Chương 2

Rất hiếm khi ông nhờ ai đó giúp đỡ.

"Cháu sẽ tìm cách lấy vé cho Kỳ Kỳ." Tôi chủ động nhận quýt, ôn hòa nói, "Coi như là tạo bất ngờ cho Kỳ Kỳ đi."

Nếp nhăn trên khóe mắt của ông ấy lập tức giãn ra, ông ấy vội nói: "Cảm ơn, cảm ơn cháu. Vì chú biết cháu từng làm ở công ty giải trí nên mới nhờ cháu giúp, hết bao nhiêu tiền thì cháu cứ nói cho chú biết nhé."

Tôi ngồi một mình trên giường bệnh một lúc rồi nhắn tin cho Chu Diễm.

“Chu Diễm, để lại hai tấm vé cho em được không?"

“Bé Hến, em ra đường hỏi xem có ai chia tay rồi còn giữ vé cho bạn gái cũ không?"

(Từ gốc là 小哑巴, nghĩa là người câm á, mình đổi sang Bé Hến trong cụm từ câm như hến. Mình đặt hoàn toàn dựa theo cảm nhận cá nhân, không có ý xúc phạm chê bai người tên Hến. Ai có từ nào hay hơn có thể giúp mình với ạ.)

Chu Diễm nhanh chóng trả lời tin nhắn của tôi, không hề che giấu lòng dạ hẹp hòi của mình.

Năm Chu Diễm 18 tuổi, anh đã tải một bài hát lên QQ Music, đó là quà tặng sinh nhật tôi.

Bài hát "Kìa, hoa nở" được tải lên trong vòng một tuần, mức độ phổ biến đã càn quét tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Anh biết ở phần tóm tắt bài hát: "Bài hát này tôi dành tặng cho bạn gái của tôi. Cô ấy từng bị kí©h thí©ɧ không thể nói chuyện được, bây giờ cuối cùng cũng nói được rồi. Thanh âm của cô ấy có ý nghĩa với tôi như hoa nở với mùa xuân."

Sau đó có rất nhiều phóng viên phỏng vấn Chu Diễm, hỏi anh viết bài hát đó cho ai.

Anh chưa bao giờ trả lời vấn đề này.

Mãi cho đến ba tháng trước, có phóng viên hỏi về chuyện tình cảm của anh.

Anh bỗng nói: "Tôi có bạn gái rồi, vẫn là người năm 18 tuổi."

Một câu ngắn ngủi leo lên hot search.

Các fan tìm mọi cách đào lại quá khứ của anh, muốn xem người mà anh thích năm 18 tuổi là ai.

Các cô ấy cũng muốn xem là ai mà xứng đáng được Chu Diễm yêu 6 năm như thế.

Khúc Hiểu Phù gọi điện thoại cho tôi chất vấn: "Hướng Quỳ, cô nhìn thấy cảnh ngày hôm nay chưa? Cô muốn cho tất cả mọi người biết Chu Diễm suýt nữa ngồi tù vì cô sao? Cô có biết vì xóa sạch quá khứ của anh ấy mà tôi mất bao nhiêu tiền của công sức không? Cô có biết, để đi được đến ngày hôm nay Chu Diễm đã phải trả giá nhiều thế nào không?"

Tôi biết chứ, tôi biết hết.

Anh ra nước ngoài học nhạc, khác biệt ngôn ngữ, bị người ta cô lập nhục mạ.

Anh phá vỡ mọi kiến thức trước đây về âm nhạc, bắt đầu học lại từ đầu giống như học sinh tiểu học.