34. Đệ Nhất Alpha Đế Quốc Cường Thủ Hảo Đoạt!

Đôi lời tác giả: Silvia thích Ace hiện giờ không bằng Ace thích Silvia, chủ yếu là quan điểm của thế giới thực và thế giới truyện tranh quá khác nhau, ví dụ như ngoài đời bạn chưa chắc sẽ hy sinh mạng sống vì crush, nhưng trong truyện tranh nhân vật có thể chết để bảo vệ một người mình mới gặp mấy ngày vậy.

Nói chung Silvia không cần công lược Ace thì hảo cảm độ của Ace đã ở mức rất cao rồi, sau đó cứ từ từ rồi tiến, hiện giờ Silvia tự công lược chính mình thôi =)) [One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 34. Đệ Nhất Alpha Đế Quốc Cường Thủ Hảo Đoạt!.

. .

Hội nghị lớn một tháng một lần, toàn bộ hải quân đã ngồi kín ghế vây quanh bàn tròn, trước mỗi chỗ ngồi trên bàn đều bày một ly trà xanh tỏa hương nghi ngút.

Tiếng hít thở chậm rãi mà ngột ngạt áp lực vang vọng khắp không gian mờ tối, loáng thoáng thấy ánh đèn huỳnh quang từ máy chiếu nhuốm nhàn nhạt lên căn phòng, Thủy sư Đô đốc Sengoku nhìn chằm chằm tờ truy nã hiện trên màn hình, nheo nheo mắt không rõ ý vị.

Một tân nhân đến từ biển Đông, danh hiệu Ace Hỏa Quyền.

Đặc biệt nhất, trong tên có chữ D.

Sengoku cúi đầu đọc đống giấy tờ cục tình báo đưa đến, bắt đầu đều đều cất giọng, "...Theo điều tra, dòng họ của Hỏa Quyền tức "Portgas" là dòng họ vô cùng hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở đảo Baterilla biển Nam nhưng sau lại mất tung tích một thời gian. Trước kia bộ tình báo từng chụp được, Gold Roger có qua lại nơi đó một vài lần."

Gold Roger vĩnh viễn là một tầng bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hải quân, nhắc tới đây, cả phòng họp chợt nín thở lặng ngắt như tờ.

Văng vẳng tiếng nhai bánh gạo rôm rốp.

Ngưng lại chốc lát, Sengoku cố ý vô tình liếc liếc qua bạn già Garp của mình một cái, thấy ông ta vẫn nhởn nhơ nhai bánh y như mọi lần, mới chậm rãi nói tiếp từng câu từng chữ.

"Rất có khả năng, cha mẹ của Hỏa Quyền dính dáng tới Roger."

"!! Roger?!"

"Sao có thể?!"

"Đừng nói khủng bố thế chứ, chẳng phải năm đó tất cả người hiềm nghi đều đã..."

Hải quân khϊếp sợ bật thốt thành tiếng, vài người run rẩy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vài người mặt âm trầm siết chặt nắm đấm, chỉ còn Kizaru nhởn nhơ cười cợt lẫn Aokiji bịt mắt ngủ khò khò không quan tâm sự đời.

Nếu thực sự là huyết thống sót lại của Roger, thật sự đếch ổn tẹo nào.

Thế giới nhiều chuyện lạ lùng xảy ra, ngay cả thứ ảo diệu như trái ác quỷ còn mọc ra trên đời được, thì con của Vua Hải Tặc bằng cách nào đó thoát khỏi mạng lưới tình báo cũng không phải chuyện không thể.

"Vô nghĩa." Đô đốc Akainu nguy hiểm hé mắt sau vành mũ lưỡi trai, bàn tay hóa thành dung nham nóng hầm hập, giọng gằn lên như muốn nghiến nát con chữ giữa môi răng, "Không quan tâm cha mẹ hắn ta là ai, chỉ cần là hải tặc, phải gϊếŧ chết càng sớm càng tốt diệt trừ hậu hoạn."

Một câu trả lời quen thuộc trong tất cả các cuộc hội nghị, thường thì sẽ không được thông qua.

Sengoku đẩy đẩy mũi kính viễn thị, một lần nữa như có như không liếc nhìn Garp ngồi phía trước, ra vẻ vô tình hỏi, "Vậy ông có ý kiến gì không, Garp?"

"Có rất nhiều." Garp không chút ngạc nhiên khi mình bị điểm danh, gương mặt nghiêm trọng bao phủ dưới tầng bóng ma nặng nề, "Lần sau họp nhớ đổi hãng bánh gạo khác, hãng này vị dở tệ, chẳng khác nào nhai xi măng."

"..."

Sengoku hết sức tri kỷ tịch thu hết sạch mấy túi bánh gạo đặt trước mặt đối phương.

Thấy nhiều quen rồi không trách, mặc kệ hai lão già gần đất xa trời còn tranh giành bánh gạo như học sinh mẫu giáo, Phó Đô đốc Tsuru suy tư gì đó nhìn lên màn hình máy chiếu rồi kết luận,

"Trước khi xác nhận thân phận của cậu ta, đừng vội vã rút dây động rừng, cứ quan sát một đoạn thời gian đã. Với tốc độ phát triển cộng thêm trái ác quỷ logia này, Hỏa Quyền sớm muộn gì cũng trở thành Siêu Tân Tinh, đến lúc đó mời cậu ta gia nhập Vương hạ Thất Vũ Hải dưới sự quản lý của chính phủ thì không còn gì tốt hơn."

Nhóm hải quân cân nhắc đưa mắt nhìn nhau.

Ngoại trừ Đô đốc Akainu khăng khăng nói "Phải bóp nát từ trong trứng nước", một kẻ theo tư tưởng Chính nghĩa Tuyệt đối như hắn cực không thích chế độ Thất Vũ Hải, cũng không thích đợi sự việc phát triển thành tai họa mới đi giải quyết, nhưng cuối cùng hầu hết mọi người đều chọn lựa chờ một thời gian xác nhận.

Tân nhân sâu kiến vớ vẩn mà thôi, còn đem đến bao nhiêu đe dọa được cơ chứ.

Kết thúc cuộc họp, mọi người lục tục đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Phòng họp trống không còn thừa lại Sengoku lẫn Garp còn ngồi lười nhác trên ghế, đến giây phút này mới có cơ hội phát tiết lửa giận, Sengoku hùng hục dốc hết túi bánh gạo vào miệng nhai nhồm nhoàm, mắt trừng trừng tóe lửa nhìn Garp.

"Đừng tưởng lừa được tôi! Thằng ranh này là cháu nuôi của ông chứ gì!"

Garp ngoáy ngoáy mũi giả ngu.

"Ầy dá, bận nhiều việc quá nên cũng quên béng mất luôn. Ai ấy nhở?"

Tui không thấy tui không nghe tui không biết chi hết.

Hoàn toàn không bỏ lời giảo biện của bạn thân mình vào tai, Sengoku khoanh tay chiếu cả tờ lệnh truy nã của Portgas D. Ace lên màn hình, ánh huỳnh quang lạnh lùng lấp loáng trong đáy mắt,

"Nếu thật sự là huyết thống của Roger, dù là cháu ông tôi cũng không nương tay đâu, hy vọng ông cũng nhớ vị trí của mình."

Garp trầm lặng không đáp ngay.

Việc thằng nghịch tử Ace bỏ đi làm hải tặc cũng không nằm ngoài dự đoán, hình như ông không giỏi nuôi dạy con cháu cho lắm, móa, thật đúng là một sự thật nẫu hết lòng mề. Nghiêm túc mà nói thì, cũng không phải Garp trông chờ Ace trở thành hải quân xuất sắc, chỉ là huyết thống của nó quá mức nhạy cảm, ít nhất ông vẫn có thể lấy thân phận hải quân này bảo vệ nó khỏi tầm mắt chính quyền.

Sao cháu lại không nghe lời ông vậy hả, Ace? Ông chỉ không muốn một ngày nào đó, phải đích thân xử tử cháu mà thôi...

Mặt không đổi sắc ngoáy ngoáy mũi lầm bầm "Biết rồi khổ quá nói mãi" đầy chán chường, sau đó Garp liền cười ha hả vỗ mạnh vào vai ông bạn già Sengoku khiến đối phương loạng choạng tí nữa vấp ngã.

"Dào ôi nghĩ nhiều làm gì, đến lúc đó tính sau, lo bò trắng răng sẽ bị rụng tóc đấy!"

"....Tôi rụng tóc vì toàn phải tăng ca làm hộ phần việc của ông thì có, giỏi thì về giải quyết hết văn kiện đi!"

Sengoku tức tối gầm lên, nghĩ nghĩ gì đó chợt yên lặng, ông nhíu nhíu mày nhìn kỹ lại ảnh truy nã của Hỏa Quyền Ace, khoảng khắc nhiễu loạn vụt qua, bộ dáng kiệt ngạo hiên ngang của thiếu niên dần trùng khớp với người quen thuộc trong ký ức.

"Càng nhìn càng thấy giống... Nhất là lúc cười, trông vênh vênh muốn đấm cho mấy phát."

"Đâu đâu đâu?" Garp cũng nghiêm túc ngó lại xem xét, "Chuẩn, trông muốn đấm thật đấy. Nhưng mặt mũi khác một trời một vực mà, Hỏa Quyền làm gì có lông mũi cá trê như tên Roger."

"...Ông nhận dạng Roger chỉ bằng cái đó thôi hả?!"

*

Trời trong mây trắng, hải âu chao liệng.

Silvia trợn trừng mắt to mắt nhỏ đối diện con chim mập vênh vênh đợi trả tiền phía trước, nín nhịn xúc động muốn bóp cổ nó vứt vào nồi nấu canh, giá cả báo chí ngày một tăng cao, đúng thật là hút máu mà.

Ghét bỏ đuổi chim bay đi chỗ khác, Silvia u oán giở báo ra lướt qua trang đầu tiên, dòng chữ đập vào mắt khiến não bộ nàng trống rỗng trong tích tắc.

Tiền thưởng Hỏa Quyền Portgas D. Ace tăng mạnh, trực tiếp nhảy thẳng lên hàng ngũ Siêu Tân Tinh với 100 triệu Belly!

Ba chữ, có âm mưu.

Năm chữ, chắc chắn có âm mưu.

Silvia chậm rãi gấp tờ báo to rộng thành đôi, cái biệt hiệu qua loa bừa bãi của nàng cũng không còn khiến nàng oán thán quá nhiều nữa, vỏn vẹn nỗi lạnh nhạt đến hít thở không thông.

Tiền thưởng không hoàn toàn đại biểu cho sức mạnh, mà là thước đo sự đe dọa đối với chính quyền. Những gì Ace làm trong suốt hai tháng ra khơi không đáng giá tới mức 100 triệu Belly, nhiều đến mức không thích hợp.

Nỗi đe dọa lớn nhất mà Ace mang tới cho thế giới hiện giờ, là huyết thống.

Móng vuốt của Chính phủ Thế giới đã vươn được tới đây rồi.

Lịch sử đã chứng minh, đã làm vai phản diện mà còn thích để nhân vật chính có không gian phát triển thì sẵn sàng dập đầu tự sát đi, xem Siêu nhân Gao chưa? Ừ đúng, chính nó, tấm gương đấy. Thế nên bóp chết từ trong trứng nước luôn là sự lựa chọn an toàn nhất, có chiêu nào mạnh thì tung hết ra, diệt trừ hậu hoạn tránh nỗi lo lâu dài, nhưng thế thì hết sạch phim xem mất.

Chính phủ là bộ máy thống trị ăn sâu cắm rễ vào khắp nơi trên thế giới, mỗi một quyết định sai lầm đều gây ra hậu quả kinh hoàng, khi xác nhận được sự thật sẽ không rảnh chơi trò mèo vờn chuột như phản diện thông thường.

Trước khi Chính phủ nghiêm túc đối đãi việc này, cần phải nhanh chóng tìm được một đường lui hoặc chống lưng chính đáng. Không biết có kịp nổi không.

Thế giới đang dần tiến vào thời kỳ ba thế lực cân bằng và ổn định, lãnh địa cũng đã gần như chia cắt quyền quản lý xong xuôi, hiện giờ hải tặc tiến vào Tân Thế Giới thì chỉ có duy nhất hai con đường —— hoặc là quy thuận dưới trướng của Tứ Hoàng, hoặc là không ngừng khiêu chiến tất thảy, mãi cho tới mất đi tất thảy, sau đó cuốn gói rời khỏi nơi này.

Con đường Ace lựa chọn là con đường thứ hai.

Sợ rằng trước khi kịp luyện level lêи đỉиɦ cao đã bị hải quân vả cho chết tươi. Nàng không dám đặt cược vào định luật bảo toàn nhân vật chính, vì từ khi nàng bước vào thế giới này thì đã gây ra quá nhiều hiệu ứng bươm bướm, mọi thứ đã không còn là hình vẽ trên giấy trắng.

Nàng cũng không còn là người khách quan đứng ngoài cuộc nữa.

Suốt cả buổi chiều đầu óc chỉ xoay quanh việc làm thế nào để thoát khỏi tai mắt của chính quyền, đến lúc nấu cơm Silvia mơ mơ hồ hồ còn suýt chút nữa cắt đứt tay. Ace đang đứng bên cạnh nhóm lửa nhanh tay nhanh mắt vội giữ chặt tay nàng, rồi cười hì hì giật lấy dao biểu diễn kỹ thuật xắt rau chuyên nghiệp cho nàng xem.

Xắt không đều lắm, nhưng miễn cưỡng chấp nhận.

Silvia rũ mi mắt, mềm nhẹ vân vê đầu ngón tay cồm cộm chai sạn lên vạt áo, "Ace nè."

Một tân nhân không đáng để Đô đốc hay Thất Vũ Hải ra ứng chiến, nhưng con trai của Vua Hải Tặc thì có.

Người kiêu ngạo lẫn cố chấp như Ace hẳn sẽ không nhận lấy sự bảo hộ của Tứ Hoàng, quả thực là lắm chuyện chết đi được, cơ mà kể ra vẫn còn một con đường khác nữa...

"Ừm đây?"

"Cậu có hứng thú tìm đường cứu nước, lật đổ ách thống trị giải phóng dân tộc không?!"

"...Há?"

Ace ngơ ngác nghệt mặt, nhưng đã quen với việc thi thoảng Silvia sẽ nhảy ra một câu không đầu không đuôi như thế nên không hoang mang quá lâu, hắn bèn nhoẻn miệng cười tỏa nắng,

"Không, chuyện vĩ đại đó để cho người khác đi, mục tiêu của tớ là tiến tới đỉnh cao thế giới thôi!"

Silvia lạnh lùng liếc hắn một cái.

"Cậu cũng đòi hỏi nhiều thật."

"..." Không phải đã biết mục tiêu này từ mấy tháng trước rồi hả? Bây giờ mới phản ứng có phải hơi muộn rồi không??

Silvia trực tiếp ngó lơ vẻ mặt tan vỡ của hắn, cau mày đắm chìm trong thế giới riêng.

Tình huống tương tự cứ liên tục kéo dài đến tối muộn, lâu lắm rồi mới phải suy tư căng thẳng nhiều như thế nên huyết áp lẫn adrenaline không ngừng tăng mạnh, Silvia cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ăn cơm xong, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng dậy dọn dẹp, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trước bồn rửa bát.

Thời gian để Chính phủ ngồi yên xem xét chắc chắn không vượt quá ba tháng, cảm giác biết trước mọi việc xảy ra rồi lại chẳng biết làm thế nào, thật chẳng mấy dễ chịu.

Silvia nheo nheo mắt siết chặt con dao sắc bén giơ ra trước mặt, ánh trăng hiu hắt chiết xạ lấp loáng tia sáng lạnh lẽo trong đôi mắt đỏ rượu, tựa như hòn đá lửa nóng rực kịch liệt rơi xuống dòng băng tan buốt giá, giằng co, giãy giụa, cuối cùng chìm sâu không một tiếng động.

"......"

Cả băng Spade đứng sau cửa sổ yên lặng đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì.

"Hôm nay lại dở chứng gì vậy? Tưởng qua thời trung nhị rồi?"

"Lại còn giơ dao ra cười cười chứ, đừng nói là nhân đêm trăng thanh gió mát gϊếŧ người diệt khẩu đấy nhé?"

"Đùa, bớt nói khủng bố đi chứ! Mấy hôm nay chúng ta có làm gì sai đâu?!"

Hoang mang chốc lát, mọi người đồng loạt mặt vô biểu tình quay ra nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đen.

"Quả nhiên là lỗi của Ace."

"Đúng vậy, chắc chắn chỉ có thể là do Ace thôi."

Ace tự dưng đội nồi: "...??"

Khuôn mặt thiếu niên ngập tràn【Oan ức.jpg】

Không thèm đợi hắn biện giải, mọi người không hẹn mà cùng đá thẳng hắn vào trong phòng, khóa chặt cửa để Silvia thoải mái trút giận.

Trong băng hải tặc Spade, người quyền lực nhất chắc chắn không phải là thuyền trưởng.

Cửa đóng sầm một tiếng, đúng khoảng khắc ấy Silvia chậm rãi quay đầu lại, gương mặt đứng ngược sáng được phủ tầng bóng ma nhàn nhạt bất chợt nở nụ cười quỷ dị.

Ace: "!!!"

Khô khốc cười đáp lại hai tiếng, Ace yên lặng tránh tầm mắt ra chỗ khác: "Khụ, buổi tối tốt lành."

"Buổi tối tốt lành. Vốn đang định đi tìm, con mồi lại tự động dẫn xác đến đây rồi." Silvia tủm tỉm lầm bầm một lời thoại hết sức khó lường, sau đó ôn nhu hiền lành mời gọi: "Chìa tay ra nào, Ace."

"A? À ừm, đây..."

Trước nay với mọi yêu cầu của nàng Ace luôn nghiêm túc nghe lời không cần lí do, nên dẫu tiếng chuông báo động nguy hiểm điên cuồng kêu inh ỏi trong não bộ, hắn vẫn theo thói quen ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước mặt nàng.

Cạch!

Như thể kích hoạt vào cơ quan nào đó, mọi sức lực trong thân thể bị rút sạch chảy hết ra ngoài, cơ bắp nháy mắt uể oải không chút sức lực.

"Từ từ! Silvi, đây là...!"

Ace trợn trừng mắt, hoảng loạn xù lông nhảy dựng lên như mèo con kinh động, nhưng tất cả đã quá muộn, hắn loạng choạng vài bước chợt vướng chân ngã ngửa ra sau, trên tay đột nhiên mọc thêm một chiếc vòng nặng trĩu.

Hải lâu thạch.

Silvia cười tủm tỉm một tay phe phẩy móc chìa khóa, một tay cúi xuống vân vê thưởng thức xích sắt kêu loảng xoảng.

"Phụ thuộc nhiều vào trái ác quỷ là sau này vào Tân Thế Giới sẽ bị dẫm bẹp dí đó, tốt nhất cứ đeo hải lâu thạch làm quen trước ha."

Ace cảm giác mình bị lừa gạt: "Cậu cậu cậu cậu... Cậu lấy cái này từ đâu ra vậy?!"

"Bình thường đánh cậu phỏng tay chết đi được, nhưng thế này thì ổn rồi."

Silvia tươi cười hết sức đáng khinh bỉ, sau lưng như thể mọc thêm đuôi ác ma đắc ý phe phẩy, thậm chí còn khıêυ khí©h quơ quơ chìa khóa trước mặt Ace,

"Không biết chừng bị đánh nhiều quá còn khai phá được Haki Vũ Trang nha!"

Bên ngoài, mọi người chen chúc nghe lén, cố gắng nhìn cảnh tượng bên trong qua khe cửa nhỏ xíu.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo không trông rõ lắm, chỉ mơ hồ thoáng thấy Silvia nhếch môi cười tà mị mà hoang dại, nàng kiêu ngạo đứng từ trên cao kéo mạnh dây xích, Ace bị khóa chặt hai tay đáng thương nhu nhược (?) chật vật ngã dưới sàn nhà.

"Đù! Chẳng lẽ ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn hải lâu thạch cho trường hợp này sao?!"

"Má ơi quá kí©h thí©ɧ! Bị friend zone thẹn quá hóa giận, cầm tù tra tấn SM play cuối cùng cũng đến rồi!"

"Tên nào ngày trước bảo Silvia chỉ được cái mạnh miệng thôi đâu mau ra đây! Hóa ra Silvia vẫn là đệ nhất Alpha, là tổng công đó nhá!"

"Tui vừa mua tiểu thuyết《Tiểu kiều phu của tổng tài bạch liên hoa》phiên bản giới hạn, ai muốn đọc không nè?"

Bên trong, hai đương sự vẫn không hay biết gì cả.

Không phải Ace không muốn mạnh lên, nhưng chuyện này cũng như việc mẹ bạn bắt đi rửa bát với bạn tự nguyện lết mông đi rửa bát vậy, tâm lý phản nghịch hiển nhiên nảy sinh.

Hai mắt Ace nhanh lẹ nhìn chằm chằm vào chìa khóa trên tay nàng, chuẩn bị lên dây cót nhào vào cướp.

Silvia nghi ngờ nhíu nhíu mày hướng theo tầm mắt cháy bỏng của hắn, lập tức get được âm mưu, nàng ha hả cười lạnh một tiếng, chao ôi nhãi ranh, còn non và xanh lắm. Giây tiếp theo, nàng vươn tay kéo rộng cổ áo ra, thả chìa khóa rơi bộp vào trong, lặn tăm lặn tích.

"!!!"

Vành tai Ace tức khắc đỏ bừng.

"Bớt nghĩ đến chuyện đi đường tắt ha, ngoan ngoãn làm người đi." Silvia đắc ý dào dạt vỗ vỗ vạt áo trước ngực, nghiêng đầu cười ngọt, "Thể nào chẳng luyện được Haki Vũ Trang Haki Quan Sát gì gì đấy, moa moa cố lên Ace ~ onii ~ chan ~"

"......" 【Tức giận.jpg】

Người ăn trái ác quỷ khi đeo hải lâu thạch sẽ cảm giác rất khó chịu, cơ thể mềm oặt như sợi bún thiu, Ace không chịu nghe lời giãy giụa đứng dậy, cứng đầu cứng cổ cãi ầm lên.

"Không luyện không luyện không luyện, cậu định làm sao nào!"

Nhà là phải có nóc, đàn ông, quả nhiên không thể quá nuông chiều.

Mọc cánh rồi, muốn bay rồi đúng không?

"Tôi định làm thế nào à..." Silvia lạnh nhạt híp mắt, ánh trăng bạc thanh lãnh lướt qua mái tóc đen xõa tung tựa kẹo bông gòn, nàng cụp mi rũ mắt, nhẹ giọng mở miệng,

"Khóc."

"...?!" Ace không lường trước nổi mở to mắt.

Như sợ hắn không nghe rõ, Silvia mềm nhẹ chớp chớp hàng mi dài, tủi thân chọt hai ngón tay vào nhau, "Sẽ khóc thiệt nha."

Silvia・hình thái trà xanh max cấp đã online √.

"..." Ace sầu muộn mím mím môi, sau đó quay mặt ra chỗ khác lầm bầm, "Biết, biết rồi! Chắc chắn sẽ luyện được!"

Hôm nay lại là một ngày Ace biết mình bị kịch bản sắp đặt nhưng không thể không nhảy vào.