương có lợi cho hắn thì hắn sẽ không ngại lôi kéo về.

Ông ta nghe xong thoáng giật mình, chỉ biết im lặng. "Người của cháu" ám chỉ đến Thẩm Trạch Dương con trai của chú, hắn ta biết ông đã cho người theo dõi bấy lâu nay mà không nói thôi. Ông trầm mặt lại, giơ tay rót ly rượu tu một hơi, không biết đang suy nghĩ gì rất lâu sau, ông mới lên tiếng: "Người thì con không giao ra còn muốn cùng nhau làm ăn? Chọn đi, giao người ra thì chúng ta vui vẻ làm ăn, lúc đó người phía ta sẽ hoạt động dưới trướng của con.

Ngoài ra, ta dùng danh tiếng mình để mở đường làm ăn cho con. Ai đυ.ng đến con thì coi như đυ.ng đến nhà họ Thẩm ta."

Tưởng hắn không nhìn ra được kết quả cuối cùng việc giao người lại? Nếu là người khác khi thấy được miếng mồi thơm ngon này chắc không dại gì từ chối, này ta lợi một thì ông ta lợi mười. Đầu tiên là tìm cách lấy lại người của mình rồi lấy danh nghĩa hợp tác để xóa sổ mình. Một mũi tên dính hai con ngạn, vừa trừ khử được kẻ cản đường vừa có được quyền đứng đầu bang hội.

Hắn tựa người vào ghế, sắc mặt lạnh tanh. Những tia máu ở ánh mắt dần hiện rõ, nhưng không tỏ ra chút hoảng loạn. Bỗng mỉm cười: "Bác cứ nói đùa, bác tưởng cháu sẽ không biết được mục đích đòi lại người của bác?"

Cứ ngỡ ra tay giúp đỡ hắn lâu nay, cũng đối đãi như gia đình để có lúc hắn sẽ làm theo ý mình. Chẳng ngờ lại có kết cục như này. Sau cùng lão cũng không muốn từ bỏ ý định mình đã định sẵn.

Với tính cách ngang tàn không nghĩ đến kết cục của Cố Bạch, có thể lường trước cuộc đối thoại càng nói càng không hồi kết, giây phút cuối cùng cả hai gần như không còn nể nang gì nhau. Thì hắn hạ giọng : "Bây giờ cháu không làm cho bác từ bỏ thì tuyệt nhiên sẽ không về. Dù không phải phép nhưng cháu không muốn ra tay với bác nên ngồi nói chuyện như vầy."

Nói xong câu đó, lão ta thấy thật nực cười.Tính cách y hệt người cha quá cố của mày, đúng là không giống lông cũng giống cánh, không bao giờ chịu thua. Dù có thua cũng dùng thủ đoạn để đảo ngược tình thế.

Khi hắn thấy mọi chuyện sắp khi đi quá xa với dự tính, thì có người gọi nói đã tìm được tên làm làm hắn bị thương. Nên coi như đợt ghé thăm này như vô ích. Cúi chào rồi rảo bước đi, không thì ở thêm chút nữa sẽ có chuyện không lành.

Hắn đi không thèm để ý đến sắc mặt của lão ta. Chỉ nhắc nhở hãy gọi khi muốn giao kết với hắn còn lại muốn nói chuyện khác thì mong đừng gặp thì hơn.

Màn đêm mịt mùng, xung quanh con đường chỉ còn vài chiếc xe qua lại. Trời bên ngoài bắt đầu cơn mưa phùn, hắn ngồi trong xe không mảy may nhúc nhích, rồi cho người mở kính xe.

Mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn, nên trời càng lúc càng lạnh dần, Cố Bạch cảm giác rõ người mình mỗi lúc một lạnh đi. Nó lại khiến vết thương nhói lên, sắc mặt hắn dần trở nên tím tái, trán đầm đìa mồ hôi.