Quyển 1 - Chương 19

Ra khỏi thư viện trở về lầu ba, lúc này Hề Dung mới thở phào nhẹ nhõm.

Đáng sợ quá!

Anh cả nhà họ Lục quá đáng sợ, tính ra thì cũng không dữ lắm, thậm chí khi Lục Thịnh nói chuyện có vẻ còn lễ phép hơn kiểu nói chuyện vội vàng hấp tấp lớn giọng huyên thuyên của Lục Thác.

Giọng điệu bình tĩnh không có chút dao động.

Nhưng chỉ cần anh ta đứng ở nơi đó là đã có thể khiến người khác đổ mồ hôi.

Lục Phong vô cùng tự nhiên kéo Hề Dung vào trong phòng, rồi kéo chiếc ghế bọc nệm mềm bên cạnh bàn học ra, sau đó lại rót cho Hề Dung một ly sữa bò.

"Anh cả là thế đấy, chúng ta ít tiếp xúc với anh ta là được."

Hề Dung khẽ gật đầu, cậu cảm thấy Lục Phong nói rất có lý.

Uống được nửa ly sữa bò cậu mới chậm chạp nhận ra đây là phòng của Lục Phong.

Lục Phong nhanh nhẹn tìm được thuốc và tăm bông rồi đặt lên bàn.

"Để tôi xem tay của anh nào, tôi xin lỗi, tại tôi khiến anh bị thương."

Trong phòng không sáng lắm, đây là căn phòng âm u nhất nhà, cửa sổ rất nhỏ, trước bàn học không có cửa sổ, bật một ngọn đèn bàn khiến cho cả không gian trông có vẻ ấm áp.

Dưới ánh đèn êm dịu, gương mặt đẹp trai của Lục Phong trông rất dịu dàng, thậm chí cậu ấy còn đeo găng tay, cẩn thận từng li từng tí cầm tăm bông.

"Tôi đã mang găng tay rồi, sẽ không chạm vào anh đâu..."

Dường như Lục Phong đã nhìn ra Hề Dung sợ bị đυ.ng chạm, vậy nên cậu ấy đã tự giác đeo găng tay.

Lúc vén ống tay áo của Hề Dung lên lần nữa thì cậu không còn phản kháng giống như vừa rồi.

"Tôi giúp anh bôi thuốc được không?"

"Cảm ơn."

Nơi bị đυ.ng là chỗ cánh tay, rất khó tự mình bôi thuốc, "Là tôi tự đυ.ng, không phải tại cậu, cảm ơn cậu."

Trước khi vén ống tay áo lên, Lục Phong còn tưởng rằng vết thương không nặng, nhưng khi chỗ bị thương lộ ra, tim Lục Phong co rút lại.

Rất đau.

Nhìn qua là đã thấy rất đau rồi.

Trên làn da trắng như tuyết bỗng sưng đỏ một mảng lớn, thậm chí có thể thấy vết bầm đen, còn chạm vào nữa có lẽ Hề Dung sẽ khóc.

"... Tôi sẽ cố gắng nhẹ hết sức."

Lục Phong không tự chủ được có hơi căng thẳng, cậu ấy sợ khi đυ.ng vào sẽ khiến Hề Dung đau, tay cũng đã hơi run run.

Cậu ấy dùng tăm bông bôi thuốc lên, lành lạnh, lúc chạm vào rất nhẹ nhàng, nhưng Hề Dung vẫn đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Đau quá.

Hốc mắt cậu ẩm ướt, mọng nước đỏ hoe, giống như chỉ cần chạm vào mạnh một chút, sẽ lập tức òa khóc.

[Cậu có thể hối đoái thuốc trị thương.]

Hề Dung nước mắt rưng rưng: Tôi không có điểm tích lũy.

[Cho cậu thiếu trước đấy.]

Nhưng cậu không biết dùng cách nào để kiếm điểm tích lũy, hiện tại cậu chẳng có lấy một điểm tích lũy, ngộ nhỡ đến lúc thoát khỏi trò chơi cần điểm tích lũy, lại vừa khéo tiêu hết trong lần bị thương này thì tiếc lắm.

[...]

[Phúc lợi tân thủ cho cậu dùng đấy, không cần điểm tích lũy.]

Phúc lợi tân thủ của Alpha có hiệu quả rất nhanh, Hề Dung tức thì không thấy đau nữa, thậm chí vết sưng đỏ cũng đang biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Lục Phong nhẹ nhàng bôi thuốc hai lần, phát hiện không khiến cậu đau mới lần nữa dùng lực tay thích hợp để bôi thuốc.

Cậu ấy bôi thuốc rất nhẹ nhàng và cẩn thận nên tiêu tốn không ít thời gian, Lục Phong cũng vừa nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm với cậu.

"Lần sau đừng lùi nhanh như vậy, tôi sẽ không làm trái với nguyện vọng của anh."

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt của Hề Dung, "Thực ra sức đề kháng của tôi rất mạnh, tôi sẽ không bị lây nhiễm giống như những người trong trường học đâu."

Lục Phong tưởng rằng Hề Dung sợ cậu ấy bị nhiễm bệnh.

"Tôi không sợ bị nhiễm bệnh..." Thậm chí Hề Dung còn không biết những thứ đó là loại bệnh gì, sẽ bị nhiễm bệnh bằng cách nào, "Tôi chỉ không quen tiếp xúc với người khác..."

Cậu không dám nói ra bệnh của mình.

Mẹ nói bệnh của cậu rất biếи ŧɦái.

Lục Phong vô cùng nghiêm túc khẽ gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

Là không muốn tiếp xúc với tôi sao.

Lục Phong lại dịu dàng đáp, phảng phất như thể cậu ấy là một lớp trưởng khéo ăn nói lại dịu dàng.

Dường như cậu ấy không hề bị nhận thức ‘có lẽ Hề Dung không muốn tiếp xúc với mình’ quấy nhiễu.

Vừa bình tĩnh lại dịu dàng, rất dễ nói chuyện.

Hề Dung nhân cơ hội này muốn hỏi thêm vài chuyện.

"Tại sao trường học... lại có loại bệnh này?"

Lục Phong nhẹ nhàng dùng băng gạc băng bó giúp Hề Dung, không hề rối loạn, đến cả lông mi cũng không nhúc nhích, giống như đang nói đến một chuyện bình thường, "Đó đều là những người có ý chí không kiên định, sức đề kháng kém. Bọn họ không thích học tập, còn vi phạm kỷ luật của trường. Có lẽ bọn họ ở góc dơ dáy bẩn thỉu nào đó vi phạm kỷ luật rồi thấy cái gì đó, nên mới dễ bị nhiễm bệnh."

Dường như đã nói mọi thứ, nhưng lại giống như chưa hề nói gì.

Hề Dung thừa dịp này hỏi tiếp: "Bạn học đêm hôm đó bị cậu đưa tới nơi nào rồi?"

Trong phút chốc Lục Phong hơi sửng sốt, im lặng một lúc lâu giống như đang nhớ lại chuyện gì đó.

Bất thình lình, tiếng gõ cửa vang lên, Hề Dung quả thực sợ đến mức sắp nhảy cẫng cả lên.

Trong phòng Lục Phong vô cùng yên tĩnh, hai người cũng nói chuyện với giọng rất nhỏ, đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa lớn, hơn nữa vừa nãy hai người còn đang nói đến những chuyện kỳ lạ kinh khủng trong trường học.

Cửa phòng của Hề Dung đã bị gõ mấy đêm liền.

Cậu lại có thể chất dễ bị hoảng sợ, lại bị hù rồi.

Dáng vẻ kinh hoảng của cậu vô cùng rõ ràng, cậu chen chúc dựa sát trên ghế của Lục Phong.

Lục Phong nhích đến gần một chút.

Hai tay cậu ấy giữ hai bên ghế của Hề Dung, tiến tới gần giống như muốn ôm người dỗ dành.

Thế nhưng Lục Phong không hề chạm vào Hề Dung.

"Có phải anh lại bị dọa rồi không?"

Giọng Lục Phong nhẹ nhàng mang theo chút ý cười dịu dàng.

Thật dễ dàng bị dọa.

Ngoài cửa vang lên tiếng một người.

"Dung Dung, con ở trong đó à, A Phong, anh cả gọi hai đứa xuống ăn cơm kìa."

Hề Dung thở dài một hơi.

Lục Phong cười: "Anh xem đi, là mẹ của anh thôi. Chúng ta xuống dưới ăn cơm nhé?"

Lúc ra khỏi phòng có thể nhìn thấy mẹ cậu đang cười dịu dàng, "Anh cả vất vả lắm mới về một lần, mẹ sẽ không quấy rầy ba anh em các con ăn cơm."

Trước kia Hề Dung không có tư cách ăn cơm với anh cả, bởi vậy khó mà có được dịp gặp nhau.

Lần này Lục Thịnh thế mà lại gọi Hề Dung cùng ăn bữa cơm này, nên mẹ cậu rất vui.

Giống như như vậy là có thể đứng vững trong cái nhà này.

Sự phô trương của gia chủ không giống như bình thường. Người hầu trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn từ sớm, số lượng thức ăn trong mỗi dĩa không nhiều nhưng lại được bày biện tinh xảo đẹp mắt.

Ba anh em ngồi trước bàn ăn lớn, Lục Thịnh ngồi ở chủ vị, Hề Dung rất thức thời ngồi ở vị trí phía sau một chút.

Cậu không ngờ rằng Lục Phong lại ngồi kế bên mình.

Lúc này trông có vẻ như Lục Thịnh bị hai người họ cô lập.

Lúc ăn cơm không ai nói chuyện, nhà họ Lục coi trọng việc ăn không nói ngủ không nói.

Nhưng vừa đặt đũa xuống đã bắt đầu nói chuyện.

Lục Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, cuối cùng cũng bắt đầu nói.

"Nghe nói trường trung học Minh Đức xảy ra không ít chuyện nhỉ?"

"Nhà họ Lục chúng ta chiếm giữ phần lớn cổ phần của trường trung học Minh Đức. Cuối tuần này tôi sẽ lấy thân phận chủ tịch trường đến trường học một chuyến."

“Hai người các cậu an phận một chút cho tôi.”