Quyển 1 - Chương 12

Lục Thác cao hơn Hề Dung nửa cái đầu, thân hình cũng to to hơn cậu một vòng, dáng người không mập không đô, là kiểu đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, vai rộng eo hẹp, khung xương cũng tương đối lớn, cậu ta thích các môn thể thao ngoài trời, đứng bên cạnh Hề Dung chân tay mảnh khảnh, trắng trẻo xinh đẹp, trông giống như một con sói xám lớn và một bé thỏ trắng vậy.

Nhất là ngay lúc này, hai người họ cách nhau rất gần.

Ở nhà vệ sinh cách xa khu dạy học, thời gian nghỉ giữa tiết dài nhất cũng gần nửa tiếng, hai người ở nhà vệ sinh vắng vẻ như vậy, đến gần giờ vào học mới đi ra ngoài. Gương mặt Lục Thác đỏ bừng lan đến tận cổ, cả bộ não đều tẩy rửa một đợt, đỉnh đầu đang bốc khói, sát mặt lại gần Hề Dung cười ngây ngô.

Không biết hai người họ đã làm gì trong nhà vệ sinh.

À đúng rồi, nói ra thì còn chưa đến nửa tiếng, vừa rồi Lục Thác vẫn còn đang ở bên ngoài gây chuyện, ra mặt dùm Hề Dung.

Một lúc sau hai người mới đi vào nhà vệ sinh, rồi từ trong nhà vệ sinh hớn hở đi ra, giống như đã thiết lập một quan hệ thân mật nào đó ở trong nhà vệ sinh vậy, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cả người Lục Thác đều phát ra bong bóng tình yêu màu hồng.

Ánh mắt sắc bén của Lục Phong quét qua hai người họ, cuối cùng dừng lại trên người Hề Dung.

"Anh vẫn chưa đồng ý yêu cầu kết bạn của tôi."

Giọng điệu cậu ấy lạnh như băng, theo kiểu hờ hững lạnh lùng thường ngày, giống như một lớp trưởng hoặc một thành viên trong cán bộ lớp đang kiểm tra bài tập về nhà.

Hề Dung vội vã lấy điện thoại ra, có chút xấu hổ nói: "Vừa rồi tôi quên mất..."

Cậu nhanh chóng ấn vào nút đồng ý.

Hề Dung trông cũng có vẻ như bình thường.

Sắc mặt không có gì không ổn, hai mắt mờ mịt chẳng rõ đang làm gì, nghe thấy tiếng chuông chuẩn bị vào lớp thì vội vàng trở về phòng học, dáng vẻ xinh đẹp đơn thuần, đi theo phía sau Lục Thác, giống như bị lừa đến làm chuyện gì đó mà mình không biết, không hiểu ý nghĩa trong đó là gì.

Ánh mắt Lục Phong tối sầm, "Ừm, mau đi lên lớp đi."

Hiếm khi thấy Lục Thác không tỏ ra bất kỳ ý kiến phản đối nào, tâm trí cậu ta rối bời, mơ hồ đến mức không nhìn thấy Lục Phong, nói chuyện xong, đến khi Hề Dung và cậu ta vội vã quay về lớp học mới sực phản ứng.

"Vừa rồi mày và Lục Phong nói chuyện sao?"

Khi chuông chính thức vang lên, giáo viên đã đứng trên bục giảng bắt đầu giảng bài, điện thoại của Hề Dung rung lên, Lục Phong gửi đến một tin nhắn.

[Anh vừa chuyển trường tới nên có thể không biết, nhà vệ sinh bên toà thí nghiệm kia rất ít người tới, bởi vì…]

Như thể đột nhiên không thấy được câu sau là một loại khẩu vị hấp dẫn vậy, càng như vậy Hề Dung lại càng muốn biết, nhưng đã mười phút rồi vẫn không có động tĩnh gì.

Thậm chí cậu còn tưởng tượng ra thứ gì đó đáng sợ.

Vừa rồi vẻ mặt Lục Thác có vẻ không được bình thường, chẳng lẽ là… bị quỷ nhập vào người ư!

Cậu thường nghe nói trong trường sẽ có một vài câu chuyện kinh dị, chẳng hạn như phòng vệ sinh nam của nhà vệ sinh có ma...

Tối hôm qua còn xuất hiện quái vật nữa, chẳng lẽ có những thứ đó thật sao?

Suy cho cùng thì đây là một trò chơi kinh dị, ai mà biết được sẽ có cái gì?

Hề Dung: Alpha, tôi hỏi cậu một câu, thế giới này này… có ma không?

[...Không có.]

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hề Dung mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cực kỳ cực kỳ sợ ma, bởi vì sợ tiếp xúc với người khác nên cơ bản là sống một mình, bình thường ở nhà một mình, nhưng lại sợ trong nhà vệ sinh sẽ đột nhiên xuất hiện thứ gì đó bẩn thỉu, cho nên trong nhà đã lắp đặt hệ thống thông minh mô hình đạo sĩ.

Cũng may là không có ma quỷ gì, nếu không mỗi lần cậu đi vệ sinh là phải có người đi theo thật đó.

Nhưng không có ma thì cũng sẽ có những thứ đáng sợ khác, chẳng hạn như tại sao người chơi được xác định là bệnh nhân "bệnh truyền nhiễm" hôm qua lại thuộc phạm trù không phải con người.

Đầu lưỡi rất dài, nhớ lại cái cảm giác nhớp nháp ẩm ướt kia toàn thân lại nổi cả gai ốc.

Trong lòng Hề Dung rối bời, quyết định không đi nhà vệ sinh bên tòa thí nghiệm kia nữa, mãi đến khi tan học rồi mới nhận được hồi âm của Lục Phong.

[Ở đó xa quá, dễ bị tới trễ.]

Hề Dung: "..."

Chỉ như vậy thôi sao?

Làm cậu lo lắng hết cả một tiết học!

Ngay sau đó Lục Phong lại gửi tiếp một tin nhắn đến.

[Vừa rồi giáo viên đứng lớp bảo tôi lên bục giảng bài nên không trả lời được.]

[Ở đó xa quá, nghe nói là có xuất hiện những thứ chẳng lành.]

[Một vài chuyện kinh dị ở trường học thôi, đừng coi là thật.]

Hề Dung đọc tin nhắn xong không dám đi vệ sinh ở đó nữa, mặc dù Lục Phong không nói rõ đó là gì, nhưng "những thứ chẳng lành" và hai từ "kinh dị" cũng đủ khiến người ta không ngừng nghĩ đến rồi.

So với nói rõ ra thì như vậy càng khiến người ta bứt rứt hơn.

Là một học sinh giỏi nghiêm chỉnh cần thận, đương nhiên chỉ nói với cậu là do ở cách lớp học quá xa, nhưng lại lo lắng có thứ gì đó kỳ lạ, dù sao thì theo thái độ của Lục Phong đối với quái vật tối qua, có lẽ là đã biết những thứ này.

Những kẻ bệnh hoạn này, ở trong mắt những người trong trường là bình thường hay là bất thường đây?

Hề Dung lờ mờ bối rối cho đến lúc buổi trưa tan học.

Nhà trường quản lý rất nghiêm, không cho phép mang đồ ăn từ bên ngoài vào và đưa bữa ăn đến, tất cả học sinh đều tập trung đi đến căn tin ăn cơm.

Cơ sở hạ tầng và đội ngũ giảng viên của trường trung học Minh Đức thuộc loại hàng đầu, căn tin của trường sạch sẽ hợp vệ sinh, các món ăn cũng khá là ngon.

Sau giờ học Lục Thác vội vã đến căn tin, rồi yêu cầu Hề Dung đi chiếm chỗ trước.

Học sinh cũng kéo nhau đến, Hề Dung rất hiếm khi gặp nhiều người như vậy, đã lâu rồi không tiếp xúc với ai, gặp nhiều người cùng một lúc khiến cậu có hơi căng thẳng, may mà mọi người đều vội vã đến căn tin mà không để ý đến cậu.

Hề Dung chọn một chỗ ngồi trong góc, rồi gửi số ghế cho Lục Thác.

Cậu đứng dậy nhìn về đám đông đang xếp hàng, nhưng lại không thấy Lục Thác đâu cả.

"Cho hỏi chỗ này có người ngồi không?"

"Có..." Trả lời xong Hề Dung ngẩng đầu lên nhìn, thấy Dư Minh Tôn đang cầm khay thức ăn ngồi ở phía đối diện cậu.