Quyển 1 - Chương 25

Lúc Hề Dung rời khỏi phòng làm việc đã là buổi tối.

Kỳ thật tòa nhà này rất gần kí túc xá nam nhưng Lục Thịnh vẫn tiễn cậu đến dưới ký túc xá.

Hề Dung nắm chặt tay mình lại, cảm giác tiếp xúc vẫn chưa hoàn toàn vơi đi, lòng bàn tay vẫn còn ấm nóng.

Khóe mắt có thể thấy hai tay Lục Thịnh buông thõng trên li quần, khớp xương rõ ràng có vẻ quạnh quẽ, không dễ chạm vào.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, khi nãy bị chạm vào thoải mái đến cỡ nào.

Lục Thịnh nói lúc nào cũng có thể, nhưng đã ra khỏi văn phòng, giữa ban ngày ban mặt cậu cũng không dám làm gì, rõ ràng mới vừa rồi còn lấy hết can đảm từ chối.

Hiếm lắm mới có người khiến cậu an tâm thế này khi bị chạm vào, gần như sắp sánh bằng sự thân mật của mô hình trị liệu mà cậu tự chế tạo.

[Hề Dung: Mỗi lần NPC trong trò chơi respawn* đều sẽ không có ký ức à?]

(*)Hồi sinh (respawn) còn được gọi là pop hoặc spawn, hồi sinh (respawn) là một thuật ngữ trò chơi được sử dụng lần đầu tiên trong trò chơi Doom. Nó mô tả một tình huống mà một máy tính hoặc nhân vật do con người điều khiển trong một trò chơi điện tử sống lại sau khi chết hoặc bị gϊếŧ. Đối với các nhân vật do con người điều khiển, tỷ lệ hồi sinh thường ngay lập tức, đưa họ trở lại một điểm hồi sinh được chỉ định hoặc một trong một vài điểm được tạo ngẫu nhiên.

[Liên quan đến bí mật cốt lõi, không thể trả lời.]

Nhưng dựa theo thiết lập của trò chơi thông thường, mỗi lần NPC hồi sinh đều sẽ không có ký ức, tương đương với chuyện vô cùng thân mật này sẽ trở thành bí mật của riêng cậu.

Không hiểu sao cậu lại thấy hơi nhẹ nhõm.

"Ngày mai cậu có thể đến sớm hơn một chút." Lục Thịnh nói.

Hề Dung ngoan ngoãn khẽ gật đầu, "Tạm biệt anh cả."

Rất lễ phép.

Xem ra người anh cả có vẻ ngoài đáng sợ của nhà họ Lục dường như không đáng sợ như lần đầu gặp mặt.

Vừa rồi anh ta có vẻ rất dễ nói chuyện, cũng không có chút bất mãn nào với cậu.

Hề Dung hơi yên tâm.

Đứng ở tầng một kí túc xá nam có thể nhìn thấy đồng hồ báo thức cực lớn, đã 9:30 rồi.

Cậu không nhận ra, bản thân thế mà lại nán lại phòng làm việc của Lục Thịnh lâu đến thế.

Lần mò tay vịn đi lên tầng, lúc đi ngang qua kí túc xá 303, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Hề Dung nghiêng mặt qua nhìn thấy Lục Phong đứng tại cửa ra vào đang hé mở, cậu ấy quay lưng về phía ánh đèn sáng ngời trong ký túc xá, gương mặt tuấn tú hơi u ám.

Ánh mắt hẳn là đang nhìn cậu, lành lạnh giống như nhiễm sương, "Nghe nói đang càng có nhiều người bị nhiễm bệnh trong trường, đặc biệt là khi về đêm, anh trai đừng ra ngoài một mình."

"Được." Hề Dung rùng mình một cái, cảm thấy nơi này cực kì lạnh lẽo.

Dường như Lục Phong mở cửa chỉ vì để nói những lời này, nói xong cậu ấy đóng cửa lại, "Cạch" một tiếng không nặng không nhẹ nhưng có thể nghe ra tâm trạng không tốt lắm.

Cậu về kí túc xá rồi vội vàng tắm rửa, tỉ mỉ rửa sạch cảm giác của chứng nghiện tiếp xúc da thịt, sấy tóc rồi lên giường, Lục Thác cũng vừa lúc trở về.

Cậu ta phong trần mệt mỏi hùng hổ bước vào ký túc xá. "Mày đã đi đâu? Tao tưởng rằng mày đã xảy ra chuyện gì trong trường, tao tìm mày lâu lắm rồi đấy!"

"... Em ở trong ký túc xá."

Lục Thác nhíu mày, "Hơn sáu giờ tao có đến tìm mày một lần, sao mày lại không có ở đây?"

"Giáo viên gọi em..."

Lục Thác như miễn cưỡng tiếp nhận câu trả lời này nhưng ngay sau đó cậu ta hoảng sợ la lên.

"Cái gì? Tuần này không thể về?!" Cậu ta nhìn chằm chằm điện thoại nói, "Trong nhóm nói trường học xuất hiện căn bệnh truyền nhiễm quái ác, phải phong tỏa tối thiểu hai tuần!"

Hề Dung vội vàng đi tới nhìn nhóm của cậu ta.

Nhóm gì vậy, sao cậu không có.

Xem ra cũng không phải là nhóm lớp.

Cậu không tham gia nhóm nào, người liên lạc trong điện thoại chỉ có ba anh em nhà họ Lục.

"Hôm nay giáo viên không nói gì cả." Cậu muốn nhìn thử xem trong nhóm đang nói chuyện gì, "Là nhóm gì vậy?"

Lục Thác vội vàng cất điện thoại, xem ra cậu ta không muốn để Hề Dung nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.

"Có thể ngày mai trường học sẽ công bố."

Điện thoại Hề Dung rung lên, cậu thấy Lục Thịnh gửi tới một tin nhắn.

[Hai tuần này trường học có tình huống khẩn cấp phải phong tỏa hoàn toàn, cậu đừng có chạy lung tung, hết tiết tôi sẽ đến đón cậu qua đây.]

Hề Dung nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Tôi tự đi được, không cần phiền anh cả tới đón.]

Mỗi ngày tan học có người đàn ông đứng chờ cậu ở cửa phòng học thật sự rất kì quái, nói không chừng bí mật của cậu sẽ bị lộ, bị bạn học trong trường truyền thành biếи ŧɦái.

[Lục Thịnh: Ừ, chú ý an toàn của bản thân.]

Hề Dung đặt điện thoại bên mép gối lén lút gửi tin nhắn.

Lục Thác nhìn chằm chằm điện thoại cậu mấy lần, muốn biết cậu đang gửi tin nhắn cho ai nhưng vừa rồi cậu ta cũng không cho Hề Dung xem tin nhắn trong nhóm nên không có tư cách để biết Hề Dung đang làm gì.

Cậu ta do dự một hồi trước giường của Hề Dung rồi mới cầm quần áo đi vào trong phòng tắm tắm rửa.

Lúc đi ra cậu ta vừa lau tóc vừa nói: "Nếu buổi tối mày có nghe thấy tiếng động gì thì cũng tuyệt đối đừng mở cửa."

"Ừm."

Cậu đã không mở cửa mấy ngày nay rồi.

Đã có bài học kinh nghiệm đầu tiên.

Cậu không ngốc.

Dường như Lục Thác không mấy yên tâm, "Có chuyện gì xảy ra nhớ phải gọi tao dậy, nếu tao ngủ say như chết thì phải đánh cho tao tỉnh."

"... Được."

Lục Thác quả thật ngủ say như chết.

Gần như dính giường là ngủ.

Tối hôm đó chẳng ngạc nhiên khi lại có người gõ cửa.

Tiếng động còn lớn hơn cả tuần trước, thậm chí có đến mấy người đang gọi cậu.

"Cứu mạng, cứu tôi với..."

"Mở cửa nhanh đi, nhanh lên, Hề Dung..."

"Hề Dung, Hề Dung cậu có ở trong đó không?"

"Dung Dung, tôi có đồ cho cậu này, mở cửa nhanh nào."

"Bạn học Hề Dung, có người báo cáo cậu đang để vật phẩm nguy hiểm trong ký túc xá, mở cửa để tôi kiểm tra ký túc xá."

"Tôi là hội trưởng hội học sinh, nếu cậu không mở cửa tôi sẽ ghi tên cậu!"

Hề Dung căng thẳng cuộn người trong chăn, không xác định được lời của người bên ngoài nói là thật hay giả.

Cậu chưa từng nghe qua giọng nam nghiêm túc đó, thời gian cậu đến trường quá ngắn, không biết ai là hội trưởng hội học sinh.

Điện thoại đột nhiên rung lên một cái, một tin nhắn nhảy ra.

[Đừng mở cửa, tôi là hội trưởng hội học sinh của trường trung học Minh Đức, người ở ngoài không phải là tôi.]