Chương 6

Chucái miệng nhỏ nhắn nàng nắm tay hắn.

“Chàng làm sao vậy? mấy ngày nay chàng là lạ.”

Lãnh Vô Xá cúi đầu nhìn cái tay ấm áp nhỏ bé, bàn tay to nắm chặt nàng muốn giữ nàng thật chặt, luyến tiếc buông ra. ( L : yên tâm chị ấy ko chạy mất đâu mà lo như thế !!!)

“Ta......”

Hắn mở miệng nhưng còn chưa nói ra thì chợt nghe thấy ở tiền viện có tiếng đánh nhau.

“Oa Nhi…Oa Nhi, muội ở nơi nào?”

Tiếng hô ngày càng gần, một tân ảnh cao gầy đang phi lên ở không trung.

Cái kia thân ảnh không phải là ? ......

Thủy Oa Nhi trợn to mắt, hưng phấn mà cười tay vuốt vuốt tóc.

“Sư huynh, muội ở đây!”

Nàng buông tay Lãnh Vô Xá ra nhanh chóng bay về phía thân ảnh kia.

“Oa......”

Lãnh Vô Xá mới gọi, nắm tay ấm áp kia đã biến mất, hắn nhìn thân ảnh hồng nhạt bay khỏi hồng nhạt, lòng hẫng hụt.

“Sư huynh!”

Thủy Oa Nhi cười tiếp tục vuốt tóc, vui vẻ nhào vào trong lòng nam nhân kia như làm nũng hỏi:

“Sư huynh, sao huynh lại tới đây ?”

“Còn không phải bởi vì muội ư ?”

Phượng Thiên Ngân ôm lấy Thủy Oa Nhi, hai người hạ xuống, vài tên hắc y nhân nhanh chóng vây quanh bọn họ.

“Đừng lo lắng sư huynh sẽ mang muội đi.”

Mặc cho bao nhiêu người xung quanh, Phượng Thiên Ngân xoa đầu Thủy Oa Nhi.

“Có ai dám bắt nạt muội của ta không ?”

Phượng Thiên Ngân lo lắng nhìn Thủy Oa Nhi, nhìn trên xuống kiểm tra nàng xem nàng bị thương hay không

“Không có, muội không sao.”

Thủy Oa Nhi cười ngọt ngào, lôi kéo tay sư huynh, ánh mắt tinh quái.

“Sư huynh truy đuổi công chúa của huynh sao rồi ?”

“Muội thử nói xem ?”

Phượng Thiên Ngân nhíu mày, ánh mắt viên đạn nhìn nàng.

“Ha ha, là 1 mĩ nữ xinh đẹp sao ?”

Đoán sư huynh chắc có tin lành, Thủy Oa Nhi cũng vui vẻ nở nụ cười.

“Huynh trở về cốc thì không thấy muội, hỏi mới biết muội bị Huyết lâu bắt sao ?”

Phượng Thiên Ngân hừ lạnh, con mắt nhìn xung quanh bọn hắc y nhân liếc một cái, cuối cùng tầm mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng kia. Hắn nhíu mày, bộ dáng kinh dị không giống kia thật tà mị, bất quá nhìn thấy đối phương nhìn hắn rét lạnh. ( L : sấm sét đùng đùng ấy chứ …:D)

Nhìn theo ánh mắt Phượng Thiên Ngân, Thủy Oa Nhi cũng nhìn theo về phía Lãnh Vô Xá

“Lãnh Vô Xá.” Nàng mở miệng hướng Lãnh Vô Xá kêu lên:

“Bảo bọn họ lui ra.”

Lãnh Vô Xá mắt lạnh toát, giọng nói lãnh đạm.

“Các ngươi lui ra!”

Dứt lời hắc y nhân lập tức biến mất, trên sân chỉ còn lại ba người bọn họ.

Lãnh Vô Xá ? Phượng Thiên Ngân mi nhíu cao, hứng thú nhếch môi, thú vị hỏi:

“Oa Nhi, hắn như thế nào lại nghe lời muội nói vậy ? ”

Xưa nay võ lâm nghe tiếng lâu chủ Huyết lâu là kẻ lãnh huyết c ó tiếng sao lại nghe lời sư muội hắn như vậy !

“Cái này......”

Thủy Oa Nhi rất khó giải thích, lại nhìn sư huynh biết cần phải trả lời.

Thủy Oa Nhi gãi gãi đầu, liếc mắt Lãnh Vô Xá một cái khuôn mặt tươi cười có điểm hồng. Hắn ở đây, ngại không biết nói thế nào.

Do dự một chút nàng chỉ có thể mở miệng kêu Lãnh Vô Xá rời đi

“Uy! Lãnh Vô Xá chàng có thể ra ngoài 1 chút được không, thϊếp muốn cùng sư huynh nói chuyện.”

Nghe được nàng nói muốn hắn rời đi, Lãnh Vô Xá tức giận nhìn về phía nàng, lại nhìn Phượng Thiên Ngân một cái.

“Nàng......”

Nàng muốn cùng sư huynh đi sao? Tựa như năm năm trước sao?

Hắn muốn hỏi nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ nhìn nàng tay bất giác nắm chặt. ( L : vs đi ….)

“Ai nha ngươi nên rời đi 1 chút được không ?”

Chịu không nổi Phượng Thiên Ngân vnói, nhìn hắn với ánh mắt thú vị, Thủy Oa Nhi không được tự nhiên đỏ mặt trừng mắt nhìn Lãnh Vô Xá tức giận mệnh lệnh:

“Chàng mau đi!”

Thấy nàng tức giận, Lãnh Vô Xá ánh mắt vô định, bất dắc dĩ lê đi ra. Nghe thấy giọng nàng hờn dỗi

“Sư huynh......”

Hắn nhắm mắt lại không muốn nghe nữa, bước nhanh rời đi, khi không còn nghe thấy tiếng họ hắn mới dừng lại. Không nhìn thấy nàng, hắn cúi đầu cô độc, bóng trắng kia thành cô tịch.

“Hắc hắc...... Thế nào lại không thấy tiểu Oa Nhi của ngươi nhỉ.”

Ân La cười lạnh, đột nhiên xuất hiện.

Lãnh Vô Xá ánh mắt không cảm xúc, một thân lạnh băng không thèm nhìn Ân La một cái. ( L : tên La này gian gian… ta ghét)

“Ngươi cho là Oa Nhi sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi sao ?”

Ân La lạnh lẽo mở miệng, khuôn mặt tà ác tuấn tú thượng trào phúng.

“Nhìn bộ dáng khác người của ngươi, căn bản sẽ không có ai muốn ở bên ngươi cả, Oa Nhi bất quá là sợ ngươi cho nên mới không dám rời đi.”

Lãnh Vô Xá không nói nháy mắt cứng ngắc.

Thấy hắn dao động, Ân La như phát hiện cái gì kỳ lạ cười to ra tiếng.

“Sư đệ như thế nào, bị ta nói trúng sao ? Ha ha......”

Ân La cười đến đắc ý, ánh mắt gắt gao nhìn Lãnh Vô Xá ánh mắt ghen ghét lại rất phức tạp.

“Hiện tại sư huynh người ta đã tới cửa, ngươi cảm thấy Oa Nhi kia còn có thể ở lại sao? Ở lại 1 tên người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ như ngươi sao?”

Ân La châm biến nhìn Lãnh Vô Xá, ánh mắt tựa như 1 con rắn phun nọc độc. ( L : tên này không phải ghe tỵ chứ.. hay hắn là ….)

“Sư đệ à chúng ta là người như vậy, không ai sẽ ở bên cạnh đâu, nhất là ngươi...... mọi người sợ còn không kịp, ha ha......”

Ân La cười lớn, lưu lại những lời này rồi rời đi.

Lãnh Vô Xá không nói, hắn nhắm mắt lại thân thể run rẩy, lời nói của Ân La không ngừng như xả vào lỗ tai hắn.

Không ai muốn yêu dã thú cả ?......

Không ai sẽ ở bên ngươi......

Nàng chính là sợ hãi......

“Oa Nhi......” Lãnh Vô Xá tay nắm chặt quyền khẽ gọi tên nàng, đau đớn.

“Oa Nhi......”.

“Sư huynh huynh nhìn đủ chưa !” Thủy Oa Nhi vẻ mặt không được tự nhiên trừng mắt nhìn Phượng Thiên Ngân lộ vẻ xấu hổ.

“Còn chưa.” Phượng Thiên Ngân cười đến ngả ngớn.

“Xem ra muội ở Huyết lâu cũng không tệ lắm! Ngay cả Lãnh Vô Xá nổi tiếng lãnh huyết đều nghe lời muội nói.”

“Sư huynh!” Thủy Oa Nhi trừng mắt Phượng Thiên Ngân dậm chân.

“Huynh thật là sao lại vẫn nhắc tới hắn nữa”

“Hắn”? Muội nói ai? Lãnh Vô Xá sao?” Phượng Thiên Ngân tiếp tục trêu nàng.

Thật chẳng m ấy khi khi thấy tính cách của muội hắn quái như vậy cư xử giờ càng quái hơn.

“Sư huynhhhhhhhhh” Thủy Oa Nhi tức giận muốn đánh nhau với hắn.

“Hảo…hảo, muội bình tĩnh đừng loạn.”

Quyết định chuyển đổi thái độ, Phượng Thiên Ngân lại nhịn không được nói .

“Bất quá nhìn bộ dáng hắn như kiểu 1 nam “bạch tử” biến dị đi”

Năm năm trước nghe Thủy Oa Nhi miêu tả, khi đó hắn còn hoài nghi, hiện tại mắt thấy, chứng thật lời của hắn đoán.

“Bạch tử?” Thủy Oa Nhi sửng sốt, mắt nghi hoặc nháy lên.

“Đó là cái gì?”

“Huynh cũng không rõ lắm, bất quá ai sinh ra họ nhìn hắn kì dị như vậy liền vứt bỏ” “Vứt bỏ......”

Thủy Oa Nhi nghĩ đến Lãnh Vô Xá nói hắn là sư phụ nhặt về, hắn bị cha mẹ vứt bỏ sao?“

Tuy bộ dáng hắn như vậy nhưng không lẽ cha mẹ lại vứt bỏ con mình sinh ra sao.

“Cũng không có cách, bọn họ nhìn hắn như vậy và chưa từng có ai như vậy nhìn sẽ sợ hãi.” Phượng Thiên Ngân nhún nhún vai

“Bất quá, bạch tử không lẽ đều xinh đẹp như vậy sao?”

Hắn sờ cằm trầm tư, chu du nam bắc, chưa từng thấy con người nào lại đẹp như vậy, hơn nữa lại là cái nam nhân.

“Chậc! Khó trách bị vứt bỏ.” Phượng Thiên Ngân gật gật đầu có thể tưởng tượng, sinh ra đứa trẻ kì dị lại quá đẹp như vậy, cha mẹ bình thường sao không sợ hãi cơ chứ.”

“Sư huynh sao huynh nói chuyện không có chút nhân đức nào chứ” Thủy Oa Nhi mất hứng trừng mắt nhìn Phượng Thiên Ngân, nói Lãnh Vô Xá như vậy nàng thấy mất hứng.

“Như thế nào?” Phượng Thiên Ngân thú vị nhìn nàng.

“Muội đau lòng sao?”

Thủy Oa Nhi trừng mắt

“Cho huynh xin lỗi, huynh không nên nói Lãnh Vô Xá như vậy thực xin lỗi, muội đừng tức giận được không?” Phượng Thiên Ngân ôn tồn dỗ nàng, không mấy khi thấy sư muội phát giận với hắn, đây là đầu đi nhưng lại là vì một nam nhân

“Oa Nhi… muội thích Lãnh Vô Xá?” Tuấn mi nhíu lại. Phượng Thiên Ngân nhìn Thủy Oa Nhi.

Thích? Thủy Oa Nhi cắn môi cúi đầu.

“Muội không biết.” Nàng thật sự không rõ ràng lắm, chỉ biết mình không nỡ bỏ mặt hắn.

Phượng Thiên Ngân trừng mắt nhìn cổ Thủy Oa Nhi có vết cắn.

“Oa Nhi, hắn dám chạm vào muội ?”

“Nha?” Thủy Oa Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tầm mắt Phượng Thiên Ngân tay nhanh che cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Phượng Thiên Ngân cảm thấy một cỗ lửa giận dâng lên.

“Là muội tự nguyện ? Hay hắn bắt buộc ?”

Chết tiệt, mặc kệ là thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cho tên họ Lãnh kia! Oa Nhi này hắn là từ nhỏ hắn chăm sóc, nuôi nấng mà hắn dám chạm vào muội của hắn, ta sẽ không thể bỏ qua.

“Ách......” Nhìn thấy sư huynh lmặt đen xì, Thủy Oa Nhi ấp úng

“Sư…sư huynh, huynh đừng có kích động như vậy......”

Nhìn phản ứng của nàng, Phượng Thiên Ngân lạnh lùng nhíu mày.

“Là muội tự nguyện?”

“Ách...... muội......” Xong rồi! Sư huynh sắc mặt càng khó nhìn.

“Muội thích Lãnh Vô Xá có phải hay không?”

Nếu không phải, nàng như thế nào lại tự nguyện đem thân mình trao cho tên kia chứ ?

“Ách...... muội......”