Quyển 1 - Chương 18

Đây là lần đầu tiên Hề Dung nhìn thấy Lục Thịnh.

Ban đầu trong trò chơi, nhân vật này chỉ được nhắc đến tên và danh xưng, thậm chí còn chẳng có thiết lập.

Khi cậu còn nhỏ tuổi, tuyến thời gian lúc đó là gia chủ vừa mới chết, con trai trưởng nhà họ Lục vừa mới thành niên đã phải kế thừa vị trí gia chủ.

Chi thứ nhà họ Lục cường thịnh, anh ta có thể ở độ tuổi còn nhỏ nắm chắc được quyền lực của nhà họ Lục giữa đám sài lang hổ báo*, cho dù anh ta không ở nhà nhiều năm nhưng vẫn có tiếng tăm, không ai dám sinh lòng phản bội.

(*sài lang hổ báo: ý chỉ những người hung dữ và độc ác.)

Nhất định là một nhân vật vô cùng đáng gờm.

Cậu không nghĩ tới Lục Thịnh lại còn trẻ như vậy, tuấn tú sắc bén, khí chất lạnh lẽo của kẻ bề trên so với Lục Phong có vẻ càng khó tiếp cận, dù dáng dấp rất giống với Lục Phong, nhưng chín chắn hơn rất nhiều.

Ánh mắt lạnh nhạt đến mức không có chút tình cảm của con người, đôi mắt thâm sâu, trong con ngươi như ngọc lưu ly đen nhánh không hề có tia sáng nào, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác rùng mình.

Hề Dung rụt vào trong góc, sự khó chịu khi da thịt bị đυ.ng chạm đã biến mất, thay vào đó là cơn đau nhức càng rõ ràng hơn.

Dường như Lục Phong cũng chú ý tới điều này, cậu ấy chắn trước mặt Hề Dung rồi chìa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Cách một lớp quần áo, cậu ấy không thật sự chạm vào da cậu, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền tới. Ngón tay Lục Phong rất dài, dễ dàng nắm được cổ tay Hề Dung.

Cậu ấy không nói lời nào, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với Lục Thịnh.

"Không phải cậu không về nhà họ Lục sao?"

Lục Thịnh nói với giọng lạnh tanh.

Anh ta biết rõ toàn bộ tình hình trong nhà những năm qua. Đã gần ba năm rồi Lục Phong không về nhà, tuần này lại đột nhiên trở về nhưng không phải để nghênh đón người anh cả là anh ta.

"Tôi tưởng rằng cậu rất có khí phách."

Đôi mắt hẹp dài của Lục Thịnh híp lại, cặp kính gọng vàng đắt tiền che đi đôi mắt phượng hơi sắc bén khiến anh ta trông có vẻ vừa nhã nhặn lại vừa nguy hiểm.

Từ giữa giá sách chật hẹp trong thư viện có hai người bước ra.

Lúc đầu Lục Thịnh không nhìn thấy, lát sau anh ta mới thấy rõ có một nam sinh đang đi ra.

Hình như là... Hề Dung.

Hề Dung trông như thế này sao?

Anh ta chưa từng chú ý đến đôi mẹ con mặt dày mày dạn kia.

Nam sinh xinh đẹp có lẽ còn lớn hơn Lục Phong mấy tháng nhưng lớn lên không được cao lắm, chiều cao hơn 1m75 nhưng không đến 1m8, tay chân nhỏ nhắn trắng như tuyết, trông rất đẹp. Ở trong thư viện to như vậy, tại một góc hẻo lánh của một giá sách cổ xưa được giữ gìn nguyên vẹn, hai bên là những cuốn sách quý hiếm đắt tiền, trên giá sách là đồ trang trí được điêu khắc bằng vàng hoặc bạch ngọc quý giá.

Cậu chủ trong nhà kéo người vào trong một góc giá sách ít người lui tới, trước lúcs có người tới thì đã khóc đến đỏ cả mắt rồi.

Rất dễ khiến người ta nghĩ đến một số chuyện mờ ám. Đặc biệt là trong một gia tộc lớn, không chỉ trong quá khứ, cho dù là hiện tại cũng sẽ có những chuyện như vậy.

Trong nhà sẽ nuôi một hai đứa bé xinh đẹp để chúng cùng lớn lên với các cậu chủ.

Những đứa bé này đều rất nghe lời.

Nhiều năm qua anh ta chưa từng nghe được nhà họ Lục cũng có chuyện như thế này. Ngược lại, nghe nói cậu nhóc này thường xuyên bắt nạt Lục Phong, còn thông đồng với mấy đứa bên chi thứ khiến Lục Phong vô cùng thê thảm, thế nên Lục Phong mới cắn răng ra ngoài lập nghiệp.

Mà tình hình hiện tại.

Không giống như lời đồn.

Thay vào đó, có vẻ ngược lại thì đúng hơn, nhiều năm qua là Lục Phong gây khó dễ cho Hề Dung.

Cổ tay mảnh khảnh bị Lục Phong nắm trong tay, dù cách một ống tay áo nhưng từ nếp gấp ngay gan bàn tay và ngón tay xanh trắng như bạch ngọc rủ xuống là đủ để thấy cổ tay và đôi tay ấy xinh đẹp đến nhường nào.

Cách Lục Phong nắm lấy cổ tay cũng không bình thường, giống như xem người ta là vật sở hữu của mình.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh.

Lúc đi ngang qua anh ta, Lục Phong còn cố ý che người lại giấu ở sau lưng mình.

Dường như là sợ anh ta trông thấy, sợ anh ta ngấp nghé.

Buồn cười.

Lục Thịnh cười lạnh, rủ mắt nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp lúc Hề Dung đi lướt qua anh ta, lông mi vẫn còn ướt sũng, vừa yếu đuối lại vừa nhút nhát không dám nhìn anh ta, ngoại trừ có một gương mặt xinh đẹp thì không còn chỗ nào đáng khen.

Anh ta chẳng có chút hứng thú nào đối với loại thiếu niên như vậy.

"Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, tôi có chuyện muốn nói."

Câu nói đó không phải dùng để hỏi ý kiến của Lục Phong hay Hề Dung mà chỉ dùng để thông báo, anh ta đang công khai thông báo rằng ai mới là chủ nhân nhà họ Lục.