Chương 7

Mục Vân từ nhỏ không có đi học ở trường, cho nên tất nhiên không biết đàn ông bình thường cũng sẽ có truyền thống đẹp là giúp đỡ lẫn nhau thủ da^ʍ, chính vì vậy khi Lâm Tư Nghiêu đề nghị giúp cậu, Mục Vân đã phải chịu một cú sốc văn hóa.

——Các đồng tính nam như các cậu đều chơi lớn như vậy sao?

Chẳng trách tổ chương trình đã nhắc nhở riêng với các khách mời, trước khi phát sóng phải chú ý chừng mực và cố gắng tìm điểm mù trong buổi phát sóng trực tiếp để tiếp xúc và nên tiếp xúc phần dưới cổ.

Tuy nhiên, Mục Vân cũng đã xem qua trước và biết rằng có rất nhiều 0 khi nhìn thấy một cự vật to thì không thể đi được, ngày nào cũng than thở trên mạng rằng mình không có 1 để dựa vào.

Mục Vân rất tự tin vào kích thước cự vật của mình, nó đủ thô và dài và hình dạng của nó còn trông đẹp hơn rất nhiều so với các gã chuyên đi khiêu da^ʍ.

Cậu là một chàng trai rất sạch sẽ, nên côn ŧᏂịŧ của cậu cũng rất tuyệt, nó có màu trắng và hồng.

Chính vì vậy mà Mục Vân nghĩ, cũng không có gì ngạc nhiên khi Lâm Tư Nghiêu lại yêu thích gậy thịt của cậu như vậy.

Hiểu rồi, vậy là Lâm Tư Nghiêu rất thèm muốn cơ thể của mình.

Lâm Tư Nghiêu không biết Mục Vân đang nghĩ gì, còn liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô của mình.

Và mặc dù phòng tắm ẩm ướt đến mức khiến hắn cảm thấy có hơi khó thở, nhưng hắn vẫn quyết định sẽ ở lại.

Trong khi đó, Mục Vân vẫn chưa thay quần áo vừa mới bị ướt nước của mình, ống tay áo ngắn màu trắng tinh khiết đang dán sát vào ngực cậu, phác thảo hình dạng núʍ ѵú của cậu.

Chúng có một màu nhạt, khi nhìn vào, sẽ có cảm giác rất dịu dàng.

Vì bị đóng băng tại chỗ nên Mục Vân thậm chí còn chưa kịp rời tay ra khỏi ngực và tính khí của mình, cậu chỉ sững sờ nắm lấy những điểm sáng màu đỏ thẫm, để lộ ra thông điệp về sự quyến rũ thuần khiết.

Khuôn mặt của Mục Vân đẹp theo kiểu bán nam nữ, vì vậy Lâm Tư Nghiêu vốn nghĩ rằng cậu thường được mọi người xung quanh khen ngợi và với tính tình của cậu chắc hẳn sẽ có rất nhiều 0 hư hỏng tìm đến làʍ t̠ìиɦ và chắc sẽ không đói khát tới độ phải tự thủ da^ʍ như vậy.

Nhưng nào ngờ Mục Vân lại lén lút thủ da^ʍ và gọi tên hắn chứ.

Và giờ còn bị bắt tại trận như vầy, khiến cho lòng Mục Vân cảm thấy trống rỗng và sự trống rỗng nãy cũng ngày càng lan ra nhanh chóng.

Nhưng cũng cho người ta tim đập chân run.

Trong chớp mắt, khuôn mặt Mục Vân đã kề sát trong tầm tay, khiến Lâm Tư Nghiêu thậm chí còn không biết mình đã mở chân ra từ lúc nào.

Mục Vân vẫn đang dựa vào mép bồn tắm, đầu gối khuỵu xuống và khi Lâm Tư Nghiêu ép vào, không hiểu sao cậu lại trông thấp hơn hắn vài centimet. Mục Vân thấy vậy đành phải ngẩng đầu lên, muốn tiếp tục nhìn nhau không để mình bị trấn áp, nhưng ánh mắt của cậu lại tự động tránh né đôi mắt đen láy của Lâm Tư Nghiêu.

Hơi thở của đối phương rất nhẹ nhàng, nhưng Mục Vân có thể nghe rõ ràng, trong hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, có thể khiến những sợi tóc sau gáy mình vô thức dựng đứng lên hết cả.

Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, hồng nhan là tai họa, gây ra cảnh hại nước hại dân…

Mục Vân nhìn chằm chằm vào đường vai áo sơ mi của Lâm Tư Nghiêu, trong đầu lẩm bẩm đủ loại từ, cố gắng giải tỏa căng thẳng của mình.