Quyển 1 - Chương 14

Bình an vô sự đến thứ sáu, tiết thể dục hôm nay được hoạt động tự do, Hề Dung và Lục Thác đi dạo bên ngoài, nhìn sơ qua những lớp có học sinh chuyển trường.

Đã thiếu rất nhiều người chơi.

Hứa Gia Hân thống kê tên của các học sinh chuyển trường, Hề Dung cẩn thận xác nhận ai là học sinh chuyển trường trong lần đó, rồi ghi nhớ lại.

Thiếu mất gần một nửa.

[Hề Dung: “Những người chơi kia đều chết rồi sao?”]

[Mời ký chủ tự thăm dò.]

Cậu lại nhận được câu trả lời kiểu này, nhưng tám chín phần mười là người đều đã không còn.

Người ta gọi cái đó là “mất tích”.

Cũng có thể họ đã mắc phải một loại bệnh truyền nhiễm không biết tên, sau khi biến thành quái vật thì bị cách ly hoặc bị âm thầm xử lý.

Lúc cậu đi qua, nhiều người chơi quay đầu nhìn cậu chăm chú, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi, Hề Dung rùng mình một cái, kéo Lục Thác đi nhanh hơn một chút.

[Hề Dung: Những người chơi này đã nhắm đến tôi rồi phải không? Vì độ thiện cảm của Lục Phong?]

Có lẽ là thấy tỷ lệ người chơi tử vong quá cao, kết hợp với những gì biết được từ miệng của mấy người Dư Minh Tôn trong ngày đầu tiên, nếu muốn qua ải thì mấu chốt là ở Lục Phong, mấy người chơi ngày hôm đó, ngoại trừ ba người mất tích, hai người khác bao gồm Dư Minh Tôn đều lấy được độ thiện cảm, chuyện này chắc hẳn không phải là bí mật gì ở trong đám người chơi.

Bởi vì lúc nói chuyện ở căn tin, có vài người chơi đều ở đây, bọn họ không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nếu như độ thiện cảm của Lục Phong là phương thức qua ải, như vậy tiếp theo vì đạt được độ thiện cảm của Lục Phong, khi bị ép đến đường cùng người chơi rất có thể sẽ lại ra tay với cậu.

Alpha, đúng không?

[Ừ.]

Đã nhận được câu trả lời của Alpha.

Có lẽ sau này sẽ nguy hiểm hơn.

Hề Dung không biết người chơi có nhiệm vụ gì, vốn muốn tiếp xúc với người chơi một chút, ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện như vậy, suy nghĩ này cũng dừng lại.

“Hôm nay có muốn đến nhà tao không? "Lục Thác đột nhiên hỏi.

Hề Dung sửng sốt một chút: "Hôm nay tôi có thể về nhà không?”

Bình thường trò chơi sinh tồn đều được giới hạn phạm vi, nếu mở rộng phạm vi, độ khó có thể tăng lên rất nhiều.

[Người chơi không thể ra khỏi trường học, nhưng cậu có thể.]

Lúc này Hề Dung mới nhớ tới mình chỉ là NPC, còn là NPC có độ nguy hiểm rất cao, có thể bị người chơi và nhân vật chính tấn công, phương pháp qua ải duy nhất của cậu là sống sót.

Cố gắng nhớ lại thiết lập của mình, cậu có quan hệ họ hàng với Lục Phong, về nhà có thể nhận được nhiều tin tức hơn.

“Mẹ bảo em về nhà.”

Lục Thác nhíu mày: “Vậy cuối tuần tao rủ mày đi chơi.”

“Ừ.”

Trong nhà cậu chắc là không có nguy hiểm đâu nhỉ?

….……

Xe nhà Lục Thác đến đón cậu ta, thuận tiện đưa Hề Dung về nhà.

Lúc về nhà cậu mới phát hiện Lục Phong cũng đã trở về!

Không phải nói cậu ấy đã sống tự lập không trở về nhà họ Lục nữa sao?

Sao cậu ấy lại quay lại?

Có phải thiết lập không đúng với phiên bản trò chơi tình yêu không?

Lục Phong trong trò chơi tình yêu lúc này đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục, cả đời không qua lại với nhau, cậu ấy rất có khí phách sáng lập công ty của mình, địa vị ngang hàng với nhà họ Lục, căn bản sẽ không quay lại nhà họ Lục.

Nhưng bây giờ, họ lại tình cờ gặp nhau ở trước cửa nhà.

Cũng giống như lần đầu tiên đi vào trò chơi này, bố cục và vị trí phòng của nhà họ Lục không thay đổi, Hề Dung và Lục Phong cách nhau ba phòng.

Hề Dung nhớ đến “Độ thiện cảm” mà Dư Minh Tôn đã nói, chỉ xấu hổ chào hỏi Lục Phong.

Hơi khó chịu.

Thiết lập của Lục Phong trong <> không giống nhau, NPC trong trò chơi live-action cũng có cảm giác tiếp xúc giống như người thật, giống như "người khác" trong xã hội bình thường, có một mặt không muốn người khác biết, cậu nhìn không thấu cậu ấy có phải là người tốt hay không.

Hề Dung lấy bài tập ra không yên lòng làm bài, nhiệm vụ học tập ở trước sinh tồn đã có cũng được mà không có cũng không sao, cậu còn không biết thời hạn của trò chơi này, sẽ gặp phải cửa ải gì cũng không biết.

“Cộc, cộc.”

Khi có người gõ cửa, trái tim của Hề Dung theo phản xạ bị treo lên.

Mấy ngày nay ở ký túc xá mỗi buổi tối đều có người gõ cửa, đến tối hôm qua, có người rõ gọi lên tên của cậu rõ ràng, muốn cậu mở cửa.

Mỗi lần gõ cửa cậu đều sợ hãi.

Tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng, chỉ gõ hai cái rồi nói chuyện.

“Dung Dung, em trai con làm bánh ngọt, bảo con xuống ăn.” Giọng nữ vô cùng dịu dàng, đầu óc Hề Dung kẹt một chút, mới nhớ tới đây là giọng nói của "mẹ" của cậu.

Vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Cố gắng nhớ lại "em trai" là ai.

”Em trai con nói con không trả lời wechat của nó.”

Hề Dung lấy điện thoại di động từ trong cặp sách ra, thấy bốn tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều đến từ Lục Phong.

Giờ cậu mới nhận ra Lục Phong là "em trai" của cậu.

Nói là làm bánh ngọt, muốn cho cậu nếm thử.

Hề Dung mở cửa, thấy "mẹ" mỉm cười đứng ở cửa.

Ngoại hình của bà không có gì thay đổi, so với lúc trước nhìn còn ôn nhu hơn một chút.

”Đi nhanh lên, đừng để em trai đợi, hai anh em phải sống hòa thuận với nhau.”

Trong ký ức lúc nhỏ của cậu thì mẹ không hề nói như vậy, Hề Dung nhớ mang máng lúc đó mẹ cậu dặn dò cậu đừng chơi với “Sao Chổi” Lục Phong, bây giờ lại tích cực như vậy giống như cậu với Lục Phong thật sự ở chung.

"Cũng may Lục Phong không mang thù, lúc trước con cũng thật là, sao lúc nào cũng muốn đối đầu với nó vậy?”

Hề Dung: "...…”

Rốt cuộc là ai đã dạy cậu không nên chơi với ngôi sao chổi này?

Cũng không biết trong trò chơi này nguyên thân làm thế nào ở chung với người khác, nhưng được biết từ trong miệng mẹ cậu, thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Thù hận nhất định phải nhớ, nếu không cậu làm sao tăng độ thiện cảm của người chơi.