Quyển 1 - Chương 16

Lục Phong còn nói muốn dạy kèm cho cậu, mẹ cậu không biết nghe được tin tức này từ đâu, một mực bảo Hề Dung đồng ý.

"Lục Phong không tính toán những hiềm khích trong quá khứ mà vẫn muốn dạy kèm cho con, thành tích của con kém như vậy, anh cả con về nhà mà nhìn thấy thành tích của con như vậy thì sẽ chán ghét chúng ta đúng không nào?"

Nhưng tuần sau anh cả đã về, trong một tuần thì thành tích có thể tăng tới đâu, tuần này cậu cũng không có bài kiểm tra, thành tích có tăng cũng không ai biết.

"Mẹ muốn cho con với Lục Phong ở chung nhiều hơn, cho dù bị anh cả con chán ghét thì còn có em trai con, em trai con đã muốn cải thiện quan hệ của hai người, sao mà con cứ như đầu gỗ vậy?"

"Nghe nói công ty của Lục Phong có thể ngang hàng với nhà học Lục, nếu như chúng ta có bị anh cả con ghét bỏ, đến lúc đó còn có thể dựa vào Lục Phong, hai mẹ con chúng ta đã sống như vậy nhiều năm rồi, lấy lòng anh cả con là lấy lòng, lấy lòng Lục Thác cũng nhiều năm rồi, bây giờ để con lấy lòng Lục Phong sẽ chết à!"

Quả nhiên ngày hôm qua mẹ cậu cư xử dịu dàng là giả, người do trò chơi thiết lập đúng là không thể phá vỡ thiết lập, mẹ cậu chỉ là muốn cậu xây dựng tình cảm với cậu em trai trên danh nghĩa đang có tiền đồ rực rỡ, để khi tương lai bị đá ra ngoài còn có thể mặt dày ôm đùi người ta.

Không có quan hệ huyết thống, lại làm nhiều chuyện khiến người ta căm hận như vậy, hiện tại người ta phát đạt, lại mặt dày lấy lòng.

”Nếu không phải con không có tiền đồ, mẹ cần gì phải sống khổ sở như vậy...…”

“....…” Xin lỗi mẹ chứ người bình thường thì cũng không ai có tiền đồ như vậy, mười chín tuổi đã xây dựng được công ty có thể phân cao thấp với nhà học Lục đã có lịch sử mấy trăm năm, đây là thiên tài được thiết lập trong trò chơi, gen đã mang lại ưu thế cho Lục Phong từ lâu, còn cậu thì không có.

Cuối cùng vào buổi sáng thứ bảy, Hề Dung ôm bài kiểm tra đi tìm Lục Phong hỏi bài.

Mẹ cậu đã chiến thắng.

Thư viện trong nhà rất lớn, thư viện này được xây dựng khi nhà họ Lục làm giàu tới nay. Bên trong rất nhiều sách có hàng trăm năm lịch sử, cho tới hôm nay còn giữ gìn cẩn thận, người hầu sẽ cực kỳ cẩn thận quét dọn sạch sẽ bụi bẩn trên mỗi quyển sách, cố gắng giữ gìn cho mỗi quyển sách đều còn mới tinh khi chủ nhân đọc nó.

Anh cả trên danh nghĩa sau khi kế thừa nhà họ Lục thì có quyền độc hưởng cái thư viện này.

Mẹ con Hề Dung mặt dày mày dạn ở nhà họ Lục đều là những kẻ ngốc, là người vô dụng, còn Lục Phong khi còn trẻ đi thư viện thậm chí còn có thể bị xua đuổi.

Nhưng anh cả rất ít khi về nhà họ Lục, Lục Phong trưởng thành đã có năng lực cạnh tranh với anh cả, cậu ấy là người thừa kế chính thống, mặc dù là con riêng, nhưng mẹ cậu ấy và cha Lục đã từng đính hôn đàng hoàng, nghe theo lệnh của cha mẹ và lời mai mối của bà mối đáng tiếc năm đó xảy ra chút chuyện, cha Lục cuối cùng cưới con gái của một nhà danh môn khác.

Hiện tại nhà họ Lục chỉ có anh cả Lục Thịnh và Lục Phong là dòng chính chân chính, bây giờ Lục Thịnh không ở nhà họ Lục, Lục Phong là chủ nhân duy nhất.

Cậu ấy có quyền sử dụng mọi thứ.

Ánh mặt trời buổi sáng mùa thu có màu vàng nhạt, chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh lớn, khi đó Lục Phong đang tìm sách ở cách cửa không xa.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhất, cúc áo tay áo cài đầy đủ, mái tóc ngắn màu đen sạch sẽ tươi đẹp, cả người vừa tuấn tú vừa quý phái như tan trong ánh mặt trời, cậy ấy hơi nghiêng đầu nhìn Hề Dung đang cầm bài thi tới.

"Đến học cùng tôi sao?" Cậu ấy có vẻ hơi kinh ngạc: "Có muốn tôi dạy kèm cho anh không?"

Thoạt nhìn giống như cậu ấy không cố tình nói cho mẹ cậu nghe chuyện này, có lẽ là do người hầu lắm miệng, để cho mẹ cậu biết.

[Hề Dung: Nếu tôi trực tiếp hỏi về những chuyện kỳ lạ ở trong trường thì cậu ấy có trả lời hay không?]

Lỗ tai Hề Dung run lên, giống như nghe thấy Alpha cười khẽ một tiếng.

[Cậu có thể thử xem.]

... Hay là quên đi.

Hề Dung lễ phép nói: "Thành tích của tôi không tốt lắm, sợ sẽ làm phí thời gian của cậu..."

Lục Phong cười nói: “Tôi rất vui khi dạy kèm anh trai làm bài tập, anh đừng tự tạo áp lực.”

Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, ở nhà an toàn muốn chết, nếu không đi học cậu có lẽ có thể sống đến khi trò chơi kết thúc.

[Hề Dung: Nếu người chơi kết thúc trò chơi, thì tôi cũng được tính là qua ải có phải không?]

[Cậu quên đi.]

Oa.

Rất hiếm khi Alpha trả lời cậu về chủ đề qua ải của trò chơi.

Hề Dung đã có chút tin tức, tiếp theo là phải biết nhiệm vụ của người chơi là gì, và BOSS có bí mật gì.

Lục Phong có bí mật gì không muốn người khác biết?

Tại sao cậu ấy có thể dễ dàng không chế đám quái vật kia? Vì sao được cậu ấy cho phép là có thể qua ải?

Mà xem ra vào lúc này, cậu ấy chỉ là một học sinh giỏi bình thường không có gì quái lạ mà thôi.

Ngoại trừ ngoại hình ưa nhìn, thành tích ưu việt, được rất nhiều người ngưỡng mộ ra, cậu ấy cũng không có gì đặc biệt.

Im lặng ngồi ở đó trông cậu ấy rất yếu ớt, áo sơ mi sạch sẽ bao bọc thân thể cao lớn của cậu ấy, nhưng ngày hôm đó ở ký túc xá khi giúp cậu rửa chất nhầy của quái vật bẩn thỉu, có thể nhìn ra, khí lực của cậu ấy vô cùng mạnh, là thuộc loại vai rộng eo hẹp, sức bật có thể ngang bằng với Lục Thác.

“Anh phải tập trung chú ý.”

Lục Phong mang theo chút ý cười: "Có phải anh muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Mới bắt đầu chưa được nửa tiếng, đa số là Lục Phong đang giảng đề bài, nói về thưởng thức văn học, một Hề Dung học lệch tỏ vẻ cực kỳ dốt đặc cán mai đối với phương diện này, vì để tiện nói chuyện, hai người ngồi ở một bên.

Khoảng cách không gần không xa, vừa phải.

Hề Dung rất cẩn thận không để tiếp xúc da thịt với người khác, hai tay của cậu gần như rụt lại đặt ở trước mặt mình.

“Không sao…”

Có lẽ là cậu ấy nhận ra ánh mắt quan sát của cậu không phải cố ý

Cậu vừa rồi đã nhìn cậu ấy năm giây, quả thật điều này không được lễ phép.

Nếu như là ở trong hiện thực cậu chắc chắn không dám nhìn người khác lâu như vậy.

Nhưng trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy đây là một trò chơi, chỉ là có cảm giác nhập tâm hơi sâu.