Chương 1

Chu Diễm là ca sĩ tài năng top đầu, năm 18 tuổi, anh làm điên đảo giới âm nhạc Hoa ngữ bằng bài hát "Kìa, hoa nở".

Sau đó anh ra nước ngoài học chuyên sâu, hai mươi tuổi trở lại với album, nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước.

Anh sắp tổ chức concert tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh, các fan đang sôi nổi rục rịch chuẩn bị ủng hộ cho anh.

"Em muốn đi xem concert của anh Chu Diễm quá à."

Tại bệnh viện, bệnh nhân giường bên cầm điện thoại khóc hu hu: "Nhưng mà em không cướp được vé, nếu lần này em không tham dự concert của anh ấy thì cả đời này không còn cơ hội nữa."

Cô bé mới 12 tuổi, nhưng em ấy nói mình không còn cơ hội thì cũng không ai chê cười cả.

Những người ở phòng bệnh này chỉ biết hôm nay không biết ngày mai.

Ba em ấy xách hộp cơm vào, em ấy nhanh chóng nhét điện thoại xuống dưới gối.

Ăn cơm xong, em ấy đè lên giường tôi, thì thầm: "Chị, chị đừng nói cho ba em biết nhé. Em chỉ than thở vậy thôi chứ vé khó mua lắm, còn đắt nữa. Đợi đến khi tổ chức concert, em xem video là được."

"Thích Chu Diễm tới vậy sao?" Tôi sờ mái tóc ngắn của em ấy.

Em ấy nói: "Anh Chu Diễm hát rất hay, mỗi lần em trị bệnh bằng hóa chất xong, nghe anh ấy hát thì không cảm thấy đau nữa."

Em ấy nói, lại bắt đầu hào hứng kể cho tôi nghe mọi thứ về Chu Diễm.

Kỳ Kỳ buôn chuyện với tôi: "Concert lần này cũng vào ngày sinh nhật 24 tuổi của anh ấy, anh ấy từng nói sẽ kết hôn vào năm 24 tuổi, không biết concert lần này có bất ngờ gì không đây. Haiz, thật ra fan bọn em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, bọn em cũng đâu thể cưới anh ấy được."

Kỳ Kỳ mở diễn đàn của fan ra, trên đó liên tục có người đăng bài, có fan cướp được vé đang ăn mừng trên diễn đàn.

"Chị, em nói cho chị biết một bí mật nhé." Kỳ Kỳ khẽ nói bên tai tôi, "Em nghĩ chắc chắn lần này anh Chu Diễm sẽ công khai với Khúc Hiểu Phù."

Tôi nhìn dáng vẻ tài lanh của em ấy, không nhịn được cười, "Em lại biết nữa rồi, em lấy đâu ra nhiều thông tin vậy hả?"

Kỳ Kỳ kiêu ngạo khịt mũi nói: "Em cũng là người có tiếng nói trong giới fan đó nhé, bọn em đều có nguồn thông tin riêng. Năm đó Khúc Hiểu Phù xuất ngoại đào tạo sâu với anh ấy, hai người họ còn cùng về nước, như hình với bóng."

"Kỳ Kỳ, đến giờ hóa trị rồi." Y tá bước vào, em ấy ủ rũ rời đi.

Không lâu sau, ba của Kỳ Kỳ cần theo túi quýt vụng về đi tới.

Ông ấy nhìn tôi, như không biết nên nói như thế nào.

Ba của Kỳ Kỳ là nhân viên giao hàng, là người hiền lành, không giỏi ăn nói.