Quyển 1 - Chương 11

Anh ta đang nhìn chằm chằm cậu.

Giống như muốn gây chuyện với cậu.

Lục Thác vừa nhìn ra ngoài, đã lạnh lùng đứng dậy.

"Thằng chó này còn dám tới đây!"

Tối qua thông qua camera giám sát, cậu ta đã nhìn thấy Dư Minh Tôn và mấy học sinh mới chuyển tới dẫn Hề Dung đi, bây giờ anh ta còn dám đến lớp của bọn họ, con mắt còn đang nhìn chằm vào vị trí của Hề Dung?

Anh ta thật sự chán sống rồi.

Lục Thác nói xong đã đi ra khỏi lớp.

Nhìn dáng vẻ của cậu ta giống như chuẩn bị đi gây chuyện.

Lục Thác cao ngang với Dư Minh Tôn, khi cậu ta lao tới, cậu ta trông giống như một con báo nhỏ, một mình cậu ta xông tới, rất nhanh đã bị mấy người chơi bao vây lại.

Hề Dung hơi lo lắng, cậu trốn ở một bên cảm thấy rất xót ruột.

Mặc dù Lục Thác nhìn giống như người biết đánh nhau, nhưng Dư Minh Tôn cũng không phân cao thấp, thậm chí người chơi có thể linh hoạt và càng mạnh mẽ hơn, đồng thời còn có đạo cụ phụ trợ để tấn công NPC.

Mấy người đi vào một góc ít người, cậu và bọn họ cách nhau quá xa, cũng không biết bọn họ đã nói gì, chỉ biết là xảy ra xung đột, Lục Thác hất cằm buông lời cay nghiệt, không hề động thủ, nhưng tình hình hết sức căng thẳng .

Hề Dung đi theo, muốn kiếm cớ dọa mấy người chơi rời đi, cậu có thể nói giáo viên tới rồi.

Cậu đi thẳng về phía trước, còn chưa đi được hai mét đã bị chặn lại.

Lục Phong lạnh lùng đứng ở trước mặt cậu, nói: "Anh đừng đi qua đó, tôi đã gọi giáo viên tới rồi."

Hề Dung nhìn theo ánh mắt của Lục Phong, quả nhiên thấy giáo viên chủ nhiệm đang vội vàng chạy tới.

"Những học sinh chuyển trường này đều không bình thường, vì vậy anh hãy tránh tiếp xúc với bọn họ."

Đây có phải là chuyện cậu không muốn tiếp xúc thì sẽ không tiếp xúc được đâu? Nửa đường bọn họ kéo cậu tới phòng thể dục bỏ hoang, ngày hôm sau ngang nhiên đến lớp cậu chặn cậu lại.

“Nếu bọn họ còn muốn gây chuyện với anh thì cứ nói với tôi…” Dường như Lục Phong biết Hề Dung đang nghĩ gì, vẻ mặt không chút biểu tình lấy điện thoại ra: “Anh kết bạn WeChat với tôi, nếu có chuyện gì thì nói cho tôi biết, tôi gọi giáo viên sẽ nhanh hơn anh."

....

Chỉ chốc lát sau, giáo viên đã đến, rồi phê bình cả đám, dường như Lục Thác vẫn không cam tâm lắm, vẫn còn chửi bới bọn người kia, Hề Dung sợ nếu cậu ta cứ tiếp tục khıêυ khí©h như vậy, có thể sẽ bị người chơi trả thù, vì vậy cậu đi theo sau giáo viên gọi cậu ta.

"Lục Thác."

Cậu vừa gọi, không chỉ Lục Thác mà Dư Minh Tôn và mấy người chơi cũng đều nhìn sang.

Con mắt giống như dao găm nhìn chằm chằm cậu, làm cho cả người Hề Dung cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng Hề Dung vẫn kiên trì tới cùng, nói: "Lục Thác, em có chuyện muốn tìm anh."

Lục Thác nhìn mấy người kia hừ lạnh một tiếng, vừa đắc ý vừa nhanh chóng đi tới bên cạnh Hề Dung.

"Có chuyện gì?"

Hề Dung đi nhanh mấy bước, muốn cách xa mấy người kia càng xa càng tốt, nhưng Lục Thác đã có hơi nóng nảy, giống như rất nóng lòng muốn biết Hề Dung tìm cậu ta để làm cái gì: "Hề Dung, có chuyện gì thì mày nói đi, mày tìm tao có chuyện gì?"

Có chuyện gì mà vừa nãy ở chung cậu không thể nói với cậu ta, bây giờ mới tách ra có một lúc đã gọi cậu ta rồi?

Hai mắt Lục Thác sáng ngời, vẫn luôn nhìn chằm chằm Hề Dung, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Mày mau nói cho tao biết đi."

Hề Dung kiên trì suy nghĩ một chút, nói: "Em, em muốn đi vệ sinh..."

Chỉ là cậu muốn gọi cậu ta tới, để khỏi phải xung đột với đám người chơi hung ác không rõ lai lịch kia, hoàn toàn chưa nghĩ ra lý do gì, lúc Lục Thác vừa hỏi, đột nhiên cậu mới nhớ tới bản thân muốn đi vệ sinh.

Khuôn mặt Lục Thác lập tức đỏ lên, lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì, cuối cùng mới nghẹn ra được vài câu có thể nghe hiểu: “Mày lớn như vậy rồi còn muốn tao dắt tay mày đi vệ sinh, mày, mày đúng là không biết xấu hổ… ..."

Hề Dung: "..."

Cậu cũng đâu muốn bắt cậu ta đi cùng.

Cơ sở hạ tầng của trường trung học Minh Đức rất tốt, nhà vệ sinh nam không hề chật chội, có nhiều phòng để đi, Hề Dung ngơ ngác được cậu ta dẫn tới nhà vệ sinh nam của dãy phòng thí nghiệm.

Nó cách dãy phòng học rất xa, bây giờ còn gần tới giờ vào lớp, nơi này càng không có ai.

Khi bước vào, bên trong chỉ có hai người Hề Dung và Lục Thác.

Không hiểu sao cậu ta lại muốn đi tới nơi xa như vậy, Lục Thác nghĩ muốn làm gì là làm cái đó, không hề cho phép cậu phản bác.

Suốt đường đi cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, khiến Hề Dung vô cùng xấu hổ, như thể cậu đã làm chuyện gì xấu vậy.

Khi họ đến nhà vệ sinh, Hề Dung hoàn toàn không có ý định đi tiểu ở bên ngoài, bước vào đã lập tức mở cửa phòng vệ sinh đơn.

Cửa còn chưa đóng, Lục Thác cũng đã đứng vào.

“Em, em đi sang phòng thứ ba, phòng này cho anh.” Hề Dung cho rằng cậu ta muốn dùng phòng này, vội vàng nhường cho cậu ta.

Nhưng Lục Thác vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa, vóc dáng cậu ta cao lớn, cao đến mức chặn hết cửa, Hề Dung hoàn toàn không thể ra ngoài.

Lục Thác quay mặt đi, đôi mắt không hề nhìn vào chỗ Hề Dung, nhưng đôi tai của cậu ta lại đỏ bừng: "Không phải mày muốn tao đi vệ sinh cùng mày sao, bây giờ mày lại nói nhường phòng vệ sinh cho tao, mày có ý gì? Mày rốt cuộc có đi vệ sinh hay không?"

Giọng điệu rất hung dữ, thành công lừa được Hề Dung.

Giống như bởi vì Hề Dung sợ ma, nên mặt dày mày dạn muốn cậu ta đi cùng, vì vậy cậu ta miễn cưỡng đứng cạnh nhà vệ sinh giúp cậu quan sát xung quanh hoặc là đánh ma.

Hề Dung sợ cậu ta nổi cáu, chỉ có thể thuận theo cậu ta, nói: "Cám ơn anh đã đi vệ sinh cùng em, anh ở ngoài cửa chờ em một chút, có được không?"

Giọng nói mềm mại, cũng không lớn, giống như con thỏ nhỏ cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng cọ vào vậy, sự tê dại trong l*иg ngực lập tức truyền đến xương cốt tứ chi, làm cho đầu óc người ta có chút mơ hồ.

Mặt Lục Thác đỏ bừng, quay lưng ra khỏi phòng vệ sinh đứng canh ở cửa, cậu ta nghe thấy “cạch” một tiếng, Hề Dung khóa trái cửa.

Điều đáng sợ là lỗ tai của Lục Thác cực kỳ nhạy cảm, tiếng “sột soạt” vang lên, thậm chí thông qua một số chi tiết cậu ta đều có thể đoán được cậu đang làm cái gì.

Khi Hề Dung đi ra phát hiện Lục Thác đã gội đầu, cậu ta dúi cả tóc và đầu gội một lượt dưới vòi nước.

Cả người cậu ta nóng hầm hập, đỉnh đầu còn đang bốc hơi nóng.

"Anh. . . " Anh có muốn tới phòng y tế của trường kiểm tra một chút không?

Hai mắt Lục Thác sáng lấp lánh nhìn cậu: "Mày muốn nói cái gì?"

"Không có gì."

Cậu ta bật cười vui vẻ, nói: "Tao hiểu rồi, từ nay về sau mỗi lần mày đi vệ sinh đều muốn tao đi cùng mày, có phải không?"

Không phải, tôi đâu có, cậu đừng có mà ăn nói linh tinh.

“Phí xuất hiện của bản thiếu gia rất đắt, mày lấy gì để báo đáp tao?” Cậu ta sớm đã giúp Hề Dung nghĩ ra rồi, vui vẻ nói ra suy nghĩ của bản thân: “Sau này tao đi vệ sinh, mày cũng phải đi cùng tao, đã nói rồi đấy.”

Tiếng chuông chuẩn bị vào lớp vừa hay vang lên, khoảng cách giữa dãy phòng thí nghiệm và phòng học hơi xa, phải mất mấy phút, Hề Dung bước nhanh hai bước đuổi kịp Lục Thác.

Bọn họ vừa ra ngoài đã đυ.ng phải Lục Phong.