Chương 3

Bị phủ nhận, bị nghi ngờ, bị chế nhạo.

Một người kiêu ngạo ngang ngược như anh lại cắn răng học từng từ một.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, anh trở về, bởi vì anh biến một ngày thành 48 tiếng.

Trước khi về nước, anh gọi điện thoại cho tôi, vừa nói đã khóc: "Bé Hến, cuối cùng ông đây cũng được về gặp em rồi, nhớ em chết mất."

Không dễ gì anh mới được như ngày hôm nay.

Trong hợp đồng Chu Diễm ký với công ty có ghi, trước khi hết hạn hợp đồng, anh tuyệt đối không được công khai có bạn gái.

Nếu làm ngược lại với quy định, anh sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời, cũng bị đóng băng luôn.

Lúc ấy Chu Diễm nói vậy với phóng viên là vì công ty liên tục lăng xê anh với Khúc Hiểu Phù.

Anh muốn phản kháng, cũng muốn thử thái độ của fan.

Chu Diễm lén nói với tôi: "Lần này công ty thật quá đáng, cho người chụp lén anh với Khúc Hiểu Phù, chọn góc quay ác ý để lăng xê, muốn buộc chặt anh với Khúc Hiểu Phù. Cho dù anh nói vậy trước mặt truyền thông thì công ty cũng cho người xóa đi thôi. Anh phải làm loạn thì bọn họ mới bớt lăng xê lại. Hướng Quỳ, em yên tâm, trừ em ra, anh sẽ không rung động với ai khác."

Giữa tôi và Chu Diễm có sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi không ghen vì chuyện Khúc Hiểu Phù, chỉ thấy thương anh vì anh bị công ty bắt làm nhiều việc sau đợt phản kháng đó.

Sau khi Khúc Hiểu Phù tìm thấy tôi thì đã nói: "Hướng Quỳ, bây giờ tôi đã hiểu dù tôi có ép Chu Diễm thế nào cũng không được. Trong tình cảm của hai người, chỉ khi nào cô chủ động từ bỏ thì Chu Diễm mới hết hi vọng được."

Cho nên sau khi có kết quả chẩn đoán chính xác bị ung thư, tôi đăng nhập vào tài khoản, xóa bản tóm tắt của "Kìa, hoa nở" đi.

Tôi chủ động chọn cách chia tay với Chu Diễm, bởi vì tôi sợ sau khi tôi chết, anh sẽ lẻ loi một mình.

Nửa đời trước chúng tôi sống đầu đường xó chợ, nửa đời sau, tôi hi vọng anh đứng trên sân khấu, kiêu ngạo mà sống.

……

Tại bệnh viện, tôi từ chối phương án trị bệnh bằng hóa chất mà bác sĩ đề ra.

Sau khi Lưu Tử Minh biết thì thở dài: "Em làm vậy không biết nên nói là em tự tin hay là nói em tự sa ngã nữa. Chuyện em bị bệnh anh vẫn chưa nói cho ba mẹ biết, không biết phải nói thế nào."

Tôi cười im lặng.

Lưu Tử Minh nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: "Lúc em đến nhà anh mới có 16 tuổi. Em mặc bộ váy màu xanh, trắng trẻo yên lặng. Sau đó em biết cách nói chuyện, em nhìn thấy anh trong phòng khách, anh đứng bên cạnh em cả buổi em mới từ từ gọi một câu anh Tử Minh."