Quyển 1 - Chương 26

Là tin nhắn của Lục Phong.

Cũng đúng, hội trưởng hội học sinh bao giờ cũng là người có thành tích đứng đầu.

Cậu mừng vì Lục Phong ở sát vách, hơn nữa còn đang tỉnh táo.

Tốt quá.

Nỗi sợ giảm bớt một nửa.

Cậu cũng càng cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Ngoại trừ giọng nói nghiêm túc nói muốn kiểm tra ký túc xá, cẩn thận lắng nghe hình như còn có tiếng thứ gì đó đang nuốt.

Nó giống như tiếng nuốt nước bọt khi bạn ở rất gần một con quái vật hoặc một con mãnh thú khổng lồ khi chúng đang nóng lòng muốn ăn sạch đồ ăn tươi mới mà chúng gặp được.

Không chỉ một con.

Tựa như có mấy con quái vật đứng trước cửa phòng của cậu, chỉ cần cậu vừa mở cửa, chúng sẽ nhào tới xé xác cậu không còn một mẩu.

Cửa kí túc xá rất mỏng, quái vật bên ngoài gõ cửa rất vang nhưng không lần nào phá được cửa để xông vào.

Cửa kí túc xá giống như một loại kết giới nào đó — là kết giới để phòng quái vật, chỉ cần không đi ra, không mở cửa sẽ không gặp nguy hiểm.

Nhưng sau nửa đêm, tiếng gõ cửa bên ngoài đã lắng xuống, vậy mà trong kí túc xá lại xuất hiện tiếng nhai nuốt rất rõ ràng.

Lúc đầu cậu đang mơ mơ màng màng rời giường đi vệ sinh, khi nghe thấy tiếng nhai nuốt thì lập tức sợ tới mức tỉnh lại.

Vểnh tai lắng nghe, hình như tiếng động phát ra từ trên giường Lục Thác.

Tiếng động không lớn lắm nhưng vô cùng rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng nuốt khe khẽ kèm theo tiếng ướt nhẹp, giống như tiếng dã thú liếʍ lông, vô cùng rợn người.

Hề Dung thậm chí còn không dám nán lại trên giường.

Nhớ đến căn bệnh ác tính dễ lây nhiễm trong trường học mà cậu đã nghe nói đến trong mấy ngày qua, cậu không thể xác định Lục Thác có bị lây nhiễm hay không!

Cậu rón ra rón rén vội vã đi vào trong nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa, ngồi trên nắp bồn cầu cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Nhà vệ sinh cách âm rất tốt, ở bên trong cơ bản không thể nghe được gì, dường như đã không còn tiếng động đáng sợ nào nữa.

Có thể nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ trong nhà vệ sinh, còn rất lâu mới tới hừng đông.

Cậu bật điện thoại lên, hiện tại là bốn giờ tám phút.

Còn rất lâu.

Hôm nay cậu chưa sạc pin điện thoại, còn 3% pin.

Ngoại trừ việc xem giờ thì cậu không dám làm gì khác.

Ban đêm yên tĩnh trôi qua cực kì khó khăn, ngoài cửa sổ đen như mực giống như cái miệng khổng lồ của một con dã thú nào đó, ẩn chứa nguy hiểm mà cậu không biết.

Thỉnh thoảng có tiếng động nào đó vang lên cũng sẽ dọa Hề Dung giật cả mình.

Cửa sổ nhà vệ sinh vẫn chưa khóa, rèm cửa sổ khép một nửa, là kiểu dáng rất dễ mở ra.

Cửa sổ hơi cao, đã chạm đến đỉnh đầu Hề Dung, lúc cậu bước tới tính đóng cửa sổ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sột soạt.

Có lẽ là động vật nhỏ nào đó đang hoạt động vào ban đêm, nói không chừng là mèo hoang hay chuột đang bò trong đường ống, cậu ở tầng ba, có thể là có mấy động vật này.

Nhưng đồng thời cũng có thể là một số quái vật không biết tên bị gán cho danh nghĩa bị bệnh đang hoạt động về đêm, chúng đang cám dỗ học sinh ra ngoài hoặc mở cửa, sau đó sẽ càng có nhiều người bị dị hóa.

Hề Dung không dám đi tới đóng cửa sổ nữa.

Cậu dán lỗ tai lên cửa nhà vệ sinh, cẩn thận lắng nghe tiếng của Lục Thác.

Cậu không nghe thấy tiếng động gì, nếu Lục Thác thật sự bị lây nhiễm thì nhất định sẽ làm ra một số tiếng động, chẳng hạn như mấy quái vật ở ngoài kia.

Hề Dung thầm cầu nguyện Lục Thác tuyệt đối đừng biến thành quái vật, dáng dấp của cậu ta coi như cường tráng, thoạt nhìn sức đề kháng rất mạnh, có vẻ như cũng biết được chút gì đó, thoạt nhìn không giống dáng vẻ sẽ bị lây nhiễm.

Huống chi trường trung học Minh Đức có cổ phần của nhà họ Lục, cậu ta là người nhà họ Lục, chắc chắn biết rõ một số việc nhỉ?

Cậu ta nhất định biết cách ngăn ngừa bệnh lây nhiễm hơn người khác.

Không muốn để cậu nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, cũng không muốn nói cho cậu biết chút thông tin nào liên quan đến căn bệnh truyền nhiễm ác tính này, cậu ta chắc chắn biết cách phòng ngừa.

Trong nhà vệ sinh hơi lạnh, gió đêm thổi bay màn cửa sổ khiến cậu lạnh đến mức răng run cầm cập, Hề Dung mặc đồ ngủ rất mỏng, tay chân lạnh băng.

Cậu hít sâu một hơi, dùng hết can đảm mở cửa nhà vệ sinh ra một khe nhỏ, đưa một con mắt đến gần nhìn ra ngoài.

Vừa nhìn ra, vậy mà có một bóng người đen kịt đứng tại cửa ra vào!

"Á!"

Quả thật dọa người ta đến phát khóc!

Cậu cuống quýt đóng cửa nhưng bóng người kia đã vươn tay chặn lại khe cửa —

Ngay sau đó Lục Thác thò đầu vào.

Cậu ta thoạt nhìn có hơi mơ màng, "Làm gì trong nhà vệ sinh vậy, Dung Dung?"

Ngọn đèn vàng ấm trong nhà vệ sinh soi sáng gương mặt của Lục Thác.

Hoàn toàn là dáng vẻ của con người bình thường.

"Tôi hơi sợ..." Mắt Hề Dung đỏ hoe.

Một thoáng vừa rồi quả thật đã dọa cậu sợ hết cả hồn.

Nhưng hiện tại cậu hơi yên tâm rồi.

Bởi vì trông Lục Thác hoàn toàn bình thường.

Lục Thác giật mình một cái rốt cuộc cũng tỉnh hẳn, cậu ta vội vàng mở cửa nhìn Hề Dung.

Hơi muốn dỗ dành cậu nhưng lại vừa không muốn, "Có phải mày sợ đi vệ sinh vào ban đêm không? Mày đừng sợ, tao đi với mày." Tay chỉ có thể lắc lư hai bên Hề Dung, cũng không dám chạm vào cậu.

Hề Dung không dám nói là cậu sợ cậu ta.

Vừa rồi hoàn toàn chỉ là phỏng đoán, có chút tự mình dọa mình, nói không chừng là do cậu ta nằm mơ vô thức thấy món ăn ngon nào đó.

"Tôi, tôi đã đi vệ sinh xong rồi."

Lục Thác sững sờ gật đầu, "Tao đi vệ sinh, mày có muốn đứng ngay cửa chờ tao không, như thế sẽ gần hơn một chút?"

Nhà vệ sinh nằm ở phía ban công của kí túc xá, đứng ở cửa nhà vệ sinh và ở bên giường cũng chẳng khác gì nhau, miễn là không gặp nguy hiểm trong ký túc xá.

Hẳn là không gặp nguy hiểm đâu nhỉ?

Vừa rồi cậu cho rằng nguy hiểm lớn nhất là Lục Thác, cậu nghi ngờ Lục Thác sắp biến thành quái vật.

Hiện tại thấy cậu ta không có việc gì, cũng không có dáng vẻ khác lạ nào, cậu đã yên tâm.

"Không có gì, em hơi lạnh, em về giường ngủ đây."

"Ừm." Lục Thác ngáp một cái, "Mày đừng sợ, tao bật đèn lên rồi, tao đi vệ sinh nhanh lắm."

Đèn trong kí túc xá sáng trưng, hơi có cảm giác an toàn.

Cậu bò lên giường, cuộn người trong chăn cảm nhận nhiệt độ đang dần tăng lên.

Có chút thoải mái ấm áp, trong chốc lát cơn buồn ngủ đã kéo tới.

Cậu mơ màng nghe thấy Lục Thác đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng lạo xạo của đế dép cọ vào gạch, dường như cậu ta đi tới cửa tắt đèn rồi lại trở về giường.

Hề Dung mơ mơ màng màng sắp ngủ thϊếp đi, trong đầu hiện lên dáng vẻ mơ hồ của Lục Thác khi nãy, trong thoáng chốc cậu nhớ tới ban nãy Lục Thác có ngáp một cái.

Dưới ánh đèn, lưỡi của cậu ta đỏ đến bất ngờ.

Lại càng dài hơn một chút so với bình thường.