Chương 5

Môi bị hắn kịch liệt dây dưa. Hai cánh hoa cánh hoa sớm bị hắn biến thành sưng đỏ. Hai người hơi thở hỗn loạn, bàn tay to bắt lấy một đoàn no đủ, lấy bàn tay trảo xoa thôi miên da thịt trắng mịn sờ đến vạt áo hắn. Nàng ngẩn ra thoáng hoàn hồn, da trắng như vậy àm có rất nhiều vết sẹo có lớn có nhỏ làm cho người ta nhìn thấy ghê người.

“Này......” Thủy Oa Nhi cả kinh, bất chấp trong cơ thể hỏa diễm nàng xoay người áp đảo hắn, ngồi ở trên hắn.

“Oa nhi?” Lãnh Vô Xá giật mình sửng sốt, lại không ngăn cản động tác của nàng. Nàng lật tung quần áo hắn, lọt vào trong tầm mắt đều là vết sẹo, từ trên xuống dưới, toàn thân đều có cổ tay, mắt cá chân… Nàng nghĩ đến lần đầu gặp mặt hắn bị xích…Hốc mắt nhịn không được đỏ hồng, khẽ vuốt những vết sẹo, cắn môi hỏi:

“Đau không ?”Lãnh Vô Xá ngây ngốc nhìn Thủy Oa Nhi, nàng ôn nhu sợ làm đau hắn, rõ ràng vết thương này sớm không cảm giác đau......Đau đớn là cái gì, hắn sớm không biết. Hắn nghĩ đến 5 năm trước lần đầu gặp mặt chỉ có nàng chú ý tới hắn trên người bị thương còn vì hắn băng bó. Chính là khi đó, hắn nhớ kỹ nàng.

“Không đau.” Hắn lắc đầu.

“Gạt người.” Nàng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đau lòng, không thể tưởng tượng hắn trước kia đáng sợ như nào nhiều vết thương như vậy

“Đừng khóc......” Đột nhiên giọt lệ của nàng rơi làm cho Lãnh Vô Xá kinh hoảng, hắn muốn quên đi, nhưng trong thân thể lại truyền đến một trận đau đớn. Loại này đau, hắn thành thói quen hừ cũng không hừ một tiếng, gân xanh trồi lên da thịt.

“Làm sao vậy?” Thủy Oa Nhi khẩn trương nhìn Lãnh Vô Xá.

“Cổ......”

Lại phát tác...... Loại cổ này luôn một trận lại một trận phát tác, mỗi một lần đều so với lần trước càng đau làm cho hắn càng không thể duy trì được lý trí.Thấy hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, da thịt lại lửa nóng không thôi quỷ dị đỏ tươi, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, Thủy Oa Nhi khẩn trương lại lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ.

“Lãnh Vô Xá!” Nàng lo lắng gọi hắn.

“Lãnh...... a!”Nàng đang muốn gọi hắn, hắn lại đột nhiên thô bạo đem nàng đặt ở dưới thân, ánh mắt là một mảnh điên cuồng mê loạn. Bộ dáng làm cho nàng kinh hãi, còn chưa kịp nghĩ lại đùi đã bị vặn bung ra, làm cho Thủy Oa Nhi sửng sốt.

“Lãnh......” Nàng mới mở miệng, hắn lại đột nhiên đem lửa nóng xuyên qua nơi mềm yếu.

“A ” Đột nhiên như bị đâm thủng làm cho Thủy Oa Nhi đau đớn hô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt tái nhợt, thân thể cũng bị đau đớn mà buộc chặt.

“Đau quá......”Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nàng khóc làm cho Lãnh Vô Xá thoáng khôi phục lý trí, hắn không biết nên thế nào…

“Oa Nhi......”

Hắn than nhẹ nhìn nàng thống khổ, cảm giác của nàng ấm áp gắt gao bao lấy chính mình điều này làm cho hắn quyến luyến không thôi.

Nhịn đau Thủy Oa Nhi nhìn hắn hơi cười, tay lại ôm lại hắn, hôn môi hắn.

“Không sao......”

Lãnh Vô Xá rốt cuộc không thể bình tĩnh, gầm nhẹ một tiếng, hôn điên cuống cái miệng nhỏ nhắn, môi cùng môi cắn cắn, giống như muốn ăn đối phương sạch sẽ.

Nàng chỉ có thể di động eo nhỏ tuần hoàn theo bản năng, hắn tiến vào vặn vẹo.

“Ân...... Lãnh Vô Xá......” Nàng tở gấp, đau đớn từng đợt ôm lấy thắt lưng hắn. Hạ thể 2 người hắt gao dây dưa.

“Ô a...... Không......”

Đau đớn và kɧoáı ©ảʍ, hai loại cảm giác bất đồng kí©h thí©ɧ thân thể. Thân thể run rẩyda thịt tuyết trắng ửng đỏ, làm cho nàng càng xinh đẹp hơn.

“Oa Nhi......” Hắn không biết biểu đạt như thế nào chỉ có thể không ngừng hô tên của nàng. Hắn tiến mạnh làm nàng rêи ɾỉ. Trước mắt là 1 mảng sương mù cao trào kéo dài, nàng khẽ khóc.

“Oa Nhi...... Lãnh Vô Xá nhẹ vỗ về gương mặt đẫm lệ.

“Oa.. Oa Nhi!” Lãnh Vô Xá run rẩy, mắt đau đớn nhìn nàng. Nhưng Thủy Oa Nhi lại hôn hắn đầu lưỡi ngọt ngào. Nàng biết hắn luôn lấy lòng nàng, rõ ràng bị cổ dẫn động dục hỏa, nhưng vẫn áp lực không phát tiết. Tuy nàng không có kinh nghiệm nhưng bản tính phong lưu của sư huynh nàng đã từng nhìn lén, làm cho nàng thấy chuyện đó không hề xa lạ. Nàng mắc cỡ, miệng linh hoạt dẫn dụ hắn, kí©h thí©ɧ hắn làm cho Lãnh Vô Xá rốt cuộc không nhịn được áp lực giành lại thế chủ động.

“A!” Thật sâu tiến vào làm cho hai người đều dật ra một tiếng rêи ɾỉ, Thủy Oa Nhi tay nhỏ bé để Lãnh Vô Xá ôm trong ngực. Mà khuôn mặt anh tuấn kia sớm mê loạn, không còn sự bình thường lãnh đạm da cũng hồng như 1 dã thú tuyệt đẹp làm người ta sợ hãi thuần phục.

“Lãnh Vô Xá......”

“Oa Nhi......”

Hắn cúi đầu hôn trụ môi của nàng.

Thật là ấm áp......

Lãnh Vô Xá chậm rãi mở mắt ra, hương thơm mềm mại đang ở trong ngực hắn. Những dấu vết hắn lưu trên da thịt nàng, cánh môi cũng bị hắn cắm đỏ au, khuôn mặt hồng hào. Hắn nhớ hương vị đó hôm qua của nàng, nàng còn rơi lệ cho những vết sẹo của hắn.

Mỗi một đoạn hồi tưởng đều làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp, làm cho tàm mắt của hắn cũng rời không được nàng. Chỉ có nàng có thể cho hắn loại cảm giác này, cuộc sống như băng phủ nghìn năm của hắn giờ thấy có ý nghĩa hơn. Sư phụ nuôi dưỡng hắn cũng chỉ là huấn luyện một sát thủ hắn không thể phản kháng. Có sống cũng không thấy có ý nghĩa. Nhưng là nàng xuất hiện...Lãnh Vô Xá nhìn Thủy Oa Nhi bằng ánh mắt ôn nhu, hắn chạm nhẹ 2 má nàng sợ đánh thức nàng.

Hắn nhớ rõ 5 năm trước nàng bước vào mật thất nhỏ này khi nhìn hắn đều có phản ứng như mọi người thấy hắn kì dị, hắn nghĩ nàng chẳng khác gì họ nên không thèm để ý. Lúc nàng đi vào nhà tù đó dung đôi mắt nhìn hắn, cứ nói 1 mình còn xé vải giúp ắn băng bó vết thương lần đầu tiên có người quan tâm hắn như vậy, hắn rất kinh ngạc, khi nàng nói muốn dẫn hắn rời đi làm hắn càng nghi hoặc, kinh ngạc hơn nữa. Hắn chạm vào nàng không hiểu sao hắn muốn vậy rõ ràng bọn họ không quen biết. Nàng vì sao phải giúp hắn. Thậm chí còn muốn dẫn hắn rời đi?

Lần đầu tiên gặp người như thế hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng tâm trí khắc ghi hình bóng nàng. Cho nên, hắn bắt đầu truy đuổi nàng, hắn muốn nàng, muốn lại cảm giác ấm áp khi đó. Cho nên hắn muốn tự do, hắn không muốn lại bị khống chế, chỉ có trở thành người mạnh nhất mới không bị khống chế, hắn quyết tâm biến thành kẻ mạnh, không tưởng được lại bị sư phụ dùng cổ khống chế. Dù sư phụ đã chết nhưng cổ không giải được, cho dù ngồi trên vị trí lâu chủ tâm của hắn vẫn như cũ lạnh như băng, trống rỗng.

Nhưng là, nàng xuất hiện!

Lúc nhìn cặp mắt đó hắn chỉ muốn nàng sẽ ở bện cạnh hắn, trái tim lạnh thế nào nhìn nàng là ấm áp lạ thường thật kì diệu. Hắn muốn nàng sẽ mãi mãi bênh cạnh hắn mãi mãi không xa rời.

“Oa Nhi......”

“Ân” Nàng mơ mơ màng màng, nghe như có người kêu nàng, Thủy Oa Nhi xoa mắt mở ra. Vừa chạm vào cặp mắt đen nâu kia đang nhìn mình không chớp, khuôn mặt thì lưu luyến trân trọng.

“Nhìn gì vậy ?”Nhìn khuôn mặt nàng vừa mới tỉnh ngủ thật đáng yêu.

“ Ta nhìn nàng”

Con ngươi đen lưu luyến, nhìn nàng sẽ không bao giờ chán cả.

Thủy Oa Nhi cười đến ngọt, tinh quái nghiêng đầu hỏi hắn:

“Có cái gì sao ?”

“Không biết.” Hắn chỉ là muốn nhìn.

“Ngốc!”

Nàng mặt nhăn mặt hừ nhẹ, muốn ngồi dậy nhưng xương cốt đau quá.

“Ối trời ơi......ai da ”

Nàng nhăn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biểu tình.

“Nàng làm sao vậy ?”

Lãnh Vô Xá khẩn trương nhìn nàng.

“Còn không phải tại chàng sao !”

Thủy Oa Nhi trừng mắt với hắn cái miệng nhỏ nhắn chu lên

“Nhu cầu tham lam, người ta lần đầu bị chàng cả đêm..”

“Ta......”

Không thể phản bác Lãnh Vô Xá muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, ánh mắt ăn năn.

Nhìn hắn như vậy rất đáng yêu làm cho Thủy Oa Nhi nhịn không được nở nụ cười,

“Chàng… ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên đi ?”

“Ân!” Hắn gật đầu trừ bỏ nàng ra không ai dám lại gần chứ không nói đυ.ng vào hắn, chuyện nam nữ lại càng không thể. Chỉ có nàng là ngoại lệ.

“Kia......”

Nàng hồ nghi nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngón tay ở trong ngực hắn chọc chọc.

“Chàng tối hôm qua...... như thế nào lại thuần thục như vậy......”

Nàng tò mò nhìn hắn ai dạy hắn mà hành động đêm qua tuyệt không giống kẻ mới biết, dám đùa giỡn khi dễ nàng. Nghĩ đến kịch tích đêm qua hắn khıêυ khí©h......Nghĩ đến mặt Thủy Oa Nhi cnagf nóng, tai đều hồng lên, mắt nhìn hắn muốn biết đáp án.

“Ách......” Lãnh Vô Xá mở miệng lại đáp không được, xấu hổ, thậm chí thấy mắt nàng như chế nhạo hắn vụng về.

“Ha ha...... mặt chàng đỏ kìa, chàng xấu hổ sao? ” Thủy Oa Nhi ngạc nhiên trừng mắt nàng nhịn không được cười to.

“Oa! Nhìn chàng bình thường lạnh lùng không ngờ lúc đỏ mặt dễ thương” Nàng hô lên tay nhỏ bé chạm mặt của hắn cố ý trêu.

“Oa Nhi......” Lãnh Vô Xá xấu hổ nhìn Thủy Oa Nhi, lại thấy nàng không nề hà, vui vẻ cười, môi cùng nhìn nàng mà khẽ mỉm, lòng ấm lại.

Hắn nhịn không được ngẩng đầu hôn trụ cái miệng cười tươi kia, nhớ tối quá hắn không khống chế được cổ cắn lại cắn nàng. Trên người nàng lưu rất nhiều dấu răng của hắn gây ra.

“Oa Nhi...... Oa Nhi......” Hắn quyến luyến gọi tên của nàng, ôn nhu hôn cánh môi, quấn quít lấy lưỡi ngọt. Rất muốn hỏi nàng nguyện ý ở bên hắn trọn đời hay không ?

“Ân...... Lãnh Vô Xá......” Hắn hôn kịch liệt, Thủy Oa Nhi hơi thở dần dần gấp, cảm giác được thân thể nóng lên, ngọn lửa du͙© vọиɠ lại bùng lên.

“Oa Nhi......” Nhanh chóng vùi sâu vào trong nàng.

“Ân......” Hai người gắt gao ái ân, thở dốc.

“Lãnh Vô Xá......”

“Oa Nhi...... Oa Nhi......”

“Ừ......”

“Oa Nhi......” Hắn gầm nhẹ

“Nàng đừng rời xa ta được không......”1 câu cuối cùng hắn hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, thật sâu quyến luyến cái miệng nhỏ.

Thủy Oa Nhi cảm thấy Lãnh Vô Xá có điểm là lạ. Sao lại nói vậy sợ nàng chạ mất ư ?

“Uy! Chàng dẫn ta theo không sợ phiền sao ?”

Thủy Oa Nhi ôm thắt lưng, tức giận nhìn. Chẳng nhẽ nàng đi nhà vệ sinh hắn cũng đi theo sao ?

“Sẽ không.”

Lãnh Vô Xá như ma lẳng lặng đi theo Thủy Oa Nhi.

“Chàng không thấy...... phiền sao?”

Thủy Oa Nhi trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm nhưng không biết vì sao hắn lại sợ bị vứt bỏ làm cho nàng hơi buồn, bất đắc dĩ trừng mắt hắn.

“Ta muốn đi nhà xí chàng cũng đi theo sao?” ( L : chết cười 2 anh chị này…)

“Ta đi cùng nàng.” Chỉ cần nàng không rời xa khỏi tầm mắt của hắn, hắn sẽ cảm thấy bất an, thấp thỏm.

Thủy Oa Nhi mắt trợn trắng, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn.

“ Ai cần chàng đi theo cơ chứ ?” Nói xong xoay người đi, nghe thấy tiếng bước chân quay lại nói.

“Lãnh Vô Xá. Không cho phép chàng đi cùng.”

Lãnh Vô Xá không nói gì, con ngươi đen thản nhiên nhìn nàng.

“Thϊếp nói lại lần nữa, chàng mà đi theo thϊếp cả đời sẽ không thèm nhìn mặt chàng. Hừ !”

Nàng cảnh cáo, xoay người rời đi.

Lần này không có nghe tiếng bước chân, thật tốt !

Thủy Oa Nhi vừa lòng nở nụ cười đi vài bước lại nhịn không được quay đầu lại xem. ( L : anh sát thủ này sợ vợ hả o.0”)

Hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ ánh mắt vẫn dõi theo nàng, ánh mắt hơi lo lắng, bất an… hắn không muốn bị nàng bỏ lại. Muốn dụ dỗ nàng nhìn nàng đắm đuối. ( L : mĩ nam kế…)

Nàng quay đầu đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chàng như vậy rất xấu!”

Không nên dùng ánh mắt vậy nhìn nàng chứ !

“Hả ?”

Hắn không hiểu.

“Không có gì!”