33. Toàn Năng Nhất Là Tiểu Thư Silvia

Đôi lời tác giả: Khụ, dạo này bị write block nên để các bạn chờ lâu rồi, thành thật xin lỗi!

.

. .

Có thể là trông một con cá mặn như nàng quá sức không có tiền đồ, Tóc Đỏ và nàng chẳng hề có hứa hẹn "Chờ nhóc lên tới đỉnh cao rồi chúng ta sẽ gặp lại sau" cảm động và truyền cảm hứng nào hết, thế nên cứ dăm ba tuần lại gọi điện chém gió tán phét đôi ba lần, thi thoảng lại đến cửa hàng ăn uống mua rượu mở tiệc linh đình này nọ.

Dù thế nào Tóc Đỏ cũng coi như là gớt nước mắt nhìn con gái mình trưởng thành lên từng ngày, giờ lại trơ trơ nhìn nàng cuốn gói bỏ nhà theo trai, nói chung vẫn không nén được tâm hóng hớt drama, khụ nhầm, là lo lắng.

Tóc Đỏ hăng hái cuốn tờ báo đập mạnh xuống bàn, sau đó tung ta tung tăng đi tìm ốc sên truyền tin chuyên dụng đang được tưới nước trong khoang thuyền, quay số bấm nút.

Lúc này bên băng Spade, Silvia đang nằm ườn như con cá chết trôi trên ghế bành hóng gió.

Ốc sên truyền tin vang tiếng puru puru liên hồi nhức cả óc, một vài nhóc thuyền viên khác đi ngang qua tò mò hỏi, "Sao chị không nghe vậy? Nó kêu từ nãy giờ rồi kìa."

Silvia vô biểu tình liếc liếc con ốc sên mập ú có ba vết sẹo trên mặt đặt bên cạnh, dùng móng chân nghĩ cũng thừa biết có chuyện gì xảy ra, nàng tùy ý phất phất tay,

"Nhân viên tiếp thị ấy mà, cứ kệ, dạo này nhiều lừa đảo lắm."

Nói xong, nàng cầm tờ báo lá cải có tiêu đề giật tít đại loại như【Khϊếp sợ! Hỏa Quyền Ace tuyên bố Tứ Hoàng là đbrr và sẵn sàng đấm bỏ mẹ Tứ Hoàng!】yên lặng che lên mặt.

Mặc dù băng hải tặc Spade đang mỗi ngày một lớn mạnh, ngang qua bao cuộc hành trình, dần dần quy tụ đủ loại thành viên mạnh mẽ quái dị từ khắp nơi trên thế giới, nhưng nếu có người thực sự thành tâm muốn nghiền nát bọn họ thì cũng không phải không có khả năng. Chung quy cũng chỉ là tân binh ra biển mấy tháng thôi.

Với mức độ gáy tung trời như thế này, đến giờ vẫn có thể tung tăng nhảy nhót quả không làm nhục vận mệnh sáng chói của nhân vật chính.

Tiếng điện thoại đợi mãi không ai nhận nên tắt ngúm một lát, vài giây sau lại vang vọng ầm ĩ khắp boong tàu, tắt rồi lại gọi, tắt rồi lại gọi, quả thực dai nhanh nhách như kẹo cao su.

Rốt cuộc nhóc thuyền viên Karen không chịu nổi nữa, bực bội giật lấy ốc sên quát ầm lên, "Phiền phức vãi chưởng! Chúng tôi không có nhu cầu mua hàng gì hết, đi sang chỗ khác tiếp thị!! Há? Gì? Silvia ở đâu ấy hả..."

Karen nhíu nhíu mày quay ra nhìn vị đầu bếp nhà mình hỏi ý, thấy đối phương giật nảy mình như gặp đại địch, thậm chí dứt khoát úp báo che mặt tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. (o・_・)

Karen đã hiểu.

Karen tức khắc quát tiếp vào điện thoại: "Silvia chết rồi, khỏi phải tìm, cảm ơn!"

Tóc Đỏ: "!!!"

Silvia: "!!!"

Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Silvia cảm thấy mình chưa chết cũng sắp nổ phổi tức chết.

Đầu dây bên kia bắt đầu cuống quít nháo nhào chết ở đâu chết bao giờ đã tổ chức tang lễ chưa định chôn hay hỏa táng, Karen nghĩ thầm dịch vụ tiếp thị dạo này cũng đa dạng ghê, đành buồn bực xoa xoa huyệt thái dương,

"Thôi không cần, gửi tiền viếng là được rồi. Anh tên là gì để tôi ghi vào, lần sau hứa sẽ mua sản phẩm ủng hộ, ừm ừm, S-h-a-n-k-s, là Shanks chứ gì. Ừm ờ, há? Shanks?............ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ?!!"

Karen hóa đá răng rắc.

Cậu nhóc run rẩy nhìn lại con ốc sên bắt chước diện mạo của người gọi, bộ dạng hùng hùng hổ hổ khi nãy chợt thu nhỏ gấp đôi, run lập cập thút thít ngước mắt nhìn Silvia.

"..."

Linh cảm thằng ranh này chuẩn bị khóc nói "Mẹ ơi cứu con QAQ".

Silvia thở dài đứng dậy đuổi cổ cậu ta ra chỗ khác, giật lấy điện thoại bước ra mũi tàu hóng gió chịu trận, toàn thân toát ra hào quang thánh mẫu dưới con mắt lấp lánh của nhóc Karen.

"Chưa chết chưa chết, vừa nãy đang chơi ma sói."

"Oa oa oa Silvia, cháu chết thảm quá!! —— ...À rế? Chưa chết? Ha ha ha biết ngay Silvia sống dai như con đỉa á sao chết dễ thế được!"

"...Chú ồn ào quá."

Nghe qua đúng là giọng điệu chán chường quen thuộc, Shanks bèn dịch ốc sên truyền tin lại ra giữa cho mọi người trên tàu đều cùng nghe, nhe răng bật cười: "Nè nè, thái độ xua đuổi gì vậy hả? Tổn thương ghê, chú đang lo lắng cho cháu đó. Sao tự dưng bỏ nhà ra biển dợ? Nhỡ đâu bị tra nam lừa gạt thì sao..."

Cả đám băng Tóc Đỏ đang xúm lại nghe lén nín cười tắc thở đến nơi, run rẩy đập tay xuống boong tàu như điên như khùng.

Há há há chết mất, nếu Silvia nghiêm túc muốn lừa gạt thì thằng tra nam đó sợ là qυầи ɭóŧ cũng không có mà mặc luôn rồi!!

"..." Silvia giật giật khóe miệng chửi thầm, ê ê có giả vờ thì giả vờ cho có tâm tí đi chứ! Tiếng đập bộp bộp bộp nghe rõ mồn một luôn kia kìa!

Tóc Đỏ cũng cười hì hì, thanh âm sang sảng thoải mái, "Đùa thôi đùa thôi, khụ chú đúng là định hỏi nghiêm túc thiệt mà, thế nào tự dưng lại đi làm hải tặc vậy?"

Mọi người đang ầm ĩ gà bay chó sủa cũng im phăng phắc.

Thời đại xoay chuyển, trước kia không thích hải tặc xong hiện tại thích hải tặc cũng chẳng phải việc gì đáng bất ngờ, tâm thái con người luôn thay đổi mỗi ngày.

Nhưng mà, bọn họ quả thực không thể tưởng tượng nổi Silvia sẽ thích một thứ gì.

Silvia là một đứa trẻ thông minh, sự thông minh của nàng không phải nằm ở kiến thức khô khan trên sách vở, mà là cách khôn khéo linh hoạt ứng đối mọi tình huống như thể đã tập luyện hàng ngàn lần. Ngoại hình, giọng nói, tính cách, bất kể phương diện nào cũng vừa đúng tiêu chuẩn em gái nhà hàng xóm, là tinh nghịch ngọt ngào, là yếu mềm nhạy cảm, là ôn nhu lễ độ, tựa như chiếc bánh ngàn tầng mới mẻ đổi vị không bao giờ ngấy.

Thấu triệt nhân tâm trong câm lặng, nhưng vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa lại không khiến người ta khó chịu, thậm chí còn cảm thấy nàng rất đáng yêu.

Thỉnh thoảng Silvia cũng thừa nhận mình khá xấu tính, nhưng Tóc Đỏ biết, nếu nàng thực sự muốn thì khắc tự có cách để không ai nỡ lòng chán ghét.

Khả năng giao tiếp xuất sắc đến bất ngờ, nàng có thể bàn bạc thị trường kinh tế chứng khoán với Benn Beckman, có thể tranh cãi cà ri ngọt hay cà ri cay ngon hơn với Lucky Roo, cũng có thể đàm luận vấn đề giang hồ kiếm hiệp với Mắt Diều Hâu, dường như chỉ cần có Silvia ở đó thì bầu không khí không bao giờ tẻ nhạt nổi, vì nàng luôn biết pha trò chọc cười bất kỳ ai.

Cả băng Spade đã từng trợn mắt đần hết mặt ra nghe nàng chia sẻ với Yasopp sầu não dầu muối gạo tiền vợ con bỉm sữa như hai gã đàn ông trung niên.

Cmn cái khác thì thôi đi, thế quái nào có thể hiểu được mấy cái đó luôn vậy?!

Không chỉ thế,

Biết nấu ăn ngon, tuy Silvia bảo không bằng được vị đầu bếp lông mày xoắn nào đó của nhà hàng trên biển.

Biết toán học, cộng trừ nhân chia trong vòng vài chữ số có thể nhẩm tính trong vài giây không đùa.

Biết quét dọn rửa bát, tuy miệng hay phàn nàn nhưng thành quả lúc nào cũng hoàn hảo tinh tươm.

Biết viết văn, lời lẽ không hoa mỹ dài dòng mà vẫn hết sức gợi cảm xúc.

Biết chăm sóc trẻ con, tuy hay trêu ghẹo đến khóc nhưng dỗ dành cũng rất giỏi, đôi khi còn được yêu thích hơn cả cha mẹ của chúng.

Biết kiến thức hàng hải, tuy không bằng hoa tiêu chuyên nghiệp nhưng vẫn thừa đủ lướt sóng vui chơi.

Biết đánh nhau, tuy không thể ăn đám bật hack trái ác quỷ hay Haki, nhưng đủ để đạt tới mức cực hạn với "người bình thường".

Biết băng bó vết thương, tuy không sánh được với bác sĩ nhưng khử trùng xử lí này nọ nhẹ nhàng hơn đám vạm vỡ thô lỗ trên thuyền hàng vạn lần.

Biết vẽ hình tròn siêu tròn không cần dùng compa, vẽ đường thẳng siêu thẳng không cần dùng thước.

Biết đọc nhanh sau số pi kỷ lục trong vòng 36 giây.

Biết vẽ tranh, tuy không đến mức họa sĩ đại tài nhưng minh họa sương sương nhìn vào vẫn liên tưởng ra được.

Biết xem thời tiết, có thể thu quần áo vào sớm trước khi trời mưa.

Biết ca hát, giọng thiên về âm nữ trong nên hát bài gì cũng rất êm dịu dễ nghe.

Biết phá khóa, móc ra cây kẹp tóc loạch xoạch loạch xoạch một lát là mở bật toang két sắt địch nhân.

Nhiều nhiều nhiều.

Chính vì Silvia là một đứa trẻ thông minh toàn diện như vậy, nên kỳ thực cũng không rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì, rốt cuộc nàng thích thứ gì.

Đã từng có lần băng Tóc Đỏ mở tiệc đón tất niên trong cửa tiệm nhà nàng, khi đó, pháo hoa nở rộ xinh đẹp trên bầu trời đêm rộng lớn, Tóc Đỏ vừa giúp đỡ thu dọn bát chén vừa lân la lại gần hỏi nguyện vọng sang năm mới.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ rượu trầm lặng của Silvia ánh lên thứ tia sáng gì đó rất lạ, ngơ ngác, quẫn bách, mông lung, mờ mịt, tất thảy cảm xúc hỗn tạp lạ lùng quy tụ lại nơi đồng tử phản chiếu pháo hoa nổ tung.

Nàng mấp máy môi chốc lát, cuối cùng nhẹ giọng đáp.

—— "Cháu muốn sống."

Một nguyện vọng kỳ quặc xa xôi đối với những gã hải tặc mang trong mình tín nhiệm và hoài bão to lớn.

Rõ ràng Silvia đang sống sờ sờ trước mắt hắn, nhưng lại phải gắng gượng nhấn mạnh thêm một lần, giọng nói gắt gao mà khẽ khàng tựa hồ cánh bướm đậu lên vành tai sắp bị nghiền nát.

Tóc Đỏ không hiểu, hay đúng hơn từ trước tới nay chưa bao giờ hiểu được nàng, hắn chỉ có thể lặng lẽ vươn tay vỗ về đầu của đứa trẻ bé nhỏ mang gánh vác nặng trĩu ấy, động tác mềm nhẹ như thể sợ rằng đối phương sẽ sụp đổ ngay trong giây tiếp theo.

Cũng như thời khắc này, Tóc Đỏ mỉm cười đón lấy làn gió biển hất tung mái tóc, chậm rãi đứng dậy cầm ốc sên truyền tin tránh ra một góc khuất, "Sao lại ra biển vậy? Chú không nghĩ cháu lại nổi hứng yêu thương phiêu lưu khám phá gì đâu á."

Giác ngộ tiên quyết khi lựa chọn làm hải tặc, là sẵn sàng tinh thần hôm nay mình sẽ chết.

Silvia không đáp, nàng vô thức vươn tay vuốt ve mái tóc hơi rối loạn, từ ngày bước lên con thuyền này, số lần chải tóc mỗi ngày của nàng tăng lên gấp mười lần, xoang mũi hít thở đều đều hơi mằn mặn của biển khơi, đột nhiên khiến tâm trí nàng có chút lên men chua xót.

Sau gáy cồm cộm thiết bị cấy sâu vào mạch máu, không thấy cảm giác đau, che khuất kín đáo bởi mái tóc đen dài, tín hiệu nhập nhòe vô vọng tựa như nàng run rẩy chờ đợi lời phủ nhận sự thật bản thân bị vứt bỏ nơi thế giới xa lạ.

Điện thoại lặng thinh rất lâu, chỉ còn tiếng sóng rì rào vang vọng chứng tỏ đầu bên kia chưa tắt máy.

Khẽ giọng cười cười một hơi, nàng chậm rì rì đáp, "Lí do thì lâu rồi nên cháu quên mất, tâm thái con người luôn thay đổi mỗi ngày mà. Giác ngộ chết thì chưa hẳn, yêu thích phiêu lưu thì chưa có, nhưng cháu sẽ thử học."

Nàng chợt phát hiện ra, đã rất lâu rồi nàng không còn thói quen chạm vào thiết bị cồm cộm sau gáy nữa.

Thiếu niên Ace đã dần biết cách chấp nhận và nới lỏng xiềng xích, nàng cũng đâu thể cố chấp đuổi theo bóng dáng của một người hư ảo mãi được.

Bởi vì dù thế nào thì con người vẫn phải tiến lên phía trước mà.

Tóc Đỏ sửng sốt chốc lát, cúi đầu liếc qua tấm ảnh truy nã của Ace, thiếu niên tuấn tú kiệt ngạo tựa như được điêu khắc bởi ngọn lửa sáng chói sánh ngang mặt trời, bất giác hắn ha hả bật cười thành tiếng.

—— "Sau này trên biển cả mênh mông, cháu sẽ gặp được người luôn bảo vệ và nhân nhượng cháu, không điều kiện, không toan tính, không vụ lợi. Đó nghĩa là đồng đội."

Có vẻ như Silvia đã gặp được một đồng đội tuyệt vời đấy nhỉ? Tuy non nớt và ngông cuồng, nhưng cũng tỏa sáng và đáng tin cậy.

Không cần phải lo lắng quá nhiều, đứa trẻ mà hắn luôn bảo vệ chở che như con gái nhỏ, rồi cũng phải đến lúc trưởng thành.

Nếu đã chọn con đường này rồi thì cứ mặc sức theo gió vượt sóng thôi, chú đợi cháu ở Tân Thế Giới. (......Khụ khụ, tiện thể quên luôn đống tiền rượu còn nợ đi nhé.)

Thu lại vẻ nghiêm túc căng thẳng ban nãy, Tóc Đỏ lại bắt đầu nhe nhởn cười ngả ngớn trông muốn đấm cho mấy phát, "Gì thế kia? Yêu vào khiến con người ta thay đổi 180 độ thiệt luôn, hiểu rồi hiểu rồi, cháu quả thực rất thích thằng nhóc Ace đấy luôn nhỉ ~"

Silvia chớp chớp mắt, "A? À thì đại khái vậy..." Nàng thấu hiểu cảm xúc của người khác, cũng thấu hiểu cảm xúc của chính mình, kể ra không gì đáng phải phủ nhận.

Có thể là sống chui rúc nơi ẩm thấp như một con sâu rệp hèn mọn lâu lắm rồi, đột nhiên một ngày cảm nhận được hơi ấm mềm mại dịu dàng, bất tri bất giác muốn vươn tay ôm chặt lấy vĩnh viễn.

Tựa như ánh lửa trong tro tàn.

Silvia cười nhẹ nhìn về chân trời xa xăm: "Chủ yếu là cháu thèm thân thể của cậu ta."

"Khụ khụ khụ!!!" Tóc Đỏ ho sặc ho sụa nước miếng.

Tốt lắm, quả nhiên Silvia vẫn là Silvia.

...

...

Boong tàu l*иg lộng gió, Beckman bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cả băng Tóc Đỏ hăng hái chen chúc lại gần ốc sên truyền tin tư vấn tình cảm.

Lucky Roo kinh ngạc nói, "Hể, trên đời này vẫn còn có người không thích Silvia sao? Người ta bảo đàn ông yêu qua dạ dày mà, Silvia nướng thịt ngon bá cháy luôn í!"

Yasopp không chút khách khí cười nhạo, "Vẫn ở mức bạn bè thôi, thì ra huấn luyện viên không bao giờ phải ra sân đá bóng nhỉ?"

Phải biết năm xưa bao anh em thuyền Red Force thoát kiếp FA, hơn phân nửa công lao là nhờ huấn luyện viên Silvia tư vấn.

"Móa!" Đầu bên kia Silvia bức xúc kêu lên, "Cmn cháu vừa xinh đẹp vừa hiền thảo như này mà không thích nữa thì làm cẩu độc thân suốt đời đi! Cháu bị gắn bao nhiêu cái thẻ rồi đấy, muốn ném hết vào mặt cậu ta kinh khủng!"

Buồn ngủ chết mẹ nhưng vẫn lết xác dậy làm bữa khuya cho cậu ta, được tặng thẻ "Cậu đúng là người tốt!".

Kẻ địch tấn công, cậu ta chạy ra bảo vệ nhưng không quên kèm thêm một thẻ "Cậu là động đội của tớ, đừng sợ tớ nhất định sẽ không để cậu bị thương!".

Cắn răng trả hộ tiền cậu ta quỵt nợ nhà hàng, được cậu ta xúc động đính thêm một thẻ "Quả nhiên cậu đúng là bạn tốt của tớ mà!"

Thẻ người tốt, thẻ đồng đội, thẻ bạn bè đã có đầy đủ, may mắn thì tiếp theo ban phát cho một thẻ huynh đệ, thẻ chiến hữu.

Tập hợp đủ sẽ triệu hồi được rồng thần.

Đù má tra nam.

Băng Tóc Đỏ trầm mặc nhìn nhau, trường hợp này đúng là câu chuyện buồn. Phụt, nhưng mà... Nhưng mà mẹ ơi buồn cười quá móa không ngờ Silvia cũng có ngày hôm nay há há há há!!

Rặt một đám vô lương tâm.

"Dài dòng nhiều làm gì." Shanks vừa uống hớp rượu vừa đưa ra kiến nghị, "Dứt khoát lên xem nào, hải tặc là không việc xấu gì không làm cơ mà! Bỏ thuốc chuốc rượu, giam cầm chiếm hữu gì gì đó, không yêu cũng phải yêu! Với lại tiền bạc chi tiêu đều là của cháu quản lý, kim chủ đường đường chính chính mà, trong truyện đều viết thế còn gì..."

".............................."

Mọi người đồng loạt mặt vô biểu tình, không hẹn mà cùng quay ra liếc hắn một cái.

Beckman không nhịn nổi nữa mà vơ tờ báo đập mạnh vào đầu hắn, "Đọc truyện ít thôi, đừng có dạy hư trẻ nhỏ! Cẩn thận não tàn theo bây giờ!"

Shanks ôm đầu ngẩng lên nhìn đối phương, sau đó bức xúc oan ức gào to, "Tui có bảo tui làm thế đâu, với lại dạy hư gì chứ, đống truyện đấy là Silvia viết chứ ai!"

"..." Beckman.

Silvia bĩu môi tỏ vẻ nồi này mình không đội: "Cháu viết thế bao giờ, tại sao nữ chính lại cầm kịch bản nam chính cơ chứ?! Ngược rồi kìa!"

"..." Mọi người: ...Trọng điểm là cái đó sao? Đừng nói là cháu định làm thế thật đấy nhé?!



Nhớ lại ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt Silvia.

Trời tối, Mắt Diều Hâu cũng không còn lý do gì để ở lại, trước khi đi hắn chỉ liếc nhìn Silvia một cái như có như không, yên lặng không nói một lời.

Cảm giác bị đôi mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá kia dí thẳng vào người quả thực sợ vãi linh hồn, nhưng một người thân thiện tri kỷ như Silvia rất nhanh get được ý của hắn, nàng cười cười phất tay:

"Mấy truyện đó hiện chưa có bán ra thị trường, nhưng nếu ngài muốn thì tôi sẽ làm giúp ngài thẻ hội viên VVIP để được đón đọc sớm nhất, kèm thêm voucher khuyến mãi! Vinh hạnh gặp gỡ, thiên hạ rộng lớn, sớm ngày tái ngộ!"

Lúc này Mắt Diều Hâu đại hiệp mới vừa lòng rời đi.

Thực ra lần đầu tiên gặp mặt ấy Mắt Diều Hâu đại hiệp chính là người mang lại cho nàng linh cảm lớn nhất, dẫu sao nàng vẫn tự hào mình viết văn khá ổn áp, với lại khi đó tiểu thuyết khắp nơi chỉ có duy nhất phiêu lưu thám hiểm lạc vào đảo hoang thu thập harem gì mà thôi.

Nàng thử đầu tư và thu mua vài nhà xuất bản nhỏ sắp phá sản, chia đôi lợi nhuận 50%, ngôn tình đam mỹ bá đạo tổng tài lẫn kiếm hiệp tình duyên bắt đầu công phá toàn bộ các bảng xếp hạng suốt nhiều năm liền, ngọt sủng ngược luyến hắc hóa đầy đủ thanh thủy văn lẫn R-18.

Nhà xuất bản được Vương hạ Thất Vũ Hải thần thần bí bí bảo kê, lên nhanh như diều gặp gió, không gặp bất cứ chướng ngại chính phủ kiểm duyệt.

Ngày trước vì bận tối mắt tối mũi trong nhà hàng nên suốt một năm nàng chỉ viết được khoảng một, hai quyển là cố hết sức, nhưng bây giờ tự do buông thả rồi, không gì có thể ngăn cản được ý tưởng tuôn trào dào dạt!

Người viết hay hơn nàng thì kiến thức không rộng rãi bằng nàng, người kiến thức rộng rãi hơn nàng thì không thèm viết truyện não tàn như nàng.

Tiền lãi cuối cùng thừa đủ để nàng bao nuôi cả băng Spade gần ba chục cái miệng, không thì suýt chút nữa nghèo mất xác ra đường mà ăn xin, muốn làm "hải tặc tốt" không chém gϊếŧ cướp bóc dân lành thì trước hết phải có tư bản đã.

Nên bảo Silvia là kim chủ thì cũng không sai.

Ngay cả Tứ Hoàng cũng phải thu một phần tiền thuế của các lãnh hải họ giương cờ bảo vệ, chung quy con người vẫn cần ăn để sống, trên đời này không có lắm kho báu cho đâu mà ngồi húp.

Trong tiểu thuyết nàng viết,

Tứ Hoàng sao? Yêu đương!

Thất Vũ Hải sao? Yêu đương!

Đô đốc Hải quân sao? Yêu đương!

Quân cách mạng sao? Yêu đương!

Không cần suy nghĩ, không cần làm việc, cơ bụng tám múi vận động bài bản bảy lần một đêm, ngày ngày chỉ cần ra vẻ ngầu lòi trang bức tán trai tán gái!

Tóc Đỏ nhớ một ngày nọ, đánh bại mấy tên đến khiêu chiến Tứ Hoàng xong xuôi, đến cuối cùng đang chuẩn bị chém một nhát kết thúc trận đấu thì tự dưng có một tên run rẩy chỉ mũi kiếm vào mặt hắn:

"Thua thì thua, ta sẽ không bao giờ khuất nhục dưới thân ngươi!!"

Nói rồi anh dũng nhảy xuống biển bảo vệ trinh tiết.

...Há??

Excuse me nói hết rồi hẵng nhảy chứ người anh em??

Tóc Đỏ đần mặt spam hàng vạn dấu chấm hỏi.

Mãi cho đến khi Beckman nhét vào tay hắn một cuốn tiểu thuyết BL bán chạy nhất hiện nay mà nam chính là hắn, Tóc Đỏ tò mò mở ra đọc, sau đó gương mặt hăng hái ham học hỏi dần chuyển hóa thành mắt cá chết.

Tiểu kịch trường 1:

Sau khi được cả đám hải tặc băng Tóc Đỏ đóng góp ý kiến, Silvia nghĩ mình không nên quá cứng nhắc, nam chính nữ chính cũng chỉ là cái mác mà thôi, thời đại nào rồi còn định kiến giới nam nữ nữa chứ!

Một ngày nọ, Silvia âm trầm ấn Ace lên gốc cây tạo động tác kabe-don, nở nụ cười tà mị quyến cuồng.

"Nam nhân, đừng đùa với lửa."

"..." Ace hoang mang nguyên tố hóa cả người mình thành ngọn lửa: "Tớ đùa bao giờ đâu."

"..." Silvia.

A quên mất mặt hàng này.

Tiểu kịch trường 2:

Một ngày nào đó trong tương lai, Mắt Diều Hâu nhìn Zoro quỳ dưới sàn nhà: "Ta đồng ý dạy kiếm thuật cho ngươi, chờ vết thương của ngươi lành hẳn rồi chúng ta bắt đầu tập luyện."

Hai mắt Zoro sung sướиɠ tỏa sáng.

Sau đó Mắt Diều Hâu đứng dậy bê một chồng sách nặng trịch đặt trước bàn, mặt vô biểu tình nói với hắn: "Nhân thời gian đó thì đọc hết đống này trước đi."

《 Thần điêu đại hiệp 》

《 Ỷ thiên đồ long ký 》

《 Tiếu ngạo giang hồ 》

《 Anh hùng xạ điêu 》

《 Tuyết sơn phi hồ 》

Zoro: "......"

Zoro: "???"