Quyển 1 - Chương 13

Có vẻ như không nghe lọt tay lời cậu nói, thậm chí là câu "có người ngồi không" đó chỉ hỏi cho có chứ không cần câu trả lời.

Hề Dung cầm điện thoại lên cuống quýt đi tìm chỗ khác, thế nhưng một người chơi khác đã ngồi xuống bên cạnh cậu.

Chỗ ngồi được chọn là trong một góc, bên cạnh có người ngồi rồi thì cậu không thể ra đi ngoài được.

"Anh, anh có chuyện gì sao?"

Dư Minh Tôn cười cười, "Muốn nói chuyện với cậu cũng khó thật đấy, tôi tìm cậu mấy lần, đều bị bạn trai nhỏ của cậu nhìn chằm chằm."

Trong nháy mắt lỗ tai Hề Dung đỏ ửng lên, "Anh đừng có nói bậy, không phải bạn… trai nhỏ."

Mấy từ này nói ra thôi cũng có thể bỏng miệng.

"Không phải bạn trai sao nó cứ luôn ra mặt giúp đỡ cậu, hai người còn ở chung ký túc xá nữa."

"Lục Thác là anh họ của tôi…"

"Ồ, hoá ra là cậu biết tôi đang nói về nó." Dư Minh Tôn cười lạnh một tiếng, "Tôi sớm tra rõ lai lịch của cậu rồi."

Là một người chơi, tìm hiểu thông tin NPC là điều cơ bản, Dư Minh Tôn là một người chơi rất giỏi, anh ta đã biết gần như tất cả những thông tin này từ ngày đầu tiên.

Anh em họ cái gì, không có quan hệ huyết thống, cũng không có quan hệ lợi ích, xét theo thân phận và địa vị, Hề Dung phải là người lấy lòng cậu ta mới đúng, Lục Thác hết lần này đến lần khác ra mặt giúp cậu, thậm chí còn đi kiểm tra camera giám sát tìm phiền toái, nó đã không còn là một mối quan hệ bình thường nữa rồi.

"Cậu với Lục Phong cũng khá tốt nhỉ, vừa rồi nó còn gọi giáo viên tới nữa, là đang nể mặt cậu sao?"

Hề Dung nói: "Lục Phong là học sinh ngoan, không quen nhìn các anh bắt nạt người khác..."

Nói xong còn sợ mấy người chơi xấu xa thẹn quá hóa giận sẽ đối phó với mình, lo lắng muốn tìm lý do hoà hoãn thì Dư Minh Tôn lại đột nhiên cười lên.

"Cậu tưởng nó là cái thứ tốt đẹp gì sao? Nó thật sự sẽ giúp cậu sao?" Anh ta nhìn chằm chằm vào Hề Dung, "Hôm qua bọn tôi mang cậu tới phòng thể dục bỏ hoang để bắt nạt, Lục Phong rất vui vẻ, nó cảm thấy vui với sự thê thảm của cậu."

Hề Dung vội vàng phản bác: "Cậu ấy mới không giống anh tí nào đâu!"

Trước kia là vì vẻ ngoài của Lục Phong, lại thêm hai ngày nay Lục Phong vẫn luôn giúp cậu, khiến cho Hề Dung cực kỳ tin tưởng Lục Phong.

Hôm qua không chỉ giúp cậu thoát hiểm, buổi tối còn tới cứu cậu, hôm nay lại giúp cậu tìm giáo viên nữa, thành tích đã tốt rồi còn biết giúp đỡ người khác nữa.

Dư Minh Tôn vui vẻ cười một tiếng, "Thế nhưng ngày hôm qua nó đã tăng thêm độ thiện cảm rồi."

"Sao cơ?" Hề Dung mở to hai mắt.

"Thôi bỏ đi, tôi có nói cậu cũng nghe không hiểu, cậu chỉ cần nhớ kỹ là nó sẽ hại cậu là được rồi."

Tất nhiên là Hề Dung biết rõ điều này có nghĩa là gì.

Ngày hôm qua độ thiện cảm của Lục Phong đã tăng lên.

Giống như trò chơi Yêu Đương Công Lược - tiền thân của trò chơi này vậy, người chơi giúp nhân vật chính đánh vào mặt nhân vật phản diện, có thể thu được độ thiện cảm của nhân vật chính.

Lục Phong trông cũng không có ý xấu, giống như một học bá lạnh lùng khá chuộng chính nghĩa, có lẽ cũng sẽ giúp đỡ người khác, thậm chí còn gọi giáo viên đến giúp cậu, cứu lấy cậu.

Không ngờ khi người khác ức hϊếp cậu, Lục Phong lại cảm thấy rất vui vẻ.

Độ thiện cảm của người chơi đã tăng lên, còn không phải là vui vẻ hay sao.

"Lần này tới tìm cậu là có chuyện muốn nói với cậu." Cách một cái bàn, Dư Minh Tôn tiến lại gần hơn một chút, "Chỉ cần cậu đến tìm tôi, tôi có thể bảo vệ cậu, bởi vì liên quan đến Lục Phong, tất cả các học sinh chuyển trường đều có thể đến tìm cậu gây rắc rối, chỉ cần cậu nhờ tôi giúp đỡ..."

Anh ta còn chưa nói xong, Lục Thác đã bưng một khay cơm sải bước đi tới.

Dư Minh Tôn không có ý định mâu thuẫn với Lục Thác nên cầm lấy khay cơm đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng chốc nhớ tới điều gì đó liền nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Cái tên cáu kỉnh kia chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, nếu không có nó, cậu đã nghĩ kỹ là tìm ai hay chưa?"

Lục Thác nhanh chóng đi đến, nhưng Dư Minh Tôn và những người khác đã rời đi.

Cậu ta đặt khay cơm lên bàn, trông có vẻ rất vội vàng, lúc nói chuyện khá là lớn tiếng nhưng thức ăn cũng không có rơi ra ngoài, "Tên khốn đó lại tới bắt nạt mày à?"

"Không có, chỉ nói chuyện một lát."

"Nói cái gì?"

"Chỉ là muốn ngồi đây ăn cơm thôi, thấy anh tới bọn họ cũng rời đi." Hề Dung hơi lo lắng, nói: "Lục Thác, chúng ta vừa chuyển đến ngôi trường này nên đừng có xung đột với người khác, em cảm thấy ngôi trường này có hơi kỳ lạ."

Cậu khá lo lắng về những lời Dư Minh Tôn vừa nói, người chơi có thể sẽ biết thêm nhiều tin tức, cậu sợ Lục Thác sẽ gặp nguy hiểm.

Lục Thác không quan tâm, "Có phải là mấy chuyện kỳ lạ trong khuôn viên trường không? Lừa người cả đấy, mấy đứa bị bệnh cũng..."

Cậu ta đang nói thì chợt dừng lại, đột nhiên chuyển đề tài: "Đừng nói mấy cái này nữa, đồ ăn hôm nay khá ngon, tao mua cho mày hai cái đùi gà rán này."



Hề Dung cảm thấy Lục Thác đã biết được gì đó, nhưng khi hỏi đến thì thái độ cậu ta trông rất hung dữ, như không hề muốn nói cho Hề Dung biết.

"Sao cứ hỏi mấy thứ bẩn thỉu này vậy, đừng hỏi nữa."

Giống như một khi biết được điều gì đó thì sẽ dễ dính líu đến những thứ này.

"Ban đêm có ai tới gõ cửa thì đừng có mở lung tung."

Không biết có phải bởi vì Lục Thác một khi ngủ là sẽ ngủ say như chết hay không, cứ mỗi đêm tắt đèn rồi là y như rằng không dậy nổi nữa, thỉnh thoảng ngoài cửa truyền đến mấy tiếng kêu sột soạt thảm thiết, tiếng bước chân gấp gáp giống như chạy trốn, có người đang khóc gõ cửa phòng ký túc xá.

Động tĩnh rất lớn, nhưng dường như Lục Thác không thể nghe thấy.

Có tiếng đang kêu cứu.

Giống như trước đây gõ cửa phòng cậu.

"Cứu tôi với, có quái vật, cứu mạng!"

Hề Dung trùm chăn kín đầu, cố gắng để mình không nghe thấy gì.

Đó là một tiếng kêu tuyệt vọng cầu mong sống sót, mang theo âm thanh rùng rợn, và áp lực của việc thấy chết không cứu khiến cậu đổ mồ hôi đầm đìa.

[Nhớ lại đêm hôm đó cậu đã bị đối xử thế nào đi.]

Giọng nói lạnh lùng của Alpha khiến Hề Dung đột nhiên tỉnh táo lại đôi chút.

Đúng.

Không thể cứu người, đêm đó người chơi kia đã bị biến dị, cũng cầu xin cậu cứu giúp, kết quả là suýt chút nữa hại chết cậu.

[Bọn họ đã hết đường cứu chữa rồi.]

Gánh nặng tâm lý trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi rất nhiều.

Đến khoảng một hai giờ khuya, bên ngoài cũng dần dần tĩnh lặng, lúc này Hề Dung mới chìm vào giấc ngủ.