14. Ôn Nhu Nhất Là Thiếu Niên Ace

[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 14. Ôn Nhu Nhất Là Thiếu Niên AceCre: pixiv.net/en/artworks/69804738

.

. .

Nhìn bóng dáng hiên ngang in đậm hai chữ "Chính nghĩa" sau lưng áo, Silvia chợt nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp ông chú Smoker.

Rất lâu về trước, quả thực gần như đã không còn quá nhiều ấn tượng. Chỉ mơ hồ nhớ ngày hôm đó là một ngày trời mưa rả rích, thấp thoáng hơi ẩm man mác của nước mưa xuyên thấu qua kẽ cửa sổ, không trung ủ dột nặng trĩu đè xuống đáy lòng.

Cũng là hôm ấy, vị hải quân lừng lẫy Smoker đang đứng trước nỗi nghi vấn lớn lao nhất cuộc đời.

Gã chậm rãi bước vào cửa hàng sáng rọi trong đêm, bản lề cũ vang tiếng gỉ sét kẽo kẹt nhưng không mấy khó chịu. Từng giọt nước nhỏ xuống sàn gỗ hòa loãng bùn đất in đậm trên đế giày, ánh đèn ấm cúng xua tan đi lạnh giá thấm thấu vào tế bào, lại khiến gã có chút mông lung.

Trong những năm tháng hăng hái sôi nổi gia nhập hải quân cho tới giờ, thật ra rất hiếm khi Smoker cảm thấy mông lung.

Smoker chưa từng hối hận với sự lựa chọn của mình, mục tiêu và lý tưởng của gã suốt từ đầu đến cuối luôn minh xác duy nhất một điểm đến. Không nghi ngờ, không sợ hãi, không lay động, cứ vậy mà vững vàng tiến lên phía trước trong niềm tin tuyệt đối.

Nhưng khoảnh khắc nhìn đứa trẻ ngã xuống vũng máu trong tiếng cười ngạo nghễ của Thiên Long Nhân, gã đột nhiên lại thấy mông lung.

Khi ấy Smoker không chút phản ứng, tất cả mạch máu đóng băng, rắc rắc vỡ vụn cùng thứ gì đó vốn cắm sâu trong đáy lòng.

Chính nghĩa.

Hải tặc tượng trưng cho tà ác, hải quân tượng trưng cho chính nghĩa. Nếu không có hải tặc sẽ không có hải quân, vậy bản thân chính nghĩa là cái gì? Tín ngưỡng bấy lâu của chúng ta là cái gì? Hy sinh của chúng ta là vì cái gì?

Cuối cùng thứ chúng ta đang bảo vệ là cái gì?

Máu tươi loang lổ nền đất xám, gương mặt tuyệt vọng căm hận, tiếng cười khinh miệt vui thích, tất cả một lần nữa hóa thành cơn mưa buốt giá ào ập quét ngang trái tim nhiệt huyết thuở đầu.

Smoker hít sâu gắng lấy lại bình tĩnh, tay không kìm chế được mà run lẩy bẩy móc hai điếu xì gà trong túi, chậm rãi rít một hơi để làn khói bạc hà nghi ngút tỏa ngập cả khoang phổi...

Ào ào ào!!

Trần nhà bỗng tự động phụt cả vòi nước lạnh vào người gã, ồ ạt ướt sũng từ đầu tới chân.

Điếu xì gà chớm lửa tắt rụi, Smoker vô biểu tình mở đôi mắt cay xè vì nước, đập vào tầm nhìn là bản mặt ngả ngớn rất ngứa đòn của Silvia.

"Vì một môi trường xanh sạch đẹp, nhà hàng đã treo biển cấm hút thuốc. Mời quý khách nộp tiền phạt."

"......"

Nói chung, nếu Ace tự thân mang hào quang người gặp người thích hoa gặp hoa nở, thì trái lại Silvia tự thân mang BUFF kéo thù hận lên tới cực hạn.



Silvia lười biếng vươn vai ngáp dài một cái, bước từ hầm tối ẩm ướt ra ngoài ánh sáng mặt trời, bất chợt có cảm giác qua bao xuân thu mấy đời.

Việc của nàng tới đây là hết, những gì cần khuyên bảo cũng đã khuyên bảo, về sau các thiếu nữ kia có thật sự thoát khỏi ám ảnh tâm lý hay không, thì nàng đã không còn khả năng can thiệp.

Silvia kéo vành mũ che nắng, nhanh chóng vòng ra đằng sau với tay mò trong túi xách Ace đang đeo hộ, móc ra cái băng keo cá nhân. Cẩn thận dán lên vết xước ứa máu trên mu bàn tay, nàng lại moi moi túi một hồi lấy bình phun sương dưỡng ẩm xịt ào ào khắp mặt, sau đó tiếp tục cầm gương nhỏ bôi lại kem chống nắng.

Ace cảm thấy khá thần kỳ.

Ầy, làm con gái thiệt khổ nha. (ノД`゚)゚。

Hắn chột dạ nhìn vẻ mặt ghen ghét thâm thù đại hận của Silvia, đành ho khù khụ một tiếng đánh lạc hướng, chợt nhớ ra gì đó rồi tò mò hỏi.

"Tớ nghe bảo là đầu bếp không bao giờ dùng tay đánh nhau, vì tay chỉ dùng để nấu ăn mà ta?"

"Cậu nghe ai nói đấy? Đúng rồi nha." Silvia nghiêng đầu u ám thâm trầm. "Với đầu bếp thì, vạn vật đều là nguyên liệu nấu ăn bình đẳng."

"!!" Ace sởn tóc gáy.

Dưới trời nắng chang chang, Silvia ngó qua vẻ mặt hoang mang cực độ của Ace, tự dưng hơi buồn cười. Nàng lập tức lẻn tới trước mặt hắn, kiễng cao chân véo véo nhồi nhồi má của thiếu niên thành đủ hình dạng khác nhau.

Ace luống cuống hơi cúi người xuống: "Sao, sao vậy?"

Hiển nhiên Silvia đã bay sạch tâm trạng ai oán lúc còn trong tầng hầm với Maximus, nàng vui vẻ ngân nga một làn điệu quái dị, buông tay bỏ lại một câu ý vị sâu xa.

"Thanh tẩy mắt."

"?"

Nghĩ đi nghĩ lại Silvia cứ cảm giác có gì đó hơi thiêu thiếu, nàng cười hì hì: "Thuyền trưởng thân yêu!"

"...Đây ạ??"

"Chúng ta đi dạo phố đi."

"Hở? À ừm..."

Tốt xấu gì Logue Town cũng là khu du lịch trọng điểm của Biển Đông, theo nhu cầu ngày một phát triển của loài người, chắc chắn không chỉ dừng lại ở tham quan pháp trường xử tử.

Nắng lan khắp ngõ ngách thị trấn phồn hoa mà yên bình, người dân thoải mái làm ăn buôn bán giữa nơi sở hữu mức trị an cao bậc nhất, thanh âm náo nhiệt vồn vã vang vọng muôn nơi, lơ đãng lại khiến người ta khẽ mỉm cười.

Trước đó Silvia nói: "Đi cùng tôi sẽ chán lắm đó, cậu có thể tự đi chơi một mình."

Ace tự tin giơ ngón cái đáp lại: "Không sao không sao, tớ đi cùng cậu."

Ace thấy nên tận dụng thời gian dụ dỗ nàng dứt điểm gia nhập băng hải tặc Spade, dạo phố vài vòng cũng chẳng vấn đề gì... Nhưng hắn mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi!



Thiếu niên ngồi đần mặt trên băng ghế chờ, xung quanh một vài người đàn ông khác cũng ủ rũ tiu nghỉu nhưng không dám đứng dậy đi về.

Lần thứ N trong ngày Silvia cầm hai bộ quần áo lắc lư trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi: "Cậu thấy cái nào đẹp hơn?"

Ace đang định máy móc mở miệng "Cái nào cũng đẹp" thì đập vào tầm mắt là nụ cười thân mật của Silvia, bằng tất cả bản năng sinh tồn và gu thẩm mỹ cằn cỗi, hắn tức khắc chọn ngay một cái.

"Bộ bên phải nè nè."

"Thiệt hả?" Đổi lại là giọng nói phân vân của đối phương: "Tôi lại thấy bên trái trông đẹp hơn mà."

Sau đó nhanh nhẹn cầm bộ bên trái vào phòng thử đồ.

"..." Ace: Vậy sao cậu còn hỏi tớ?

Ông chú ngồi bên cạnh u sầu thấu hiểu vỗ vỗ vai hắn, a một tấm chiếu mới, tập làm quen dần đi ha.

Trái ngược hẳn với bản mặt sầu muộn táo bón của mấy tên đàn ông, chủ quán lại cười tươi roi rói như muốn nở hoa, Silvia bước ra chủ quán hưng phấn xoa xoa tay chạy tới gần.

"Gu thẩm mỹ của tiểu thư thật tuyệt vời, bộ nào mặc lên người tiểu thư cũng trở nên xinh đẹp gấp vạn lần. Tiểu thư muốn mua bộ nào?"

Nàng không thèm nghĩ ngợi mà chỉ tay liên tục, dáng vẻ cao ngạo tiêu tiền như rác: "Tất cả những cái này."

Chủ quán hạnh phúc sắp sửa bay lên trời.

"Đều không mua."

Chủ quán loạng choạng rớt thẳng xuống địa ngục.

"A ha ha tiểu thư thật biết đùa..."

Thi thoảng gặp phải khách hàng kiểu vậy thiệt là rồ hết cả người, nhưng tu dưỡng nghề nghiệp biết bao năm khiến chủ quán vẫn cứng ngắc nở nụ cười thương hiệu.

"Vậy tiểu thư muốn loại trang phục như thế nào, cửa hàng chúng tôi có thể thiết kế riêng! Các nhân viên thiết kế của chúng tôi đều rất tài giỏi, chỉ cần tiểu thư yêu cầu, nhất định có thể làm vừa lòng tiểu thư!"

Silvia chống cằm ngẫm nghĩ, tiêu sái vắt chéo chân: "Nghe hay đấy. Tôi muốn bộ nào mà trong quyến rũ có ngây thơ, trong diễm lệ có thanh lịch, trong u ám có ngọt ngào, trong trưởng thành có bướng bỉnh..."

Chủ quán: "......"

Toang rồi, trúng phải loại khách hàng hãm nhất trong truyền thuyết...

Chật vật thương lượng lâu la mãi một hồi, nghe chủ quán mệt tim nói sẽ được giảm giá 20% Silvia mới tỏ vẻ miễn cưỡng chọn tạm một bộ, trước khi đi còn tươi cười vẫy tay nếu có dịp hẹn lần sau lại đến.

Chủ quán cúi đầu cười chào: "Cảm ơn tiểu thư đã yêu thích, tôi hy vọng tiểu thư sẽ ghé qua lần nữa."

...Mới là lạ ấy!

Đẩy cửa bước ra ngoài đường, nhiệt độ nóng lạnh chênh lệch tuyệt đối khiến nàng có chút buồn bực. Ace đi đằng sau chớp mắt khó hiểu: "Sao cậu không lấy hết đi? Vừa nãy cậu bảo thích nhiều bộ lắm mà?"

Silvia: Cậu quá đơn thuần, cậu không hiểu.

Nàng vươn đầu ngón tay gãi má, quả thực không biết nên giải thích thế nào cho dễ: "Nổi hứng thử chút thôi, mua về biết đâu lại chán thì phí lắm."

"Chắc gì, cứ mua đi biết đâu lại không chán thì sao?"

"Không cần đâu, kể cả vậy thì chưa chắc đã có cơ hội mặc hết."

Ace nhìn nhìn nàng, trầm tư suy nghĩ chốc lát, ánh mắt thanh triệt như nước mang theo ý cười. "Có sao đâu, cậu vẫn thích mà, thế là được rồi."

Vì đó là thứ cậu thích, nên mọi lý do khác đều không quan trọng.

"..." Tim Silvia nhảy Tango bùm bùm chíu chíu.

Thiếu niên cậu không được gian lận như thế!! Má ơi đây là thánh mẫu sao con cảm thấy linh hồn được cứu rỗi á á á!!

Nếu hắn đã kiên trì nói vậy, Silvia cũng không tiện phản đối nữa, nàng ngó nghiêng bốn phía xung quanh rồi quyết định bước vào một tiệm sách gần đó.

Không khí mát lạnh tỏa ập ra từ trong tiệm, bỏ lại cái nắng chói chang và âm thanh ồn ã sau cửa kính trong suốt. Từ nhỏ Ace đã không có hứng thú đọc sách báo gì cho cam, hắn ngựa quen đường cũ ngồi xuống băng ghế chờ gần quầy thanh toán.

Đang chuẩn bị sẵn tinh thần đần mặt đợi thêm hai ba tiếng nữa thì không lâu sau, đột nhiên Silvia hăng hái đi ra.

"!" Thiếu niên thụ sủng nhược kinh vui vẻ đứng dậy, nhìn nàng ôm chồng sách to bự hắn tò mò hỏi: "Cậu mua sách gì vậy?"

Silvia mặt nghiêm trọng sâu xa: "Khởi nguyên của vũ trụ và mối tương quan giữa thế giới quan duy vật cùng thế giới quan duy tâm."

Cái quỷ gì?? Ace xụ mặt ngó sang, yên lặng đọc tên từng quyển sách dày cộp đặt trước quầy thanh toán.

《Sát thủ kiều thê của bá đạo lãnh khốc Thất Vũ Hải》

《Trọng sinh trở thành nữ thần biển cả》

《Cực phẩm nữ đô đốc hải quân thay đổi thế giới》

《Toàn bộ Đại Hải Trình đều sủng ái ta》

《Tiểu công chúa hải tặc, em chạy không thoát đâu!》

"......"

Ace rất thức thời ngậm miệng, hắn bỗng cảm thấy mình nên giả mù thì hơn.