Chương 10

"A... Đừng làm vậy..." Đoạn kết mơ hồ dâng lên run rẩy, nhưng Lâm Tư Nghiêu lại đưa cả bàn tay ra xoa xoa, khiến bộ phận mềm mại nóng bừng và sưng tấy.

Hóa ra đây là vùng nhạy cảm của Mục Vân.

Lâm Tư Nghiêu hôn lên chóp tai cậu và bắt đầu dùng tay còn lại nhéo núʍ ѵú, khẩy khẩy chúng lên xuống.

"Cậu có thấy thoải mái không?"

Tất nhiên là thoải mái rồi.

Nhưng nếu, Lâm Tư Nghiêu phát hiện ra nơi ẩn giấu phía dưới của mình vẫn còn có một thứ khác nữa, thì chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy ghê tởm mình.

Nên tốt hơn hết là không để Lâm Tư Nghiêu chạm vào bên dưới.

Nhưng, nhưng, thực sự rất thoải mái.

Hơn nữa, đây còn là Lâm Tư Nghiêu, người mà mình thích.

"Hưm a...Hưʍ..." Mục Vân nặng nề thở hổn hển, hai tay ôm lấy eo LâmTư Nghiêu, cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng cuối cùng lại không thể đẩy được.

Gậy thịt của Lâm Tư Nghiêu đồng loạt đánh vào cự vật của cậu, hai vật thể nóng và cứng ma sát vào nhau, khiến giữa hai chân Mục Vân cảm thấy vô cùng đau nhức, da^ʍ thuỷ trong cơ thể cũng sắp chảy ra và chỉ một chút đã hơi rỉ ra ngoài.

Lòng bàn tay Lâm Tư Nghiêu chợt có một chất lỏng sáng bóng như dầu nhỏ xuống.

Thật dính.

Nóng quá.

Nhiều nước chảy ra như vậy, rốt cuộc thì nó đến từ đâu?

Lâm Tư Nghiêu thấy vậy, thì ấn thử ngón giữa vào chỗ trũng ở giữa bìu, không ngờ nó vậy mà có thể thực sự ấn đi vào, chìm vào trong sự mềm mại nóng ẩm và ấn vào một nơi ẩm ướt nhất.

"A!" Thân thể Mục Vân run rẩy kịch liệt, hai chân vô thức muốn kẹp lại với nhau, nhưng hai đầu gối bá đạo của Lâm Tư Nghiêu đã đẩy chúng ra xa hơn.

Ngón tay của hắn theo chiều kim đồng hồ khuấy động hai lần và tiếp tục khám phá phía dưới, chạm vào một lỗ thịt đang không ngừng khép mở và sờ được những chất lỏng nhớp nháp nhờn dính càng lúc càng nhiều hơn.

Hóa ra là nước da^ʍ chảy ra từ đây.

Lâm Tư Nghiêu ngừng nhéo ngực Mục Vân, thay vào đó nhéo cằm cậu, nâng mặt cậu ra khỏi vai mình, hôn lên đôi môi và chiếc lưỡi hơi khô vì hơi thở của cậu.

Nước bọt trong suốt được trao đổi trong miệng hai người, Lâm Tư Nghiêu thì thầm:

"Mục Vân, cậu cũng có âʍ ɦộ sao?"

Phải, mình có thêm một cái âʍ đa͙σ.

Dưới cự vật màu trắng hồng, lẽ ra nên có hai viên tinh hoàn nhưng không ngờ hai viên tinh hoàn mềm như sáp đó lại tách ra thành hai cái môi âʍ đa͙σ béo múp, không chỉ che đi âʍ ѵậŧ đứng thẳng vì hưng phấn mà còn làm ướt đẫm miệng huyệt khiến nó chảy ra nước da^ʍ đáng xấu hổ.

Ngón tay của Lâm Tư Nghiêu chạm vào lỗ nhỏ, tách mở hai cánh hoa thịt đang co rút và trượt lên trên, nhanh chóng bóp ba hoặc bốn lần như muốn bóp nát lõi hoa nóng bỏng sau đó, lắng nghe tiếng rêи ɾỉ của Mục Vân dịu đi rất nhiều, giống như một con thú nhỏ đang tới kỳ động dục.

Điều này mang lại cho Lâm Tư Nghiêu một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

"Hừm, đừng... đừng xoa nữa..." Mục Vân ngậm miệng không hôn hắn nữa, nhưng lưỡi của Lâm Tư Nghiêu vẫn cố tách mở môi và răng của cậu ra, nụ hôn cũng nồng nàn hơn trước.

Lâm Tư nghiêu cũng biết rõ rằng Mục Vân đã bị kiềm chế và không thể cử động được, nên hắn thản nhiên đứng trước mặt Mục Vân, hông hẹp vẫn nhịp nhàng cọ sát vào người cậu và áp sát vào.