15. Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi

Đôi lời tác giả: Tui ghét nhất là miêu tả, rất muốn viết trực tiếp kiểu Beige Prose nhưng huhuhu tui không phải Hemingway ToT

Lúc nãy đăng nhầm cái chưa beta kỹ, xin lỗi các bạn nhiều nha!

.

. .

Silvia ngáp ngoải xem lại đống ảnh chụp một lượt, ngẫm một lát vẫn quyết định đợi khi có cơ hội thì gửi cho tòa báo cách mạng.

Có vài tờ báo chuyên ẩn ý lên án chính sách hoặc tin tức vạch trần tội ác của Chính phủ, mà đến giờ vẫn nhởn nhơ chưa bị phong sát, động não chút là biết ngay đứng sau là tổ chức nào.

Trong thế giới mà vũ lực tương đương với tiền tài quyền lực, thật ra thì nàng vẫn ủng hộ Quân Cách Mạng nhất. Quý tộc không nên tồn tại, chó săn của quý tộc không nên tồn tại, hải tặc cũng không nên tồn tại.

Thay vì hình thành ba thế lực cân bằng để nhân dân chịu khổ, quả nhiên vẫn nên đập vỡ hết cán cân rồi xây lại từ đầu.

Cố lên các đồng chí, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!

... Ồ quên mất bây giờ mình đang là hải tặc.

Thiệt là một sự thật nẫu hết cả lòng mề.

Ace cầm hai túi đựng sách đi đằng trước, bị hai con mắt nhìn chằm chằm đến sởn tóc gáy, hắn bất đắc dĩ quay ngoái lại. "Có chuyện gì hả?"

"Tại sao thế giới này lại có Vua Hải Tặc mà không phải Vua Hải Quân hay Vua Cách Mạng?"

"...??"

Ace vò đầu bứt tai cố gắng suy ngẫm, nhưng dường như trông Silvia không quá bận tâm.

Thi thoảng có vài câu hỏi kỳ quái không hiểu nhảy từ đâu, mặc dù mới chỉ tiếp xúc vài ba ngày nhưng hắn cũng nhận ra, đôi khi Silvia chẳng hề cần được biết câu trả lời. Chẳng qua nàng chỉ tự nói với bản thân, mà vô tình bị người khác nghe thấy mà thôi.

Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, Ace quyết định lái sang kế hoạch trong tương lai: "Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Logue Town, đến chỗ Shanks để cảm ơn rồi sau đấy đi tìm Râu Trắng nhé."

"À há cố lên, nghe tuyệt vời quá."

Silvia nhanh chóng quay về vẻ cười cợt ngả ngớn, móa ha ha ha thuyền trưởng yêu dấu, để xem cậu có lết xác được ra khỏi chỗ Tóc Đỏ không đã ~

Nhân tài ai cũng muốn sở hữu, chắc hẳn Tóc Đỏ sẽ không từ chối thu nạp Ace vào băng đâu nhỉ? Khi ấy thì nếu thách đấu Râu Trắng thì chắc chắn sẽ được nể tình giữ cho cái mạng.

Tóc Đỏ còn là thuyền viên cũ của Roger nữa, không biết chừng còn nuôi dạy ra Vua Hải Tặc thứ hai nha!

Còn về ước mơ của Ace, không phải Silvia không nghe, cơ mà một hải tặc đánh bại được Vua Hải Tặc thì chẳng phải sẽ trở thành tân Vua Hải Tặc sao?! Thật không hiểu cậu ta tính toán quy đổi kiểu gì...

Bên cạnh Ace vẫn thao thao bất tuyệt kể lại sự tích mất cánh tay oai hùng của Shanks, ban đầu nàng cũng không chú ý cho lắm, sau đó lơ đãng phát hiện gì liền khó hiểu chen ngang.

"Thế nên là, đường đường một Tứ Hoàng lại bị con hải vương vớ vẩn cắn đứt tay?"

"A? À ừm, đúng rồi..." Nghe vậy Ace cũng ngây ngẩn chốc lát, nhưng hắn nhanh chóng vứt điều bất thường này ra sau, cười cười. "Chắc là lúc đó nguy cấp quá, chỉ có thể vội cứu người trước thôi."

Silvia nheo mắt không rõ ý vị.

Không thể nào, nàng không tin tình cảnh nguy cấp đến nỗi không kịp bật cả Haki Vũ Trang. Nhất là một cường giả trải qua bao chiến đấu như Tóc Đỏ, càng nguy cấp thì thân thể càng phải phản ứng nhanh.

Khẳng định có âm mưu.

Người này quả thật không đơn giản như bề ngoài, không tài nào nắm bắt được. Nếu không phải đã chắc chắn sẽ không nằm ở hai phe đối nghịch, một ngày tự dưng biết Tóc Đỏ mới là BOSS trùm thì nàng cũng không bất ngờ.

Thấy nàng yên lặng, Ace nghiêng đầu tò mò: "Cậu quen Shanks trước rồi hả?"

"Quen thì có quen." Silvia xoa xoa cằm, "Nhưng mà mỗi khi nhìn vào người này, tôi luôn có cảm giác rất kỳ quặc."

Hiếm khi thấy Silvia nói chuyện đứng đắn được một lần, Ace cũng nghiêm túc dò hỏi: "Sao vậy?"

"Sau này gu thời trang của cậu mà rách rưới thảm hại như thế, tôi nhất định sẽ đạp cậu xuống biển nuôi hải vương."

"..." Lý do đấy sao?

—— Nói chung là tư duy của hai người sẽ không bao giờ chạy chung một đường ray nổi!

Ace sặc nước miếng quay mặt ra chỗ khác. Bất chợt nhớ ra mình vừa quên một điều rất quan trọng, hắn thở hắt một hơi dài:

"Vậy, cậu có đồng ý gia nhập băng hải tặc của tớ không?"

Khoảnh khắc vừa nói dứt câu, trái tim thiếu niên lại hơi thấp thỏm.

Ace không ngốc nghếch, không lạc quan vô tâm vô phế như Luffy. Hắn không biết nếu nàng từ chối thì mình nên làm gì, hắn thực sự không biết được nàng đang suy nghĩ thế nào, cũng không cảm nhận được nàng có thích thú hay không.

Có lẽ vì Silvia là đồng đội đầu tiên của hắn, có lẽ vì phần ký ức ảm đạm giấu sâu trong trí óc, nên một số phương diện nào đó Ace vừa tinh tế vừa nhạy cảm đến lạ lùng.

Nắng vẫn bỏng rát chói chang trên đỉnh đầu, Silvia không trả lời ngay tức khắc, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

"Cậu có chắc không? Tôi chỉ là một cọng bún sức chiến đấu bằng 5 thôi, tầm như Maximus thì có thể, nhưng tiến vào Tân Thế Giới là vớ bừa một tên cũng gϊếŧ được tôi đấy nha."

Ace trầm mặc không đáp.

Một lát sau, hắn mới hơi phiền muộn mím mím môi: "Xin lỗi."

"...Gì cơ?"

"Là do tớ quá yếu đúng không?" Thiếu niên có chút luống cuống kéo nhẹ góc áo nàng, rầu rĩ xoa xoa tóc, "Để cậu phải cảm giác không an toàn, là do tớ quá yếu. Xin lỗi."

"..."

Silvia ngây ngẩn nhìn xuống bàn tay của đối phương.

Hẳn là nhờ trái ác quỷ nên nhiệt độ cơ thể của Ace cao hơn người bình thường rất nhiều. Hơi nóng ấm đối lập hoàn toàn với da thịt lạnh buốt của Silvia, truyền sâu tới từng mạch máu tế bào, lạ lùng thay, nàng không hề thấy quá khó chịu.

"Cậu nắm bắt trọng điểm kiểu gì vậy? Vấn đề ở đây là tôi sẽ làm vướng chân cậu, hiểu chưa?"

Ace ủ rũ ngồi xổm vẽ vòng tròn: "(ノ_<。) Quả nhiên là do tớ quá yếu..."

Silvia đen mặt: "( ̄  ̄|||) Không phải ý đó!"

Nhìn vẻ mặt bực bội của nàng Ace liền vội ngậm miệng, nghĩ ngợi một lúc lâu, hai mắt hắn chợt tỏa sáng như bừng tỉnh đại ngộ.

"Ý cậu là nếu tớ có thể bảo vệ cậu thì cậu sẽ đồng ý gia nhập đúng không?"

"..." Mạch não tên này hoạt động kiểu gì đấy?!

Nàng u sầu gãi gãi tóc, thấy ánh mắt lấp lánh chờ mong kia đành gật gật đầu.

Ngay tức khắc Ace đứng dậy nhe răng cười hì hì, tưởng chừng như tất cả vẻ tiu nghỉu khi nãy chỉ là ảo giác.

Lần thứ hai rồi đấy, lần quái mình cũng bị bại trận trước bộ dạng này là sao?! Silvia hơi run rẩy khóe miệng, tự dưng hơi nghi ngờ mình bị lừa gạt.

Nhan khống là bệnh nan y, không trị nổi.

Đôi mắt Ace tĩnh lặng phản chiếu bóng hình của nàng, không rực rỡ như ánh mặt trời, mà thuần nhiên như mưa phùn mùa xuân, mềm mại dịu êm đến mức có thể khiến vạn vật nảy mầm.

"Tớ nhất định sẽ mạnh hơn nữa, đừng sợ, bằng bất cứ giá nào, tớ sẽ không để cậu bị thương."

Tựa thể tơ nhện mỏng manh quấn quanh cõi lòng, từng chút, từng chút một.

Đến khi vừa kịp phát hiện, đã giăng đầy thành cạm bẫy không tài nào trốn thoát.

"Được rồi, đồng ý đồng ý." Silvia lặng lẽ thở dài, kéo vành mũ thấp xuống một chút, mãi sau mới nhẹ giọng nói: "Cậu còn định đi gϊếŧ Râu Trắng nữa cơ mà, tôi nhất định sẽ đi cùng cậu để giúp cậu làm bữa cơm cúng."

"......"

Oa thiệt quá đáng!

Ace phồng má như con cá nóc, hắn không cãi lại, sau đó vui vẻ lái sang chủ đề khác: "Cậu đói không? Chúng ta đi mua gì ăn nhé?"

"Kem ớt!"

"...Kem ớt người ta yêu cầu mười tám tuổi mới được mua."

"Èo ôi..."



Tiệm kem nổi tiếng nhất trong thị trấn.

Giữa cái nắng chói chang nóng bỏng, người đông nghìn nghịt đứng xếp thành một hàng dài dặc. Tính toán trong giây lát, Ace rất phong độ bảo nàng đứng dưới gốc cây tránh nắng, còn ngoan ngoãn tự mình xếp hàng.

Silvia cầm hộ lấy túi đồ bước tới gốc cây cách khá xa, liếc nhìn bóng lưng thiếu niên cao ráo hormone bùng nổ đứng cuối hàng, cảm giác như hạc đứng giữa bầy gà.

Vài bà cô đứng cạnh đó tò mò lại gần, bắt đầu gợi chuyện hóng hớt: "Hai cháu đến đây du lịch một mình sao?"

"À rế?" Nàng bất giác đáp lại, "Dạ vâng ạ."

"Bạn trai cháu đó hả?"

Tại sao ai cũng hứng thú với vấn đề này vậy... Sâu trong nội tâm Silvia lẳng lặng OTZ, cầm mũ che mặt: "Không phải, chúng cháu là mối quan hệ thuần khiết ngây thơ!"

Mặt mấy bà cô lộ rõ mấy chữ to đùng đùng hai chữ không tin, một người trong đó mỉm cười ý vị sâu xa: "Đàn ông ấy à, thứ duy nhất thuần khiết ngây thơ chỉ có duy nhất nửa thân dưới mà thôi. Cháu cẩn thận bị lừa nha."

Silvia: Không, cô nên lo lắng cậu ta bị lừa thì đúng hơn.

Silvia cười tủm tỉm chống chọi, chân len lén lùi tránh ra xa chút xíu, áu áu áu thế giới này đáng sợ quá đi... Đột ngột một giọng nói vang lên khiến nàng loạng choạng tí nữa ngã dập mặt.

Khói xì gà nghi ngút nồng nặc, thanh âm trầm thấp quen thuộc, gương mặt âm u không trông rõ cảm xúc.

"Tôi nghe nói cô bỏ nhà theo trai, thì ra là thật hả?"

"Oan hồn lui tán!!"

Nàng lập tức ném phứt hai túi xách nặng kinh hồn vào mặt kẻ đối diện, Smoker vô biểu tình hất văng xuống đất vang rầm một tiếng, rồi cầm vỏ kiếm chọc chọc vào đầu nàng.

"Đồ chết dẫm, gọi ai là oan hồn cơ?"

"...A ha ha xin chào, trùng hợp ghê tiên sinh Smoker, lâu rồi không gặp." Silvia tỏ vẻ rất ư bất ngờ, gượng cười thân thiện lấy sách chắn lấy vỏ kiếm: "Đừng hung dữ vậy chứ. Kiếm của ngài đang khóc kìa, nó đang khóc thiệt kìa, khóc thảm thương thiệt đó nha."

"Câm miệng." Phớt lờ ánh mắt hóng hớt drama của dân chúng, Smoker nghiến răng nghiến lợi cắn xì gà cười, "Cho ba giây trả lời, tại sao cô lại ở đây."

"...Nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý."

"..." Smoker giật giật khóe miệng, "Quả nhiên là cô đúng không? Silvladimir Vladimirovich Putin Lãnh Hàn Thiên Băng Lâm Trấn Phong Long Ngạo Thiên Maria Annabella Elizabeth Uzumaki Naruto Sakata Gintoki?"

—— Thế quái nào lại nhớ được vậy?!!

Trông thấy nàng hết hồn cong chân chuẩn bị tinh thần chạy trối chết, Smoker ha hả cười nhạo: "Dù sao thì cũng xin chúc mừng, nhà Smith dù có sa sút thậm tệ nhưng vẫn dính dáng tới quý tộc, xem chừng Chính phủ cũng sắp phát lệnh truy nã rồi, cơ mà tạm thời chưa định ra tiền thưởng."

"!!"

Lập tức Silvia khựng ngay lại, vội vàng lo lắng quay về: "Vậy biệt hiệu của tôi là gì?"

Smoker trầm mặc.

"Quan trọng là cái đó sao?"

"Quan trọng nhất là cái đó á!" Nàng cúi xuống nhặt lại đống sách rơi tứ tung, sau đó hết sức hưng phấn hỏi han, "Có được tự đặt không? Thực ra là tôi vẫn đang phân vân không biết nên chọn Ngọn Lửa Đày Đọa Địa Ngục Vĩnh Cửu hay là Kẻ Điên Loạn Mang Thiên Mệnh Gieo Rắc Lời Nguyền Máu nhỉ..."

"...Không bao giờ, quá dài quá thừa thãi! Bao nhiêu tuổi mà nghe không thấy ngại?! Có liên quan gì đến chiêu thức hay đặc điểm nhận dạng sao?!! Chính phủ đặt cho cô là Đau Mắt Đỏ đã là may mắn lắm rồi thích đòi hỏi không?!!"

"Ha??"

Vốn dĩ đang rất hăng hái, nghe vậy tức thì Silvia phẫn nộ gân lên cãi vã.

"Ôi chao Chính phủ hủ bại gì thế này?! Thì ra đó là chính nghĩa mà ngài đang theo đuổi sao tiên sinh?? Thật đáng thất vọng, không ngờ ngài lại sa ngã đến mức làm việc cho một bộ máy thống trị mục nát như vậy!!"

"Mẹ kiếp hai chuyện này có liên quan quái gì tới nhau?! Với lại từ khi nào một nhân viên công ăn việc làm đàng hoàng lại đến lượt tên hải tặc lang thang thất nghiệp chê trách hả?!?"

Gân xanh nhảy loạn xạ trên trán, Smoker ném thẳng vỏ kiếm về phía Silvia, nàng vội nghiêng đầu để vỏ kiếm vun vυ"t sượt qua, lao phập vào gốc cây đằng sau kêu tiếng rắc vụn ầm ĩ.