13. Phó Bản Đầu Tiên (4)

[One Piece] Hướng Dẫn Sử Dụng Lửa Đúng Cách - 13. Phó Bản Đầu Tiên (4)Ace cười cưng quáaaaaaaa QAQ Có ai để ý fic đã đổi bìa không ~

.

. .

Thiếu niên nhe răng vẫy tay chào hỏi, ánh sáng sau lưng hắn tràn ngập qua khung cửa bật tung, soi rọi cả tầng hầm tối tăm u ám, tựa như lẫn hòa nhiệt độ trong nụ cười ấm nóng.

"Hể xin chào Silvi, lâu rồi không gặp."

"Chưa đầy hai giờ." Silvia lặng lẽ quay ra chỗ khác, hào quang nam chính bắn tứ tung lóe mù con mắt mất.

Trước vẻ ngơ ngác như trời trồng của mọi người xung quanh, Ace không bận tâm nhảy vọt hai ba bước tới gần Silvia, đang hì hì cười định mở miệng bất giác khựng lại, đầu ong ong một tiếng vang dội.

"Cậu vừa khóc hả?! Ai làm cậu bị thương sao?!"

Thiếu niên hoảng loạn nhìn hai má rớm nước của nàng, chân tay chợt luống cuống không biết nên làm gì.

"Ừm hửm?" Silvia chớp chớp đôi mắt đỏ ửng, ngẫm nghĩ chốc lát rồi một tay chỉ vào Maximus nằm giả chết dưới sàn, một tay tủi thân quơ quơ vết xước nhỏ xíu trước mặt Ace.

Nàng nghiêm túc gật đầu như đứa nhóc mẫu giáo mách phụ huynh: "Hắn ta bắt nạt tôi, đáng sợ lắm."

Mọi người: "..." Cô mới đáng sợ ấy!!

Maximus phẫn nộ gắng mở hai mắt sưng húp ra, mẹ kiếp con tiện dân này gã còn chưa động vào được một ngón tay đâu, vết xước kia còn là do tự chính ả ta đấm sượt vào nền đất nữa!

"Ta không hề...!"

Chưa kịp nói hết một áp lực nặng nề bỗng bắn ập tới làm lá phổi tưởng suýt bị đè nát, Maximus há miệng thở hồng hộc, gã ngây ngẩn ngẩng đầu lên, mơ hồ thoáng thấy Ace vẫn nhoẻn miệng tủm tỉm.

"Một lần nữa, thành thật xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc trò chuyện."

Dưới ánh sáng ngược chiều gương mặt thiếu niên không trông rõ cảm xúc, vành mũ hình thành nửa bóng tối che khuất con ngươi đen kịt, bất tri bất giác lại khiến người ta tê liệt sống lưng.

"Trò chuyện, có thể. Nhưng tổn thương đồng đội của ta, tuyệt đối không được."

Ánh nến bập bùng tắt vụt, Maximus run rẩy trừng mắt, khí thế này, câu nói này... Bóng dáng Ace đột ngột trùng khớp với con ác quỷ gắn liền nỗi ám ảnh kinh hoàng trong ký ức, tưởng chừng người đứng trước mặt gã không phải là một thằng ranh chưa trải sự đời, mà hết đỗi hoang đường là —— Vua Hải Tặc Gold Roger.

Không thể nào... Là ảo giác, nhất định là ảo giác... Maximus không ngừng thôi miên chính mình.

Tia nắng nóng bỏng hắt vào từ bên ngoài, không gian vẫn lặng ngắt như tờ.

Portgas D. Ace là một người kỳ lạ như thế, hắn dung hòa cả dòng chảy đối nghịch ôn nhu ấm áp và tàn nhẫn lạnh lùng một cách đầy hoàn mỹ, mà giới hạn ngăn cách giữa hai dòng mâu thuẫn ấy chỉ vỏn vẹn người thân và đồng đội.

"..." Silvia: Tự dưng cảm giác bị dính thính?!

"..." Mọi người: Mặc dù nghe ngầu lắm nhưng mà... Anh hai! Có thể mở to mắt ra mà xem tình hình được không?! Lọc kính kiểu quái gì mà không thấy Maximus bị hành hung chết khϊếp lăn ra đất kia sao?!!

Nỗi lo lắng sợ hãi lúc nãy bay sạch sành sanh, trước mắt các thiếu nữ bỗng rè rè phát sóng một bộ phim truyền hình romance dài 90 tập.

Nữ phụ tâm cơ trà xanh Silvia: Huhuhu anh ơi đau quá... Cô ta, cô ta đẩy em! (ಥ﹏ಥ)

Nữ chính lương thiện bị vu oan Maximus: Không, không phải... Rõ ràng cô ấy tự ngã, em không làm gì hết! (º □ º l | l)

Tổng tài bá đạo vô tình Ace: Đừng biện hộ nữa, tôi đã biết hết rồi! Không ngờ cô là loại người độc ác như vậy! (╬◣﹏◢)

Ôi chao thiệt cẩu huyết nha, thiệt ngược luyến tàn tâm nha...

Cảm nhận được ánh mắt hưng phấn của người xung quanh, Silvia chống chọi nhún vai cười, nhân thiết mình xây dựng ban đầu sụp đổ tan tành mất rồi. Nàng chọt chọt cánh tay rắn chắc của Ace, đối phương lập tức hiểu ý thả nhẹ ốc sên truyền tin mới tinh vào tay nàng.

Tách! Tách! Không chút kiêng nể gì mà quay phim chụp ảnh trong nhà người khác.

Maximus hơi co rút khóe miệng, gã bực bội gầm lên, "Nói chung các ngươi đã chui đầu vào đây là không thoát được đâu! Quân cứu viện của ta sẽ đến ngay thôi!!" Mẹ rặt một lũ vô dụng, ấn nát cả nút báo động rồi mà mãi chưa thấy tăm hơi đâu!

"Quân cứu viện?" Ace chớp mắt khôi phục lại như cũ, hắn xoa đầu cười ái ngại, "Ý ngươi là đám binh lính chặn đường ngoài kia ấy hả? Ta lỡ đánh bại hết mất rồi."

Đại khái là một tên nạp VIP trang bị năm sao nhảy vào chơi phó bản tân thủ.

"......" Các thiếu nữ: Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp trúng đại thần thế này?

"......" Maximus: Hôm nay là ngày gì mà toàn chọc phải ôn thần thế này?

Maximus hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cơn đau nhức toàn thân liên tục nhắc nhở gã hôm nay chết cũng được, nhưng chí ít phải lôi đám khốn nạn kia mai táng cùng.

Tiếng bước chân lộp cộp văng vẳng khắp hành lang.

Màng nhĩ rung lên theo tiếng vang, Maximus đắc ý cười cợt, "Dù sao bọn kia chỉ là tép riu vớ vẩn mà thôi, tên đó đã tới rồi, các ngươi chết chắc!"

Bình thường gã ghét nhất là tên hải quân kiêu ngạo đó, binh chủng mọi rợ thôi mà lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này lại không thể không trông chờ. Thật sự là vừa uất ức vừa nhục nhã.

"...Tên đó?" Silvia linh cảm hết sức không ổn, nàng giật thót người, lập tức kéo phắt lấy mũ của Ace trùm đầu kín mít rồi trốn sau lưng hắn.

Ace hơi ngạc nhiên chớp mắt, "Cậu sợ hả? Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mà."

Silvia: Không, cậu không hiểu. Tôi sợ chúng ta bị bắt gian.

"Ta nghe nói ở đây có người báo nguy, hóa ra là ngươi sao?"

Thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian yên tĩnh, mùi khói xì gà thơm ngát ngập tràn trong khoang phổi.

Maximus nghe được giọng nói khinh khỉnh này mà tức sôi máu, nhưng gã cố gắng nén lại, "Đúng, là ta! Nhiệm vụ của hải quân các ngươi không chỉ có bắt hải tặc, mà còn là bảo vệ cả quý tộc bọn ta nữa! Mau gϊếŧ hết bọn chúng..."

Đang nói giữa chừng gã đột nhiên ngưng bặt, một làn khói trắng toát lơ lửng quấn chặt lấy yết hầu!

Maximus kinh hoàng giãy giụa, cổ họng ngạt kịt bỏng rát như dao đâm, mặt tím mét vì thiếu dưỡng khí, mắt trợn trừng trừng không dám tin nhìn đối phương, tay chân gã điên cuồng vùng vẫy rồi dần dần, dần dần buông thõng.

Smoker lạnh lùng nheo mắt, nhìn từ trên cao xuống nền đất, "Cũng tiện. Ta cũng đang định đến giải quyết ngươi."

Cả người Maximus nằm sõng soài dưới sàn nhà, chết không nhắm mắt.

Diễn biến chuyển đổi quá nhanh chóng, quân cứu viện của kẻ thù tự dưng lại đứng về phe mình, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu tại sao.

Ace hơi nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi, Smoker cũng gật gật coi như đáp lại. Gã tiến lại gần về phía các cô gái đang sợ hãi ngồi trong góc, thở dài một tiếng gần như không thể phát hiện.

"Xin lỗi."

"...?"

Sắp xếp câu từ một lúc, Smoker chậm rãi nói tiếp, "Logue Town là nơi tôi đảm nhiệm phụ trách, vậy mà lại để xảy ra chuyện này. Đây chính là sự thất trách không thể chối cãi của tôi."

Đám huộc hạ luôn chê bai gã quá cục súc và đáng sợ, giờ phút này gã chỉ đành biết cố hạ giọng nhẹ hết sức có thể. Đây chắc chắn là lỗi lầm của gã, không biện hộ, không chối cãi.

Thân phận hải quân này đôi khi rất trói buộc. Vì liên quan tới quý tộc nên không thể tùy tiện xông vào nhà, phải lấy đủ bằng chứng mới được phép kiểm tra, nhưng đến khi đó thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.

"Không phải lỗi của ngài, bao nhiêu người như vậy sao ngài có thể quản lý hết được." Anne hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu lầm bầm: "Hơn nữa ngài cũng vì chúng tôi mà đắc tội cả quý tộc, cũng là vì chúng tôi quá tham lam mà. "

Đúng vậy, đồng tiền có thể sai ma khiến quỷ. Không phải khi ấy cô ngu ngốc không tự nhận thấy bản hợp đồng và tiền lương cao bất thường, nhưng tình cảnh gia đình nguy cấp khiến cô chẳng còn con đường nào khác.

Nếu được lựa chọn lại, có lẽ cô, hay mọi cô gái ở đây vẫn sẽ tiếp tục chọn đâm đầu vào chỗ chết một lần nữa.

Nghe vậy Smoker không hề thấy nhẹ nhõm hơn, trái lại còn nặng nề gấp bội. Chính nghĩa gã đang theo đuổi là gì? Thứ cuối cùng gã cần bảo vệ là gì? Gã nhắm mắt chốc lát, đáp án này từ lâu đã không còn quá rối rắm, sau đó gã trịnh trọng vững vàng cất lời:

"Từ nay về sau có chuyện gì nguy hiểm cứ gọi cho tôi, tôi thề với cả danh dự và tính mạng mình, nhất định sẽ không bao giờ chối từ."

Smoker không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nên an ủi những thiếu nữ tuổi mới lớn này thế nào, phỏng chừng sự việc vừa rồi đã để lại bóng ma ám ảnh không thể xóa nhòa trong lòng họ.

Xin lỗi chẳng thể cứu vãn được quá khứ đã qua, điều duy nhất gã có thể làm hiện tại, là đưa cho họ một lời hứa hẹn về tương lai.

Đây là lời hứa hẹn thành khẩn nhất, trân trọng nhất mà Smoker có thể nghĩ ra.

"...Cảm ơn ngài rất nhiều." Anne khẽ mỉm cười.

"Không cần." Smoker phiền muộn thở hắt một hơi, giờ mới có thời gian để ý tới hai người nào đó đứng đằng sau, gã quay ra nói, "Dù sao cũng cảm ơn vì đã đến cứu bọn họ, cậu tên gì?"

"Ace, tôi tên Portgas D. Ace." Thiếu niên giơ tay nở nụ cười tươi rói, không quên bổ sung, "Là một hải —— Ái!"

Silvia nhanh nhẹn bịt thẳng mồm đối phương lại, ngay tức khắc tiếp lời, "Là một chiến sĩ vì tình yêu và hòa bình!"

"..." Ace yên lặng nhìn nhìn bàn tay lạnh buốt che kín miệng mình.

A, cậu thích thế nào thì cứ cho là như vậy đi.

"Lần đầu nghe qua." Smoker nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đội mũ trùm kín đầu trốn sau lưng Ace, "Còn cô tên là gì?"

Hai điếu xì gà còn nghi ngút tỏa khói, ung thư phổi tới nơi mất.

"Silv..." Silvia vô thức đáp, suýt chút nữa cắn phải lưỡi, "...Vladimir Vladimirovich Putin Lãnh Hàn Thiên Băng Lâm Trấn Phong Long Ngạo Thiên Maria Annabella Elizabeth Uzumaki Naruto Sakata Gintoki."

Quên đi, quên hết đi, mau quên sạch mấy chữ vớ vẩn ở vế trước đi!!

Smoker ngậm xì gà nghe nàng thao thao bất tuyệt một hồi, mặt vô biểu tình: "Có thể nhắc lại được không? Tôi chưa nghe rõ."

"..." Silvia: Làm sao mà nhớ nổi chứ?!!

Nàng a ha ha xoa tóc cười gượng gạo mấy tiếng, "Ngài không cần câu nệ, cứ gọi tôi là Aivlis là được rồi nha.

Nhướn mày suy tư một lúc rồi Smoker cũng không để ý nữa, móc từ trong túi ốc sên truyền tin gọi thêm người đến giúp đưa những cô gái này về nhà. Dưới vành mũ, nàng kín đáo thở phào một hơi.

Nhưng đến lượt Ace khó chịu nha.

"Tên thật của cậu hả? Sao cậu chưa bao giờ cho tớ biết?" Hắn u oán nhỏ giọng.

Silvia: ...Bởi vì chính tôi cũng không biết.