Chương 4

Tong.

Có một bóng dáng mơ hồ của ai đó đang ở trước mặt. Người đó chống cằm, hơi phân vân về một vấn đề nào đó và cô không thể nào nhìn rõ được người nọ.

"Bây giờ, là ai...?"

Bóng dáng mơ hồ đó hơi giật mình, và rất nhanh sau đó, người nọ tiến lại gần cô, mỉm cười rất dịu dàng.

"Chị là Nam Cung Triêu Nhan. Người bây giờ đang làm Nam Cung Triêu Nhan là em, Tịch Nhan đây. Chào buổi sáng. "

Bóng dáng mơ hồ dần hiện rõ thành đứa nhỏ trước mặt. Đứa nhỏ kiểm tra nhiệt độ thêm một lần nữa chắc chắn rằng cô đã khoẻ, thở phào một hơi.

"Em đã nghĩ là nếu hôm nay cơn sốt của chị không hạ, người bị bệnh sẽ chuyển thành Triêu Nhan, và Tịch Nhan là người đã khỏi bệnh. "

"Chị đã ngủ bao lâu vậy. "

"Tầm hai ngày á. Theo em nhớ là vậy."

"Thế còn cuộc họp thì sao. "

"Không vấn đề gì hết."

Triêu Nhan im lặng. Cô cựa người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ khen ngợi.

"Làm tốt lắm, Nam Cung Tịch Nhan."

Đứa nhỏ bỗng nhiên ngẩn người sau đó giống như có được một thứ quý giá nào đó, mỉm cười ngập tràn hạnh phúc.

Tong.

Từ khi có nhận thức, Triêu Nhan đã biết bản thân từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi chẳng thể nào có thể sống như một đứa trẻ bình thường được.

Một đứa nhỏ vẫn còn non nớt vừa gánh trách nhiệm làm chị bớt chút trách nhiệm cho người bố chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi, lại vừa làm mẹ chăm sóc cho những đứa em không mấy trưởng thành. Tịch Nhan hoạt bát, đáng yêu nhưng lại quá vô tư không quản việc nhà, Nguyệt Kiến ngoan ngoãn, nghe lời nhưng lại quá vô tư ngây ngô không mấy thành thục, không một đứa em nào đủ suy nghĩ thấu đáo để cô có thể dựa vào cả.

Trong những buổi đêm có lỡ xem phim kinh dị không dám đi vệ sinh một mình, những đứa nhỏ luôn bấu víu lấy Triêu Nhan để cô đi cùng. Cô sẽ là chỗ dựa tinh thần, là nơi và những đứa nhỏ có thể dựa dẫm.

Nhưng mà, cô cũng rất sợ.

Xét cho cùng, Triêu Nhan vẫn là một đứa nhỏ chưa đủ lớn.

" Nè, nè, nè. Cho mấy người coi, đây chính là mẫu mới nhất đấy." Một cô bạn cùng lớp khoe khoang về chiếc vòng tay tinh xảo, đính trên đó là những bông hoa lấp lánh.

" Triêu Nhan, Triêu Nhan. Có đẹp không?"

"Hả, vòng tay á. Ừm, tớ không hay để ý mấy thứ đó đâu."

" Fufufu. Triêu Nhan làm sao mà hiểu mấy thứ đó chứ."

" Thứ cậu ấy thích chắc chỉ có sách vở và những đứa em thôi ."

"Thứ bọn họ để ý nào có phải nó thế nào đâu. Dù nó có là phong cách tối giản hay hoa hoè loè loẹt những người đó vẫn sẽ chỉ để ý xem món đồ đó do nhà chế tác nổi tiếng nào làm, độ giới hạn của nó là bao nhiêu để quyết định độ quý giá của nó. Vậy thôi Triêu Nhan ạ. "

" Ừm."

Cô mới không cần những món đồ có có cũng vô dụng đó.

Từ khi nào, cô đã bắt đầu không còn đυ.ng đến những thứ đồ đáng yêu rồi nhỉ. Không cần những bộ váy sặc sỡ xinh đẹp, không cần những thứ đồ chơi nho nhỏ dễ thương, thậm chí đến món đồ ngọt tinh xảo cũng chẳng đυ.ng vào nữa.

Không phải Triêu Nhan không thích thứ đang có hiện tại, chỉ là cô muốn được chơi như những người khác thôi. Rốt cuộc thì, Triêu Nhan đã không mạnh mẽ như bản thân đã tưởng.

Tong.

Tôi có những đứa em đáng yêu không sao tả nổi. Tên em ấy là Nam Cung Tịch Nhan và Nam Cung Nguyệt Kiến.

Ba chị em chúng tôi sinh cùng một năm, chung một tháng và đón nhận thế giới này ở cùng một ngày. Chỉ khác giờ thôi!

Tất cả mọi người đều yêu quý các em ấy, đó là những đứa em đáng yêu và quý giá của tôi.

Chúng tôi là tam sinh, vậy nên khuôn mặt của chúng tôi cực kì giống nhau. Tuy mang cùng một khuôn mặt, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Những đứa trẻ đáng yêu rất giỏi làm nũng nên đều được mọi người yêu thương, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ. Mặc dù giống nhau như những giọt nước, thế nhưng tôi lại không thể làm như vậy.

Tong.

Tôi, có một bí mật.

" Nam Cung Triêu Nhan, đừng yêu đuối, đừng vô dụng, đừng ỷ lại. Cô là một tồn tại xinh đẹp mà kiên cường, quyến rũ lại mạnh mẽ. Cô phải nhớ, thứ hợp với cô chỉ có nam chính mà thôi."

Từ khi bắt đầu có nhận thức, một thứ tự xưng là thần Sáng Thế không ngừng tìm cách chi phối suy nghĩ của tôi. Cái lời nói của nó làm tôi chán ghét, sự áp đặt làm tôi phát bệnh, điều này khiến cho ngay cả những đứa em vốn là trân bảo quý giá cũng trở nên thật phiền phức.

" Bởi vì là chị cả cho nên phải có trách nhiệm."

" Bởi vì là chị cả nên phải tự biết bao dung với các em."

" Bởi vì là…."

"Triêu Nhan nè, hay chúng ta kêu bố mua cho nhé?"

Nguyệt Kiến với đôi mắt mong ngóng nhìn về phía tôi.

"Chở chút đi Nguyệt Kiến, bố mới về nên còn rất mệt mà. "

" Nhưng mà…"

Đôi mắt con bé sáng bừng cả lên.

" Nếu chỉ là nhờ vả một chút thì sẽ không sao đâu có phải không? Em đảm bảo sẽ không hề quá mức mà. "

Chẳng cần phải có lời đồng ý, Nguyệt Kiến ngay lập tức chạy tót vào phòng của bố dùng cái giọng ngọt ơi là ngọt cầu xin. Và rồi, ông cũng dễ dàng đồng ý.

" Hehehe. "

Triêu Nhan đứng ngoài cửa âm thầm nhìn vào trong, trong đầu lúc này vang vọng lời nói của thứ chết tiệt kia.

Tại sao tôi lại không phải là một đứa em chứ? Và rồi, từng chút một, tôi bắt đầu xa lánh Nguyệt Kiến cùng Tịch Nhan.

Tôi ghét chúng. Cái nụ cười mà mọi người thường hay bảo là giống thiên thần nhỏ ấy, hay cái tính ngây thơ của chúng khi không hay biết đến cảm xúc này của tôi mà vẫn đòi ở bên. Thậm chí, tôi ghét cả chính bản thân mình vì đã ghen tị với những đứa em mà bản thân coi là trân bảo quý giá.

Nếu không có thứ chết tiệt đó. Chắc không sao đâu nhỉ.

"Hộc, hộc, hộc."

Có một bé gái bởi vì gấp gáp chạy đến nên thở hồng hộc. Đứa nhỏ đưa tay vịn cánh cửa, nói không ra hơi.

"Triêu Nhan, tại sao chị lại bỏ về trước chứ. Cả hôm qua nữa, còn hôm trước nữa, không về cùng em gì hết. Về cùng chúng em đi, nha?!"

Tôi ghét chúng.

Tong.

"Triêu Nhan tại sao chị lại… không thường đi chơi với bọn em nữa, tại sao vậy…?"

Tôi ghét nó.

"Làm gì phải chứ, Tịch Nhan chỉ khéo tưởng tượng thôi. "

Lạnh lùng như vậy.

"Không phải thế. Nguyệt Kiến cũng sắp khóc tới nơi rồi!"

"Cũng có liên quan đến em đâu."

Tôi ghét nó.

"SAO LẠI KHÔNG CHỨ!!! Chúng ta là chị em mà, là chị em thì nên ở bên nhau không phải sao. Em thương Triêu Nhan, cũng rất thương Nguyệt Kiến nhưng tại sao chị lại lạnh lùng như thế chứ???"

Tôi ghét nó.

"Em cũng muốn… đòi hỏi như thế sao…?"

Rằng chỉ cần một khuôn mặt nhỏ đáng yêu như thiên thần là mọi lỗi lầm đều có thế bỏ qua hết. Bọn chúng chưa bao giờ cần phải quan tâm đến việc rằng là à, việc chúng làm có phiền nhiễu đến ai không. Ngây thơ đến tàn nhẫn.

"Chị ghét em. Ghét Nam Cung Tịch Nhan. "

Ghét những đứa trẻ chẳng gánh vác hay san sẻ được một chút chuyện nhà.

Ghét một bản thân chỉ biết đố kị với trân bảo quý giá!

Tôi ghét, một bản thân như vậy.

"Dù chúng ta giống nhau, nhưng lại luôn bất công đến nghiệt ngã. "

Đừng nói nữa. Khuôn mặt của em ấy dần trở nên đáng thương rồi. Đôi mắt của Tịch Nhan mở to như thể nghe thấy một điều thật đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi.

Một khoảng lặng đến đáng sợ

"Nếu vậy thì, em đưa Tịch Nhan cho chị này. Và đổi lại hãy đưa Triêu Nhan cho em nhé. "

Hình như, một quyết định quan trọng nào đó đã được thực hiện một cách nhẹ tênh. Một lời an ủi ngây thơ đầy bốc đồng trong phút chốc đã trở thành cọng cỏ cứu mạng của tôi.

"Đây sẽ là bí mật của chúng ta với Nguyệt Kiến. Con bé không thể nào hoàn thành vai của Triêu Nhan được có phải không. Với lại, cho dù có là chị em chúng ta cũng cần phải có một bí mật của riêng mình nhỉ? Đây sẽ là một trò chơi nó sẽ chỉ kết thúc khi bí mật này đã bị phát hiện. "

"Ừm. "

Bởi vì tôi, cũng có bí mật của riêng mình.

Một trò chơi trong lúc nhất thời đã trở thành chỗ trú ẩn của cả một quãng đời tuổi thơ sau đó. Khi làm Tịch Nhan, tôi có thể làm những điều mà bản thân chỉ mơ ước tới và không có một ai nói gì. Bỏ qua trách nhiệm của một người chị, quên luôn đi vai trò của một người mẹ, bắt đầu thử bộ váy công chúa xinh đẹp mà mình không dám thử, ăn những món ngọt tinh xảo của nhà hàng mới mở ven đường, và khi làm một thợ săn, để chạy trốn áp lực của rèn luyện mệt mỏi tôi sẽ khoác lên mình thân phận của Tịch Nhan, tự do tự tại.

Cả con bé và tôi đều làm rất tốt công việc đóng giả của riêng mình

Tong.

Nãy đến giờ toàn nghe tiếng này thôi. Tại sao nhỉ?

"Triêu Nhan, nếu vậy… đừng ghé em nữa nhé!"

Tịch Nhan ngồi yên bên dường, tay thoăn thoắt gọt vỏ táo lẩm bẩm nói vậy.

"… Lúc này thì là vậy. "

Tách.

Máu lan khắp sàn nhà, toàn bộ đều đến từ vết thương trên người của Tịch Nhan. Cô bé có rất nhiều vết thương, có vết kéo dài chảy dọc từ vai xuống, có rất nhiều vết cắn, chi chít ở cổ và cánh tay.

Tong,

Tong…

Tong!

Đương như máu trên cơ thể chảy mãi không hết, từ lan rộng khiến cho chiếc giường mà Triêu Nhan đang nằm trở thành một hòn đảo cô độc nổi lềnh bềnh trên biển máu cô đơn.

" Đừng có mà tìm cách thoát khỏi tao, Nam Cung Triêu Nhan."

Sợi thòng lòng trên cổ dần thít chặt đến không thở nổi. Dạ dày quặn thắt, cổ họng đau đớn, ngạt thở vì thắt chặt, lá phổi nứt rách sặc sụa vì dòng nước tanh rích như máu sộc vào.

Thời khắc mà mọi dây thần kinh, mọi mạch máu, mọi tế bào đều phản ứng kịch liệt khát cầu được sống, tất cả đều là cơ chế tự vệ không điều kiện của cơ thể là bản năng sinh tồn sâu thẳm nhất mà nhân loại không thể kiểm soát đã bắt đầu thét gào.

" Tôi, là Nam Cung Tịch Nhan. "

Nam Cung Tịch Nhan được trao tặng cho cô không phải chì dùng để chạy trốn cuộc sống. Thân phận của em ấy còn được dùng để thứ yếu đuối như cô bỏ chạy khỏi thứ sức mạnh phi nhân loài. Đó là lý do cô đồng ý tạo ra bí mật với Tịch Nhan.

"Triêu Nhan, có chuyện gì sao?"

--Phiu---giải phân cách đấy ~--- Halo Tình_Yêu ♥ có điều muốn nói.----

Chương này viết ra không nhằm mục đích đẩy giá trị hận thù cho Nam Cung Triêu Nhan đâu nhó. Thật ra thì, đây chỉ là tui muốn cho mọi người biết rằng, nếu đổi góc nhìn một chút chúng ta sẽ phát hiện ra rằng: À, hóa ra có một Triêu Nhan sống khó khăn như thế. ~-~

Một cô bé thay cha đóng vai trò của một người giám hộ đủ tư cách, thay em trở thành một người chị có thể làm chỗ dựa. Cô bé còn quá nhỏ, không thể vì biểu hiện kiên cường, vững chắc không gì tả nổi của cô ấy mà đè nặng trách nhiệm lên đôi vai vẫn còn non đó như một điều hiển nhiên được.