"Chị mơ phải ác mộng sao? "
Tịch Nhan tiến lại gần rồi nằm nửa người lên giường, ngẩng đầu dò hỏi. Triêu Nhan cả người ướt đẫm mồ hôi ngơ ngác nhìn.
"Có phải do mệt mỏi quá không?"
Cái thứ chết tiệt kia lại tới mỗi khi cả thể chất và cả tinh thần trở nên mềm yếu, thứ sức mạnh phi nhân loại chỉ luôn chực chờ để nuốt chửng lấy cô. Triêu Nhan thầm nghĩ như vậy. Dù cho đã chừng ấy năm trôi qua bản thân cô vẫn chẳng thể nào hiểu được tại sao cái thứ chết tiệt tự xưng là thần Sáng Thế kia lại cứ đeo bám cô như vậy. Bởi vì không nghĩ ra được kết quả cho nên cô cũng không muốn nghĩ nữa.
" Chắc là vậy. Vài ngày nữa về nhà một buổi nhé! "
"Huh… cũng được thôi."
Tịch Nhan tùy ý trả lời như vậy, sau đó cô bé dịch dịch người, tạo ra một khoảng trống và chui lên lăn lộn.
"Em muốn được thưởng nhiều hơn nữa… khen em đi! Dù chỉ có hai ngày thôi nhưng mà có mỗi một mình buồn lắm đó. "
Giọng của Tịch Nhan trở nên nhẹ bẫng, chẳng hề giống thật. Triêu Nhan cũng không từ chối nhẹ nhàng đưa tay, xoa xoa đầu em gái, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi nhé, Tịch Nhan. Mệt lắm nhỉ."
" Hứ. Bởi vì em rất quan tâm đến cái người ở bên em suốt cho nên em mới chăm sóc đây nhé. "
"Biết mà, biết mà. Ăn bánh ngọt nhé. "
"Gọi là "em gái dễ thương, tình yêu quý giá của chị" đi. "
"Trân quý của chị, tình yêu quý giá của chị, ngày mai bớt chút thời gian quý báu đi mua đồ với chị nhé?!"
"Ngaoo. Không được rồi, quá phạm quy rồi còn gì nữa."
Tịch Nhan đưa tay là hình dấu X che chắn hào quang rực rỡ chạm vào mắt, rồi sau đó hai người bọn họ nhìn nhau bật cười.
"Thấy chưa, quả nhiên có em gái dễ thương, đáng yêu là em ở bên thì vẫn tốt hơn mà. "
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, căn nhà của tiến sĩ Nam Cung vẫn như vậy, không hề thay đổi. Một buổi sáng đẹp trời, trước cổng nhà tiến sĩ bỗng xuất hiện thân ảnh hai cô gái xinh đẹp, đó chính là Triêu Nhan và Tịch Nhan, hai cô gái vừa từ học viện Thánh Bùi Nhân trở về, từ ngoài cổng dù chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nói cười ríu rít
" Bố, chúng con về rồi!"
Một giọng nói vui vẻ vang lên, hai cô bé ngày nào giờ đã trở thành những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cả hai cùng bước vào nhà.
"Ừm, Triêu Nhan và Tịch Nhan quả thật ngày càng xinh đẹp hơn."
Tiến sĩ từ trong nhà mỉm cười hiền lành, đi ra đón hai cô con gái của mình xa nhà đã lâu.
Đằng sau bức tường bếp đối diện với phòng khách, có cô gái nhỏ đang thập thò nhìn ba và hai chị nói chuyện. Cô gái mặc chiếc váy hở vai trắng có dây buộc cổ, dài tới quá gối, tay áo xanh biển. Mái tóc dài đến chân buông xõa, tết một phần tóc mái. Khuôn mặt bị băng một bên mắt, dù vậy nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dễ thương của cô. Cảm giác có ánh mắt đang lén lút nhìn về phía mình, Triêu Nhan quay mặt lại, thấy cô gái đứng nấp sau bức tường, ngạc nhiên:
"Nguyệt Kiến?"
Nguyệt Kiến có vẻ ngại ngùng, cô lúng túng tiến lên bắt chuyện với hai người chị xa nhà đã lâu.
Triêu Nhan dịu dàng đáp lại toàn bộ sự tò mò của em gái nhỏ còn Tịch Nhan chỉ lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt đó lạnh đến nỗi khiến người khác tưởng như cô chỉ đang nhìn một thứ xa lạ, khinh thường cực điểm. Cảm giác xa lạ và lạnh lùng đáng sợ này làm cho Nguyệt Kiến chẳng biết làm sao giống như Tịch Nhan đang muốn bảo với bản thân là "Cách xa chị một chút!" vậy.
Nguyệt Kiến tủi thân, rõ ràng cô bé chưa làm gì sai cả. Cô không chọc Tịch Nhan, cùng không làm gì khiến cho chị ấy mất mặt. Bố còn từng nói là cô rất thông minh còn gì. Cô cúi đầu, mi mắt rủ xuống, đáy mắt trực trào như sắp khóc, thế rồi không nói gì, Nguyệt Kiến lẳng lặng bước về phòng. Nhìn cảnh tượng ấy, Triêu Nhan chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng cô độc của Nguyệt Kiến, trong lòng có chút chua xót cho đứa em út tội nghiệp đã không có được may mắn như hai chị.
" Làm sao thế, Tịch Nhan?"
Tiến sĩ Nam Cung nhận ra sự khác thường.
"Không có gì đâu ạ. "
Qua loa phủ nhận lấy mọi sự nghi ngờ, Tịch Nhan liên rời đi ngay sau đó. Bản thân bởi vì không biết phải đối diện với lỗi lầm của mình như thế nào nên mới lựa chọn từ chối gặp mặt, mỗi khi gặp lại Nguyệt Kiến cô luôn biết cảm giác tội lỗi đeo bám không ngừng.
Giả tạo quá đi!
Nếu biết thế thì đừng có làm, thứ rác rưởi.
Trở về phòng, Nguyệt Kiến nằm dài trên giường, cảm giác uất ức và tủi thân ngập tràn, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má bị quấn đầy băng trắng.
Cộc! Cộc!
Sau tiếng gõ cửa, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Triêu Nhan bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Kiến, khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:
" Nguyệt Kiến!"
Nghe thấy là giọng Triêu Nhan, Nguyệt Kiến ngồi dậy, lau vội nước mắt, nghiêng đầu nhìn chị. Triêu Nhan cười nhẹ.
" Có phải Tịch Nhan từng gây ra lỗi lầm gì với em không. "
Ở chung đủ lâu, cô tinh tế nhận ra rằng em gái thứ luôn thích dùng sự lạnh nhạt để che dấu nội tâm hoảng loạn. Toàn bộ tự phụ đều đến từ một một trái tim tự ti, toàn bộ cảm giác anh hùng khí khái đề tới từ chính nội tâm mềm yếu, nói năng hùng hồn đầu lý lẽ đều bởi vì trong lòng tràn ngập hoài nghi. Không đủ can đảm để đối diện với lỗi lầm nên mới chật vật chạy trốn.
" Không có nha. Vẫn rất tốt mà. "
"Là vậy sao. Nếu như thế thì em đừng giận Tịch Nhan nhiều quá nhé, chỉ hơi hơi thôi. Hờn dỗi một chút, không thèm để ý đến em ấy nữa nhưng đừng mặc kệ em ấy. Có được không. "
"Ừm"
" Ngoan quá đi. "
Triêu Nhan xoa xoa đầu Nguyệt Kiến. Cô bé không biết làm thế là đúng hay sai bởi vì cô không có người chỉ dẫn chính xác. Cô bé có mờ mịt, cũng có mệt mỏi nhưng cô bé đã rất cố gắng tính toán từng cách một sau đó tìm ra con đường chính xác nhất, dẫn đường cho những đứa em.
"Sau này có bí mật gì, chị đưa em giữ có được không?"
"Có thể ạ. "
Triêu Nhan mỉm cười dịu dàng, cô nhẹ nhàng vuốt tóc Nguyệt Kiến
" Khi chị vắng nhà, Nguyệt Kiến có chuyện gì vui muốn kể cho chị không."
"Có chứ ạ. Rất nhiều luôn ấy."
Từ chú mèo mới chuyển đến gần nhà, những bông hoa chúng ta trồng đã nở rực rỡ cho đến những kiến thức mà bản thân đã học. Cô bé không có quen được một người bạn nào bởi vì suốt ngày ru rú trong nhà nên những câu chuyện Nguyệt Kiến kể đều là những chi tiết ít người để ý. Cô sẽ đem những thắc mắc mình không hiểu nói hết cho Triêu Nhan, những thứ thú vị cũng nói hết cho cô ấy.
Nguyệt Kiến nắm chặt tay chị, mắt hơi đỏ lên. Quả nhiên, vẫn có chị Triêu Nhan là tốt với cô….
Cộc, cộc, cộc.
"Vào đi. "
"Bố. "
Tiến sĩ Nam Cung ngồi trong phòng làm việc, bận đến mức không ngẩng mặt lên.
"Có chuyện gì sao?"
Cô hít sâu một hơi, sắp xếp lại toàn bộ vốn từ của mình. Cô biết đây là một trò mạo hiểm, nhưng có sao đâu?!
"Bố, con muốn nhờ bố chế tạo hộ con ■■■ giả ạ. "
Tiến sĩ Nam Cung ngay lập tức dừng việc đang làm dở trên tay lại, giọng vô cùng nghiêm trọng.
"Nam Cung Triêu Nhan, con có biết là con đang nói cái gì không. "
Cô mỉm cười, từ tốn nói.
" Biết chứ ạ. Nhưng điều này là cần thiết mà, thưa bố. Với lại, không phải là bố đã từng làm một chuyện còn nghiêm trọng hơn chuyện này không phải sao ạ. Chung ta chỉ lừa gạt một chút thôi ạ. "
" Con, biết được những gì rồi. "
"Chắc gần hết ạ. "
Tiến sĩ Nam Cung im lặng. Ông không biết nguồn tin mà đứa con gái ông nuôi mười mấy năm trời có từ đâu và có bao nhiêu nhưng ông chắc chắn nguồn tin này không phải đến tự đám người bên thợ săn ma cà rồng. Có những cái gì đó ông không biết đang sảy đến.
"Đem thứ đó đến đây đi. Dù sao thì cũng phải có sản phẩm gốc chứ. " Bởi vậy nên ông bèn đưa ra yêu cầu hơi khó khăn một chút.
"Mất bao lâu ạ."
"Chắc tầm một năm. "
Dù sao cũng dùng để lừa gạt, phải làm tốt một chút.
Cô nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cảm thấy không ổn. Lâu quá, như vậy là không kịp rồi.
"Không được, lâu quá ạ. "
Tiến sĩ đưa mắt nhìn chằm chằm vào đứa con gái của mình. Ông cũng muốn biết nó sẽ định làm gì với thứ ấy, nhưng trong kịch bản của sự im lặng, lời nói là dư thừa vì ai cũng biết việc mà mình cần phải làm. Cuối cùng, ông thở dài đưa ra con số mà đến mình còn không tưởng tượng nổi
"Ba tháng. "