Chương 3

Học viện Thánh Bùi Nhân.

"Vậy tiểu Ái, lát nữa gặp mặt nha~"Nam Cung Tịch Nhan xinh đẹp nghiêng người vẫy vẫy tay.

" Ừm, lát nữa nhớ phải đi mua đồ cùng tớ đó nhé!"

Sau khi chào tạm biệt cô bạn, Tịch Nhan ngay lập tức liến thoắng kể cho Triêu Nhan nghe đủ thứ chuyện trên đời

"Em kể cho chị nghe, lúc đó á cô ấy như này… như nọ…."

"Rồi, rồi. "Nam Cung Triêu Nhan gật gật vài cái.

"Tịch Nhan, em cũng có thể tranh thủ hoàn thành bài tập trước khi đi chơi đấy. "

"Ể,... Hong chịu đâu."

Cô nghiêm túc vừa bước trên con đường trở về kí túc xá vừa dặn dò nghiêm khắc dù khuôn mặt của cô em đã bí xị cả lên, cuối cùng Triêu Nhan vẫn dịu dàng chốt hạ : "Tất nhiên, chị cũng sẽ giúp em nữa…"

Két… Cánh cửa dần mở

Kịch!!

Tịch Nhan đưa tay đây cửa không cho Triêu Nhan bước vào, điều này làm cô khó hiểu quay sang còn Tịch Nhan chỉ cười ngu ngu một cái.

"…Làm gì đó, chị không vào được phòng rồi. "

"Hehehe."

"Đừng có mà hehehe với chị."

Triêu Nhan nghiêm khắc nói.

Tịch Nhan vươn tay vén vén tóc mái của Triêu Nhan lên khe khẽ nói.

"Có chuyện quan trọng thật mà"

Cộc

Cô đưa trán mình ál lên cái trán đã nóng phừng của Triêu Nhan, cực kì hờn dỗi mà oán trách cô ấy. "Biết ngay mà, chị bị ốm rồi. "

Sau đó Tịch Nhan nắm lấy hai vai của Triêu Nhan, điên cuồng lắc.

" Oa! Triêu Nhan, tại sao Triêu Nhan lại dấu chứ sốt đến bỏng rồi đây nè. Được rồi, hôm nay chị nghỉ đi. Em sẽ chuẩn bị đồ cho chị trước. "

"Đừng, Tịch Nhan, đừng có mà lắc nữa. Coi chừng chị bị em lắc ngất cho coi!"

"Lát nữa chị còn phải đi có việc với mấy người bên thợ săn ma cà rồng nữa, không thể vắng mặt được. "

Triêu Nhan mệt mỏi nói như thế. Nghe vậy, Tịch Nhan chẳng hề nghĩ ngợi nói ngay.

"Vậy để em đi thay cho. "

Khi đứng nhìn thế giới lần nữa vận động ở góc nhìn thứ ba, Tịch Nhan có phát hiện ra một vài điều thú vị. Khi làm "Tịch Nhan", cô chưa từng được tham gia mấy cái trò kiểu như có liên quan đến nội bộ của thợ săn. Bởi vì cô không hỏi, họ không nói cho nên mọi thứ cứ thế ém nhẹm đi, chắc bởi vì bọn họ khinh thường cái thể loại Tịch Nhan yếu đuối vô tích sự nhỉ?!

" Em ghét mấy trò họp như này còn gì. Khi họp công đoàn em toàn ngủ gật thôi có chuyện gì xảy ra thì phiền phức lắm. "

Đúng là hơi phiền, nhưng nếu giúp được cho Triêu Nhan thì cũng không hẳn là đáng ghét lắm.

"Hừm… Trời ạ! "

Tịch Nhan phồng má, kiêu ngạo nâng mặt lên.

"Em ấy nhé, khi cần thì sẽ làm được thôi. Đó, nhanh lên giờ chưa có ai qua đâu. Phải tin em chứ. "

Tịch Nhan mặc lên chiếc áo khoác mà Triêu Nhan mới mặc, tháo luôn cả tấm thẻ chứng minh thân phận của cô. Là cặp đôi đóng giả nhau lâu năm, bản thân Tịch Nhan biết mình cần phải làm những gì để không sớm bị lộ tẩy. Cô cột tóc lên cao, bỏ luôn mấy thứ trang sức hành hoa lá hẹ xuống, chỉnh trang lại nơ thắt ở cổ thả tóc mái cho thật giống Triêu Nhan.

"Thật là, giờ mà nói gì đi nữa thì em ấy cũng không chịu nghe cho coi. "

Tịch Nhan đưa tay, vuốt lại tóc mái cho Triêu Nhan, dịu dàng mỉm cười một cái. " Tịch Nhan, hãy làm một đứa trẻ ngoan và ở yên trên giường nhé! "

Tình đẹp đến mấy cũng tàn thành mây. Triêu Nhan chẳng còn tí nơron đang hoạt động nào.

"Cái bản mặt giống y chang luôn. "

"Thì em đã bảo chúng ta giống hệt nhau mà. Thế thôi, em đi nhé. "

Phụng phịu hờn dỗi.

Cộp, cộp, cộp.

"Chị Triêu Nhan, chị đi đến phòng giáo viên ạ? Chúng ta đi chung nhé. " Những đàn em nhỏ hơn tụ lại mở cùng mở lời đè nghị, Triêu Nhan dịu dàng xua tay từ chối.

"Xin lỗi em, nhưng ta không chung đường rồi. "

Triêu Nhan dựa mình vào lan can kí túc xá, từ xa đứng nhìn bóng lưng Tịch Nhan rời đi, yên lặng lẩm bẩm.

"Chị mới không có làm cái mặt xấu tính đó nhé. Con bé này, chắc chắn là cố tình rồi."

Triêu Nhan chỉ có thế mong đứa nhỏ đừng có mà ngủ gật trong phòng họp là được. Hình như càng lo, cô càng sốt nặng hơn thì phải.

Tịch Nhan chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào thuận đường quen lối tiến vào sâu trong nơi tập hợp của thợ săn ma cà rồng. Người con trai trước mặt là thủ lĩnh của nhóm bốn người bọn họ - Tinh Quang Chi Dực - Y Thâm, cô gái với cái mặt chẳng thể ưa nổi là Khải Sắt Lâm tạm thời hai chị em Nam Cung được họ chỉ dạy.

" Triêu Nhan, tới rồi sao."

Bởi vì hoán đổi thân phận, Tịch Nhan sâu sắc cảm nhận được là như thế nào gọi là lên lên voi xuống chó. Một người, bọn họ đối xử rất ôn hoà cũng rất tận tình chỉ bảo. Một người, bọn họ không xé rạch mặt nhưng tuyệt nhiên không có sắc mặt tốt gì cho cam. Cũng phải thôi, so với một kẻ yếu vừa kênh kiệu lại hay lên mặt dạy đời thì một món vũ khí không dễ rỉ sét luôn được người ta bảo vệ hơn nhiều.

Bọn họ nói cho Triêu Nhan biết rằng ngày mai, lũ dơi huyết tộc sẽ tấn công nơi này vậy nên muốn hỏi cô ấy xem, cô ấy sẽ xử lý như thế nào. Y Thâm sẽ dành cho Triêu Nhan một sự tôn trọng nhất định cho dù đứa nhỏ còn chưa đủ 17 tuổi, bọn họ còn sẵn sàng nói những thứ cần chú ý khi đánh nhau.

Thích thật đấy.

"Nhưng Tịch Nhan bị ốm rồi."

" Hả???"

"Em ấy bị ốm, không đi được. Nên em sẽ làm luôn phần của em ấy thay cho."

Cô chậm rãi nói thế. Vẻ mặt của bọn họ khó ưa ra mặt.

" Cái gì thế, rốt cuộc con nhỏ đó có được tiêm Mê Nguyệt Dẫn không vậy, tại sao sức mạnh lẫn để kháng đều yếu như vậy chứ. "

Khải Sắt Lâm cáu kỉnh. Triêu Nhan chỉ cười gượng xoá bầu không khí.

"Em ấy còn nhỏ, chắc là chưa quen với làm việc cường độ cao như thế. Ốm cũng thường tình thôi mà."

Bàn bạc thêm một lúc nữa, bọn họ nói rất nhiều điều từ phương hướng phát triển đến nhưng lý thuyết chán ngắt không có gì hay ho khiến cô như muốn ngủ gục nhưng vẫn phải xốc lại tinh thần, hỏi những gì mình chưa biết sau tầm hơn một tiếng thì được rời đi.

Tịch Nhan mua thêm một ít đồ, từ chối chuyện đi chơi với nhóm tiểu Ái rồi trở về kí túc xá. Triêu Nhan luôn dễ bị ốm khi thời tiết thay đổi thất thường, không biết kiếp trước có chuyện đó xảy ra hay không nữa. Cho dù có, khi ấy cô cũng chẳng để ý đâu, bản thân cô đột nhiên phát hiện ra rằng có nhiều chuyện, bản thân không biết quá.

Nam Cung Triêu Nhan hiện đã sốt đến mức mơ hồ rồi có lẽ vào ngày mai, cô ấy chẳng có đủ sức để mà chiến đấu nữa.

"Cứ ngủ tiếp đi, không có gì cần lo lắng đâu. Em đã làm hết rồi. "

Khe khẽ nói vậy, sau đó Tịch Nhan đi giải quyết một số bài tập về nhà và tổng ôn lại kiến thức.

Phía sau một đứa trẻ con nhà người ta là cả một bầu trời nỗ lực không ngừng nghỉ. Kiếp trước Tịch Nhan đã tưởng thành tựu mà bản thân Triêu Nhan có đều là nhờ có Mê Nguyệt Dẫn, cảm tưởng như không việc gì có thể khiến chị ấy gục ngã nhưng bây giờ cô mới phát hiện là chẳng đúng một tí nào.

Có một đứa nhỏ luôn dậy sớm hơn người khác, thức khuya hơn người khác, luyện tập với cường độ cao nhiều hơn người khác và dành thời gian cho học tập cũng nhiều hơn người khác. Bền bỉ, nỗ lực, kiên cường, dũng mãnh không gì tả nổi.

Tịch Nhan không biết vì sao cô ấy lại cố gắng như vậy.

Có lẽ, bởi vì cô ấy là chị cả.

Người chị cả kiên cường lại vĩ đại, muốn làm tấm gương cho những người em nên mới không ngừng tiến về phía trước.

Nỗ lực để trường thành, ngay cả tinh thần bởi vì đối mặt với quỷ hút máu nên nỗi sợ hãi phải chết đi luôn thường trực, trong âm thầm khóc đến rối tinh rối mù vẫn tiếp nhận hiện thực mà tiến về phía trước.

Nỗi lực để trưởng thành, cho dù buổi sớm hôm nay có rét buốt tận xương hay nóng ẩm hầm hập vẫn có thể dậy sớm, chậm rãi luyện tậo thể lực, dọn dẹp phòng nhỏ, cũng tự mình băng bó vết thương bâmg tím.

Ấy là một nữ sinh bình thường, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu giống như tất thảy con người nhỏ yếu không quá may mắn trên cõi đời này chỉ vì một lời tiên tri của mụ phù thủy mà cắt tóc thành ngắn, mặc lên chiến bào, không sợ mưa bom, không thua bão đạn tiến về phía trước. Muốn cho em gái có một nơi để thở lỡ như mệt mỏi quá vậy nên bản thân cần cố gắng gấp đôi.

Dũng cảm quá đi, Nam Cung Triêu Nhan.

Mềm yếu rồi lại thiên lương.

Dịu dàng rồi lại mạnh mẽ.

Em thích chị của bây giờ và cả sau này nữa.

"Nghỉ ngơi chút đi, Nam Cung Triêu Nhan!"