32. Chúng Ta Là Hải Tặc Yêu Thương Hòa Bình Tha Thiết

=)) Chương này Ace không xuất hiện.[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 32. Chúng Ta Là Hải Tặc Yêu Thương Hòa Bình Tha ThiếtCre: pixiv.net/en/artworks/43782745

.

. .

Trời xanh mây trắng, gió êm biển lặng.

Một góc nào đó ở Tân Thế Giới ——

Tóc Đỏ ngáp dài một cái bước ra khỏi phòng, đầu còn hơi ong ong do men say đọng lại từ tối qua, chân hơi loạng choạng mấy phát mới lấy lại thăng bằng, hắn lắc lắc chai rượu còn sót lại chút xíu chào hỏi người đang đứng hiên ngang trên boong tàu.

"Chào buổi sáng Beckman! Ầy dà ngại ghê, trong kho lại hết sạch rượu rồi, hôm qua lỡ uống hơi nhiều một chút a ha ha ha!"

Vị phó thuyền trưởng quay lưng với hắn mà rít một hơi thuốc, yên lặng ngẫm nghĩ nhân sinh, mái tóc mới hôm nào còn đen sẫm nay đã tang thương bạc trắng một màu.

"..." Shanks.

Shanks chột dạ xoa xoa quả tóc đỏ rực nổi bật của mình, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Dạo này có gì mới mẻ không?"

Beckman mặt vô biểu tình liếc liếc ra sau, sau đó không nói không rằng ném bay tờ báo dày cộp về phía hắn.

"?" Shanks hơi hoang mang vươn tay bắt lấy, mắt vô thức lướt qua trang đầu tiên ghi tiêu đề to tướng【Tân binh Hải tặc】, ngay tức khắc rượu trong miệng sặc sụa phụt thẳng ra ngoài, "!!!"

Ảnh truy nã in màu rõ rệt, thiếu nữ khoác áo choàng đen sâu xa cười như không cười, nửa gương mặt bị phủ bởi một tầng bóng ma trông tà mị bí ẩn vô cùng, nhìn vào đã thấy một mùi trung nhị nồng nặc ập vào khoang mũi.

Beckman giật giật khóe miệng rút tờ báo lại phẩy phẩy mấy cái, giọng điệu không nghe ra cảm xúc rõ rệt, "Ra biển, có âm mưu."

"...Cược mười chai rượu Rum, chắc chắn là có âm mưu."



Phóng viên: Xin chào Người Bí Ẩn tiểu thư, chúng tôi có thể mạn phép phỏng vấn ngài vài câu hỏi được không ạ?

Silvia: ...Trả phí thì ok, nhưng trước đó có thể gọi tên khác đã không?

Phóng viên: Vậy Người Bí Ẩn tiểu thư, băng hải tặc Spade hiện đang là một trong những băng hải tặc hot nhất gần đây, không chỉ vì giá trị vũ lực vượt xa mức tân binh thông thường, mà còn là thái độ ôn hòa không chém gϊếŧ cướp bóc dân lành, vậy cho hỏi, động lực khiến mọi người làm được như vậy không?

Silvia: Bởi vì chúng tôi là một băng hải tặc yêu hòa bình tha thiết!

Phóng viên: Vậy Hỏa Quyền tiên sinh, ngài có thể tiết lộ cho chúng tôi biết hướng đi tương lai của băng hải tặc Spade của ngài được không ạ?

Ace: Chặt đầu Tứ Hoàng, lật tung thế giới!

...

Phụt móa há há há há!!

Tóc Đỏ cầm tờ báo cười khùng điên đến run hết cả người, nghĩ nghĩ gì đó mà chợt đau thương ôm ngực:

"Với tốc độ này chắc sẽ tới Tân Thế Giới sớm thôi, nhớ năm xưa mình rủ đi thăm thú mấy ngày mà toàn tỏ vẻ kỳ thị hải tặc mãi nha. Quả nhiên con gái gả chồng như bát nước đổ đi sao?"

Cảm giác phức tạp kiểu vừa bực bội ngứa ngáy muốn chém cho thằng ranh con vặt trộm rau kia mấy phát, vừa xót xa cảm thán thì ra con gái mình vẫn có người thèm hốt.

Beckman có chút ghét bỏ liếc liếc hắn một cái, sau đó nhìn xuống tấm ảnh truy nã mới tinh của Ace, cũng nhẹ nhàng rít một hơi thuốc dài, "Phụ nữ thời nay đều thích mấy tên nhóc đẹp trai lai láng hơn nhỉ, mấy ông chú râu ria xồm xoàm quả nhiên càng ngày càng hết chỗ đứng."

Vạn tiễn xuyên tâm!

Ông chú râu ria xồm xoàm nào đó tươi cười chợt cứng ngắc, lập tức bất mãn kêu lên: "Đó là khí phách nam nhân, khí phách nam nhân! Tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi nhiệt tình nha, Mary nè, Anna nè, Catherine nè..."

"Chủ nợ không tính."

"...QAQ"

*

Bảy năm trước, Tóc Đỏ vừa vứt một cánh tay nuôi hải vương.

Rời khỏi làng Cối Xay Gió, Tóc Đỏ đứng trên boong tàu nhìn Luffy vươn tay hẹn ước "Tôi nhất định sẽ làm Vua Hải Tặc!", ánh mắt đứa trẻ non nớt ngây thơ mà lấp lánh rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao, khi đó hắn đã biết, ván cược này mình thắng rồi.

Shanks cười tươi đến chảy cả nước mắt, mũ rơm một lần nữa được trao cho Luffy.

Nói thật là cái này nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không hề hối hận hay tiếc nuối, một cánh tay so với một thời đại mới tính ra cũng không đáng một Belly.

Hắn chỉ đau đáu duy nhất một chuyện.

"Beckman." Shanks có chút không quen nhìn bên tay trái rỗng không, buồn rầu kéo kéo thuyền phó đắc lực của mình, "Không vặn được nắp rượu!"

"......"

Beckman mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp ngày ngày bước vào vòng lặp bao năm trời —— "Thuyền trưởng ngu ngốc" —— "Trước kia mình nghĩ gì mà lại cảm thấy tên này thật đáng tin cậy" —— "Người này không làm Vua Hải Tặc thì không biết còn ai nữa" —— "Thuyền trưởng ngu ngốc"...

Thở dài một hơi không thể nghe thấy, cuối cùng Beckman vẫn cam chịu vặn nắp chai ra đưa cho người đối diện.

Shanks cười hì hì đón lấy, ngồi bệt xuống boong tàu nhâm nhi rượu Rum thơm lừng nức mũi, tiện thể đưa mắt ngắm nhìn biển khơi rộng lớn mênh mông, chợt một hình ảnh đập vào mắt khiến Shanks tí nữa thì sặc chết.

...A ha ha, suýt quên mất mặt hàng này.

Quan tài đen phong cách Gothic đi băng băng về phía Red Force, Mắt Diều Hâu tìm đến cửa.

Chột dạ lùi lùi về sau mấy bước, Shanks bắt đầu hốt hoảng xoay chuyển não suy nghĩ xem nên giải thích với đối thủ của mình thế nào.

Quả nhiên Mắt Diều Hâu danh xứng với thực, liếc qua một cái đã phát hiện ra ngay bên tay trái trống không của hắn, gương mặt không cảm xúc thường ngày chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ẩn ẩn chuyển sang phẫn nộ.

Mẹ nó ta vượt vạn dặm xa xôi hiểm trở đến đây thách đấu ngươi, kết quả ngươi nói với ta lỡ không cẩn thận đứt mất một cánh tay??

Mắt Diều Hâu chậm rãi phun ra một chữ: "Ai?"

Thì ra trên đời này còn có kẻ kiếm thuật cao minh như vậy mà hắn không biết, khi nào có cơ hội nhất định phải đấu một trận phân thắng bại.

"...Ai? A a không phải không phải!" Tóc Đỏ tự dưng thông minh bất thường, hoảng loạn xua xua tay, "Cái này là tôi tự quyết định, không liên quan đến người khác!"

Hiện giờ Luffy còn quá nhỏ, nếu nói thẳng ra là đặt cược cho thế hệ mới phỏng chừng sẽ bị Mắt Diều Hâu ném cho ánh mắt khinh bỉ ngu ngốc ha??

Mặc dù bị đứt tay hắn cũng không e ngại, nhưng thấy đối thủ của mình như vậy đột nhiên cũng có chút áy náy, Shanks gãi gãi đầu cười ngây ngô, "Khụ, đợi mấy năm nữa tôi quen dùng một tay chút đã, xong rồi chúng ta quyết đấu tiếp nhé?"

"Không cần." Mắt Diều Hâu tức giận nói.

Cả cuộc đời này hắn kiên định truy đuổi và quán triệt tuyệt đối chính là kiếm thuật, bất kể sau này Shanks có mạnh hơn đi chăng nữa, thì một khi thiếu mất một cánh tay kiếm thuật sẽ không bao giờ vẹn toàn như xưa.

Ví dụ như Râu Trắng - người đàn ông được mệnh danh mạnh nhất thế giới, nếu ông ta cầm một thanh kiếm đánh thắng Mắt Diều Hâu thì tức là đệ nhất kiếm sĩ sao? Tương tự như vậy, hắn muốn chiến thắng chính là kiếm thuật của Tóc Đỏ, chứ không phải là bản thân Tóc Đỏ.

Thế nên quyết đấu với Tóc Đỏ bây giờ, Mắt Diều Hâu căn bản là chướng mắt.

Trái ngược hoàn toàn với bạn thân kiêm địch thủ của mình, Tóc Đỏ phải nói là thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật ra hắn cũng không cần cái danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ đâu, chẳng qua đối phương cứ cố chấp muốn đấu một trận sống chết phân thắng bại, Tóc Đỏ thiệt sự bất đắc dĩ chẳng tình nguyện tí nào.

Mỗi ngày giăng buồm phiêu lưu, tiệc tùng uống rượu mới là đỉnh cao nhân sinh nha!

Trông thấy Mắt Diều Hâu sắp sửa thu xếp đi về nhà, hắn nhanh chóng cười cười nhào tới choàng vai bá cổ đối phương,

"Thôi nào đã đến đây rồi thì về nhanh làm chi, không đánh nhau thì chúng ta đi uống rượu đi! Vừa hay tôi nghe gần đây có một quán nổi tiếng lắm!"



Cuối cùng Mắt Diều Hâu vẫn đành đồng ý uống một cốc có lệ rồi về.

Đảo Naru vắng tanh không một bóng người, nhưng Shanks cũng không quá ngạc nhiên, hồi đầu đến làng Cối Xay Gió nhà ai chẳng đóng cửa kín mít không dám ra ngoài, nhóc con Luffy nhìn thấy hắn còn gào khóc "Hải tặc ăn thịt người!!" rồi chạy trối chết.

Đang ngó nghiêng tìm xem có ai để hỏi han không, chợt hắn thấy một bé gái khá xinh xắn đáng yêu đang xách túi đồ đi trên con đường lặng thinh, Shanks cười hì hì nở nụ cười thương hiệu tự nhận là người gặp người thích hoa gặp hoa nở tới gần.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên hắn và Silvia gặp nhau.

Silvia bản loli nhìn thấy hắn chỉ nghiêng đầu chào hỏi: "Ngài là hải tặc?"

Ánh mắt đỏ trầm thuần nhiên không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng cũng không phải kiểu ngây thơ không hiểu sự đời.

Lần đầu tiên thấy một đứa trẻ không hề sợ hãi thân phận hải tặc xấu xa này, Shanks cảm thấy thật thú vị.

Hắn liền cười cười gật đầu thừa nhận, ngay lập tức Silvia đã buông túi đồ rơi bộp một phát, động tác nước chảy mây trôi khuỵu rạp gối xuống đất gào lên,

"Á á á Vua Hải Tặc tương lai đại nhân lòng dạ rộng lượng làm ơn hãy tha cho tiểu nhân đi!! Tiểu nhân còn mẹ già đang ở nhà ngóng trông, chỉ là một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời gϊếŧ cũng không để làm gì!!"

"......" Băng Tóc Đỏ.

"......" Mắt Diều Hâu.

Khóe miệng mọi người đồng loạt giật giật hai ba phát, tại sao đứa nhóc này làm mấy chuyện không có tí cốt khí nào mà vẫn toát ra cảm giác hiển nhiên như vậy?

Thật không hiểu lúc nãy nhìn đâu ra đôi mắt quật cường bình tĩnh đối mặt cơ chứ...

Thôi bỏ đi bỏ đi, Shanks thở dài ngồi xổm xuống ngang bằng với nàng, nhe răng cười tươi rói: "Đừng khách sáo nhiều ha, chú tên là Shanks, nghe gọi đại nhân này đại nhân nọ chẳng quen tẹo nào luôn á."

Silvia thành khẩn đáp, "Nhưng có người dạy cháu phải biết kính trọng người khác mọi lúc mọi nơi nha."

Shanks gật gù khen ngợi, "Kính trọng người khác thì người khác mới kính trọng mình sao? Cũng đúng, nhưng thỉnh thoảng cũng không cần phải câu nệ tiểu tiết đến vậy."

"Không phải. Ý người đó dạy là, không kính trọng người khác thì với trình độ của cháu, ra ngoài đường chắc chắn bị đạp chết."

"...Vậy cứ tự nhiên, tiện thể cháu có biết quán rượu ở đâu không?"

Tóc Đỏ thiệt mệt tim quá thôi.

...

Không thể ngờ nổi nhà Silvia lại chính là quán ăn nổi tiếng trong lời đồn.

Shanks hơi ngây ngẩn nhìn không gian vắng tanh vắng ngắt, hỏi, "Hôm nay quán đóng cửa sao?"

"Nợ tiền lương nhân viên hai tháng, mọi người dỗi bỏ về hết."

Tóc Đỏ chậc lưỡi cảm thán: "...Cuộc sống cũng khó khăn ghê."

Khi ấy Silvia vẫn đang còn là đứa bé ngây thơ ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, nàng vừa bật đèn lên vừa sắp xếp ghế đáp,

"A đúng vậy đại nhân, lỡ cầm tiền đi đánh bạc thua sạch, đã hứa là sau này kiếm được One Piece sẽ trả sau mà không ai chịu tin!"

Vẻ mặt nàng bức xúc như kiểu hướng về ước mơ tương lai nhưng bị mọi người xung quanh khinh thường.

"......"

Tóc Đỏ run rẩy khóe môi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy giao tiếp khó khăn quá đỗi.

Mà hình như ngày trước Luffy ăn chực quán Makino cũng nói một câu ngây ngô y hệt như vậy thì phải, sao giây phút này nghe người khác nói lại cảm giác phức tạp thế nè??

Cười ha hả gượng gạo lảng sang chuyện khác, Tóc Đỏ nhấm nháp một ngụm rượu, bất ngờ thay rượu nơi đây lại thơm ngon hơn chỗ khác rất rất nhiều. Đám hải tặc nhanh chóng nhập tiệc hò hét cụng ly ầm ĩ, ngay cả Mắt Diều Hâu cũng yên lặng uống thêm một cốc.

Không khí ngượng ngùng lập tức bị đánh tan, Shanks chứng nào tật nấy lại lân la đến chỗ Silvia trò chuyện, nhờ ơn Luffy nên hiện giờ Shanks nhìn đứa trẻ con nào cũng muốn trêu ghẹo cho chúng tức nghẹn nổ bong bóng.

Bước thứ nhất: Kể chuyện về hành trình phiêu lưu để đám trẻ thích thú, khao khát đòi đi ra biển theo.

Bước thứ hai: Từ chối thẳng thừng, cười i hi hi thẳng mặt chê bai nhóc còn trẩu lắm.

Thao thao bất tuyệt một thôi một hồi, Tóc Đỏ tự nghe tự thấy mình kể chuyện quá hay quá diễn cảm, nhưng khi lén hé mắt ra nhìn Silvia thì thấy đối phương đang mắt cá chết cắn cắn que cay.

Tóc Đỏ buồn bực kêu: "Phép lịch sự đâu hả? Khi ai đó hưng phấn giới thiệu cho cháu cái gì thì ít nhất cũng phải giả vờ hứng thú dào dạt chứ!"

Có lẽ từ Tóc Đỏ thật sự tỏa ra lực từ trường nào đó khiến người ta vô thức quên mất sợ hãi hay e ngại, Silvia nhướn mày cười nhạo,

"Đời sống hải tặc chỉ nhàm chán như thế thôi sao đại nhân? Cháu còn biết nhiều chuyện hay hơn nhiều."

Bình thường Tóc Đỏ sẽ cười xòa không để ý, nhưng hôm nay tự dưng nổi tính trẻ con ganh đua, "Hể? Nếu vậy cháu thử kể một vài chuyện xem nào!"

Đám hải tặc đang cười đùa ầm ĩ biết điều im lặng lắng nghe, Mắt Diều Hâu cả buổi không nói lời nào cũng hơi liếc mắt qua, Silvia bèn hắng hắng giọng cười,

"Sẵn sàng nhận lời tuyên chiến."

...

...

Trời ngả dần về hoàng hôn, đang hăng say kể được một nửa, đột nhiên cửa bị ai đó đạp tung.

Tên sơn tặc mặt mũi dữ tợn bước vào quán, trên vai vác một thanh đao to bự, cười hăm dọa, "Hôm nay ta đến đây không phải để cướp bóc hay phá phách, chỉ cần mười thùng rượu thôi, nhất định trả tiền đầy đủ."

"..." Tóc Đỏ.

Tóc Đỏ cảm giác mình gặp cảnh này ở đâu rồi.

Chần chừ đắn đo nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn cười rạng rỡ đáp theo đúng sự thật, "Xin lỗi nhé, chúng tôi lỡ uống hết rượu ở chỗ này rồi! Nếu anh không phiền thì tôi còn một ít nè."

Tên sơn tặc âm trầm nheo mắt dẫn theo đồng bọn bước tới gần, Tóc Đỏ yên lặng giật giật khóe miệng nghĩ kịch bản càng lúc càng quen rồi đấy, đừng nói tiếp theo lại bị hất rượu vào mặt đấy nhé??

Quả đúng như dự đoán, tên sơn tặc lập tức cười khẩy vươn tay chạm tới cốc rượu của Shanks, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đột ngột có một lực đẩy kinh hồn va chạm mạnh mẽ vào gã ta!

Kiếm khí cuốn theo làn gió hất tung mái tóc, đám sơn tặc chuẩn xác bay vυ"t ra khỏi cánh cửa mở toang mà không va đập rơi vỡ bất cứ cái gì trong quán.

Shanks sửng sốt quay đầu nhìn, chợt thấy Mắt Diều Hâu giương bản mặt vô cảm xúc thu thanh Kogatana nhỏ xíu vào dây chuyền mặt thánh giá, tính khí thất thường y hệt như những lần hắn ta đang ngủ trưa mà có thuyền chắn đường là chém đứt đôi luôn.

Đám sơn tặc sùi bọt mép chết ngất bên ngoài, trông hiển nhiên phảng phất như vừa quét rác ra khỏi cửa.

Mắt Diều Hâu lạnh lẽo đưa cặp mắt đặc trưng khiến lòng người run rẩy lên nhìn Silvia, mãi đến khi nàng sợ hết hồn muốn chạy trốn, hắn mới lãnh khốc vô tình bật ra một câu:

"Tiếp theo thì thế nào? Dương Quá thật sự bị đứt tay sao?"

"............"

....À rế?

Silvia trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu,

"Đúng vậy, nhưng ngài đừng lo, tất thảy đều là kỳ ngộ trong họa có phúc, nhờ đứt một cánh tay mà Dương Quá còn lĩnh hội được cảnh giới kiếm thuật cao hơn trước nhiều!"

"..."

Tóc Đỏ chợt có linh cảm không lành.

Mắt Diều Hâu chậm rãi quay đầu sang nhìn Tóc Đỏ, thanh bảo kiếm Yoru dường như cũng rục rịch.

"!!!"

Không phải, tui không biết gì hết!!