Quyển 1 - Chương 27

Ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra, trường học công bố tin tức toàn bộ trường học đóng cửa hai tuần.

"Cái gì, sao lại có bệnh truyền nhiễm chết tiệt này?"

"Không biết là cái tên kém cỏi nào làm liên lụy đến chúng ta, hai tuần lễ, còn để cho người ta sống hay không!??"

"Nghe nói đều là những kẻ xấu xa yếu ớt mới có thể bị mắc bệnh, người bình thường làm sao có thể mắc loại bệnh này?"

‘Trường học đóng cửa để quản lý, những người đó có thể lây nhiễm cho chúng ta hay không?"

Có vẻ mọi người đều biết loại bệnh này là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc Hề Dung hỏi bọn họ chỉ nói: "Đây chính là bệnh ác tính, sẽ truyền nhiễm cho người khác.”

Nhưng mà, bệnh ác tính gì có thể biến con người thành quái vật?

Ngày hôm sau đi học Hề Dung đặc biệt chú ý Lục Thác, bộ dáng Lục Thác rất bình thường, giống như đêm qua chỉ là ảo giác của cậu.

Có lẽ thật sự là do thần kinh cậu căng thẳng hoặc là đang ngủ nên mơ hồ, thân thể Lục Thác tốt như vậy, sức đề kháng nhất định rất mạnh, làm sao có thể bị lây nhiễm?

Lúc tan học điện thoại di động của Hề Dung đột nhiên vang lên một tiếng, một người xa lạ thêm wechat của hắn.

Hề Dung từ chối.

Không ngờ người này lại năm lần bảy lượt thêm bạn.

[Tôi là Dư Minh Tôn.]

Còn thông qua bạn bè cậu gửi tin nhắn cho cậu.

Hề Dung lại càng không dám đồng ý.

Sau đó cậu lại bị thêm bạn vài lần.

[Đồng ý với tôi, tôi sẽ giúp cậu.]

[Bạn cùng phòng của cậu, tên là Lục Thác hình như đã bị nhiễm bệnh.]

Hề Dung nheo mắt, nhấn đồng ý.

Người chơi sẽ biết càng nhiều thông tin sao?

Nếu chỉ cần thêm wechat, không cần tiếp xúc, cậu vẫn có thể nhận được tin tức từ miệng Dư Minh Tôn vậy thì càng tốt.

Nhưng sao người chơi có thể giúp cậu chứ? Có lẽ trên người anh ta có nhiệm vụ gì đó, tỉ như độ thiện cảm mà bọn họ nói đến.

Đúng rồi, giống như khi bắt nạt cậu là có thể tăng độ thiện cảm của Lục Phong vậy.

Cũng không biết là thật hay giả, nhưng mấy ngày nay người chơi cũng không có quấy rầy cậu.

Tiết học tiếp theo Hề Dung càng nghiêm túc quan sát Lục Thác.

Trước đây trong thế giới thực Hề Dung chưa từng dám quan sát người khác lâu như vậy, nhưng bây giờ cậu gần như quan sát từng chút một những sự thay đổi của của cậu ta.

Lục Thác tương đối phối hợp, cậu ta không nhìn Hề Dung như thể cậu ta không nhận thấy bất cứ điều gì, còn thật sự nghiêm túc nghe giảng.

Chỉ là cuốn sách đã bị ngược.

Sau một tiết học, mặt cậu ta đã đỏ đến tận cổ.

"Tao, tao đi mua cho mày một chai nước!" Vừa tan học cậu ta gần như đứng lên làm ầm một tiếng: "Mày muốn uống gì?"

Hề Dung còn chưa trả lời Lục Thác giống như cưỡi Phong Hỏa Luân chạy ra ngoài.

Tin nhắn wechat của cậu nhận được vài thông báo, tất cả đều là của Dư Minh Tôn, bảo cậu cẩn thận Lục Phong và Lục Thác.

Hề Dung cúi đầu đánh chữ: [Nếu bị nhiễm bệnh, có thể chữa khỏi không?]

[Có ý gì? Cậu muốn chữa khỏi cho tên Lục Thác kia?]

Ngay sau đó, rất nhiều tin nhắn liên tiếp được gửi đến.

[Cái tên kia đã cho cậu lợi ích gì?]

[Mỗi lần đều hô to gọi nhỏ với cậu, còn giống như tên biếи ŧɦái nhìn cậu chằm chằm.]

[Cậu có biết tại sao cậu ta bị nhiễm bệnh không? Chắc chắc cậu không biết.]

[Đừng nghĩ nữa, trị không khỏi, chờ cậu ta bị xử lý đi, những người nhiễm bệnh này đều sẽ chết.]

Hề Dung vội vàng gửi tin nhắn qua.

[Tại sao anh ấy bị nhiễm bệnh, căn bệnh này là như thế nào, có thể nói cho tôi biết không?]

Dư Minh Tôn: [Tôi có lợi ích gì?]

Hề Dung cúi đầu đánh chữ: [Có cái tôi gì có thể giúp được anh, tôi sẽ cố hết sức làm giúp anh.]

Dư Minh Tôn: [Được, tan học tới tìm tôi.]

Hề Dung cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, đang do dự có nên đi tìm anh ta hay không.

Cậu gõ chữ: [Anh nói cho tôi biết trước, tôi sẽ qua.]

Dư Minh Tôn: [Cậu đến đây, tôi sẽ trực tiếp nói cho cậu biết.]

Hề Dung không thể đối phó được nữa, cậu thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội nên không thể tìm được biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bị người dắt mũi.

Lục Thác mua hai chai nước tới, vặn nắp để ở trước mặt Hề Dung, nhưng cậu ta chỉ đặt ở trước mặt Hề Dung, rồi tự mình ngửa đầu uống đồ uống của mình, sau đó bắt đầu múa bút thành văn làm bài tập, cậu ta giống như đột nhiên biến thành một học sinh ngoan đang cố gắng học tập

Hề Dung cũng không đành lòng quấy rầy cậu ta.

Nhưng cậu ta còn có thể đi mua đồ uống, chứng tỏ là cậu còn thời gian, cậu ta còn chưa hoàn toàn biến thành bộ dạng kia.

"Lục Thác, em hỏi anh một chuyện."

Hề Dung vừa lên tiếng, lỗ tai của cậu ta giống như tắc kè hoa lại đỏ bừng, đồ uống mát lạnh vừa mới uống hết cũng không có chút tác dụng.

"Ừ." Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng: "Mày nói đi.”

Cậu ta căng thẳng nhìn chằm chằm đôi môi màu hồng nhạt của Hề Dung , lại cướp lời của Hề Dung bắt đầu tự nói chuyện: "Năm nay tao đã mười chín tuổi, hoàn toàn có thể yêu đương!"

Hứa Gia Hân ngồi phía trước quay đầu lại trợn trắng mắt nói: "Không phải cậu nói trường học cấm yêu sớm sao?"

"Tôi đã trưởng thành, không được tính yêu sớm, Hứa Gia Hân cậu đừng nói chuyện, tôi đang nói chuyện với Hề Dung!"

Hứa Gia Hân hừ lạnh một tiếng, lật qua lật lại tờ bài thi.

Lục Thác càng căng thẳng: “Dung Dung mày đừng căng thẳng, ba mẹ tao cũng đều rất cởi mở!”

Cậu ta trịnh trọng nhìn chằm chằm Hề Dung chờ cậu nói chuyện, khiến cho Hề Dung cũng rất căng thẳng.

"Lục Thác, anh có thể nói cho em biết chuyện về bệnh truyền nhiễm trong trường học không?" Chuyện này quả thật phải nói cho phụ huynh biết.

Lục Thác sửng sốt một chút, đột nhiên thẹn quá hóa giận đứng lên nói: "Mày là muốn nói chuyện này? Vậy sao cả buổi sáng nay mày cứ nhìn chằm chằm tao hả?”

Không phải cậu ta không nhìn cậu sao, làm sao biết cậu nhìn chằm chằm, Hề Dung nghĩ.