Chương 2

Hôm nay là một ngày chẳng mấy đẹp trời.

Sau khi người đàn ông mặc áo đàn kì lạ đó tới cả Triêu Nhan và Tịch Nhan đều trở nên vô cùng kì quái, bố thì ngâm mình trong phòng thí nghiệm cũng chẳng quan tâm đến mấy chị em như trước, hình như ông rất là bận bởi vì mỗi lần ra ngoài hai mắt ông đều đen xì cả lên. Hai chị thì luôn ngây người suy nghĩ về một thứ gì đó mà bản thân Nguyệt Kiến chẳng thể nào hiểu được, có phải là bởi vì Nguyệt Kiến quá ngốc không?

Bé ngốc Nguyệt Kiến trầm tư ngồi bẹt trên đất nghĩ như vậy.

"Tịch Nhan, Tịch Nhan. Chúng ta đi chơi đi."

Nguyệt Kiến kéo kéo tay chị thứ, nghiêng đầu mở lời đề nghị. Bởi vì Triêu Nhan đã từ chối cho nên cô bé liền đưa lời đề nghị với người chị thứ.

Tịch Nhan buông việc đang làm giở ra quay sang xoa xoa đầu Nguyệt Kiến sẵn sàng chiều lòng em gái nhỏ.

"Được nha. Thế Nguyệt Kiến muốn ăn hơn hay muốn đi chơi hơn?"

"Ăn đi ạ."

Nụ cười rực rỡ nở rộ trên môi

Cô gái nhỏ có thể toả ra nguồn năng lượng khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. Sự ngây thơ của cô làm cho người ta cảm thấy rằng à, hoá ra đây là cảm giác của yên bình tốt đẹp nó khiến cho Tịch Nhan càng muốn bản thân rời xa đứa nhỏ này hơn. Cô, không xứng tí nào.

"Ăn chậm một chút, còn rất nhiều món khác mà."

Tịch Nhan xấu tính chọt chọt miệng cái nhỏ phồng lên như chuột của Nguyệt Kiến khiến đứa nhỏ ấm ức kháng nghị.

"Dạo này hai chị kì quái lắm nuôn á."

Ực! Cô gái nhỏ nuốt đồ ăn xuống.

"Không một ai thèm để ý đến em luôn. Em rất buồn nhé!"

"Vậy sao, là vậy sao."

Tịch Nhan nín cười, có chút tùy tiện xoa xoa quả đầu làm rối tung lên. Ánh sáng trong mắt chậm rãi bị cắn nuốt.

" Nguyệt Kiến, cho dù sau này có như thế nào em nhất định cũng phải là một người thật tốt đẹp nhé. "

"Hửm?!"

Đứa nhỏ câu hiểu câu không mờ mịt nghiêng đầu.

"Có thể, tương lai sẽ hơi khó khăn một chút, cũng sẽ đau khổ một chút nhưng em nhất định đừng thay đổi nhiều quá bởi vì,... bởi vì, chị thích một Nguyệt Kiến thế này cơ."

Thích một Nguyệt Kiến có sự đơn thuần, thích một Nguyệt Kiến có sự kiên cường dũng cảm, thích cả một Nguyệt Kiến dùng ánh mắt tin tưởng, coi chúng ta là người nhà.

Chị muốn về nhà!

Nguyệt Kiến, Triêu Nhan, bố, con muốn về nhà!

Có thể chấp nhận con không?!

"Em biết rồi. Tịch Nhan muốn được đối xử dịu dàng nha."

Hả?

"Đáng yêu quá, phải làm sao đây."

Làm sao đây, phải làm sao mới được đây, em ấy phát hiện mất rồi.

"Hehehe."

Đôi bàn tay nhỏ ôm trọn lấy tay cô, Nguyệt Kiến dịu dàng ôm lấy cái người đang lầm đường này tình nguyện chia sẻ bánh ngọt và dịu dàng.

"Ăn nhiều một chút."

Ở một góc khuất nhỏ, có cô gái đang thở phào một hơi. Quả nhiên, quyết định đẩy Nguyệt Kiến cho Tịch Nhan là đúng. Bởi vì Triêu Nhan cảm thấy hai đứa nhỏ nhà mình hình như có chút vấn đề với nhau, khả năng cao là do Tịch Nhan đơn phương tuyên chiến trước nhưng bởi vì sắp phải chia tay nhau nên thân làm chị cả, Triêu Nhan muốn để hai đứa lại thân thiết với nhau.

Dù sao, bọn họ cũng là người một nhà.

Tuy gần đây phải suy nghĩ quá nhiều nhưng không sao, chị lớn như mẹ, cứ vậy đi. Triêu Nhan vui vẻ.

Nhưng hiện thực thì luôn muốn trêu đùa nhân loại yếu đuối như vậy. Vào ngày bố đột nhiên đi vắng, cho dù đã được Tịch Nhan dặn dò kĩ càng, Nguyệt Kiến vẵn bị rơi vào hồ lửa, tuy rằng giữ được tính mạng nhưng khuôn mặt đã bị lửa làm phỏng gần hết. Đứa trẻ đáng thương…

Gần như ngay lập tức, số phận của bọn họ đã được quyết định. Kẻ được chọn phải là người hoàn hảo giống như cống phẩm thì không được phép có một vết xước hay bị thương gì mà Nguyệt Kiến bị thương như vậy nghiễm nhiên sẽ trở thành một thứ phẩm đáng bị loại bỏ. Sẽ không ai cần một thứ không hoàn hảo cả.

Không ai ngờ, mọi chuyện lại biến thành như vậy rõ ràng thì, cuộc sống của chúng ta vẫn đang rất tốt mà. Triêu Nhan đã tự trách rất lâu. Đêm trước ngày đi, cô đến bên giường em gái nhỏ.

"Nguyệt Kiến, hai chị sắp phải đi rồi. Em từng nói thích vòng quay ngựa gỗ nhỏ nhỉ. Bây giờ, có còn thích nữa không."

"Ừm, có ạ."

Đêm nay là một đêm rực rỡ mà huy hoàng. Ba cô gái giống như những yêu tinh nhỏ từ trên rơi xuống, nụ cười của họ rực rỡ mà xinh đẹp như vậy. Âm nhạc hoà cùng niềm khiến cho mọi người tạm thời quên mất nỗi buồn của sự sắp phải xa cách, bọn họ hoà với dòng người náo nhiệt thả bay bản thân cho niềm vui nắm tay dẫn đường.

Trong đêm tối, Tịch Nhan yên lặng thu lấy khung cảnh này vào trong đáy mắt, gặm nhấm âm thầm. Việc Nguyệt Kiến bị thương là "điều cần thiết" phải làm bởi vì cho dù là đối với bố hay kế hoạch sắp tới việc này đều có lợi cả thôi, vậy nên không cần phải có ân hận hay tự trách gì cả.

Chắc vậy.

Ngày hôm sau.....

Đúng như lời hẹn, người đàn ông hôm trước đã tới đón Triêu Nhan và Tịch Nhan đi học tại học viện Thánh Bùi Nhân.

"Bố, chúng con đi đây."

Tịch Nhan bất giác sờ lên khẽ chạm nhẹ vào phần xương quai xanh, trên đó là hình bông hoa nhỏ màu xanh nhạt đây là thứ sức mạnh mà cô đã từng lợi dùng tất cả để đối lấy, cuối cùng lại chỉ là hàng giả thôi. Dáng châm chọc làm sao.

Người đàn ông kia đứng ở cửa, thấy hai chị em Triêu Nhan và Tịch Nhan đã sẵn sàng mới xoay người đi, được một đoạn, ông ta quay đầu lại, thúc giục:

"Đi thôi!"

" Bố, tạm biệt!"

Vậy là giờ đây chỉ còn lại một mình Nguyệt Kiến sống cùng với tiến sĩ, cô bé đứng lặng trước khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng chiếc xe chở hai chị đi khuất dần ngập tràn cảm giác đơn độc.

Từ đằng sau, một bàn tay khẽ đặt lên vai Nguyệt Kiến khiến cô bé giật mình, ngoái đầu lại nhìn. Thì ra đó là tiến sĩ, ông mỉm cười trìu mến nhìn cô con gái út bé bỏng, ánh mắt ông nhìn cô như an ủi. Bất ngờ, thái độ tiến sĩ thay đổi, ánh mắt ông ánh lên sự cương quyết:

- Đừng đau lòng, bố sẽ nghiên cứu thuốc trị liệu tốt cho con, cũng sẽ ở nhà đích thân dạy con. Bố nhất định sẽ để cho tương lai Nguyệt Kiến không thua kém bất kì người nào hết.....

Nguyệt Kiến mỉm cười gật đầu. Đêm qua cô đã được an ủi rất nhiều rồi, dù sao sau này bọn họ cũng nhất định sẽ trở nên rất mạnh mẽ và tài giỏi, vậy nên cô cũng nhất định không thể bị bỏ lại có đúng không.

……

Trên chuyến xe đi tới học viện Thánh Bùi Nhân, Tịch Nhan nghiêng người nhìn ra cửa sổ.

"Tịch Nhan này, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chuyện bí mật chứ?"

"Tất nhiên rồi, vẫn tiếp tục chứ."

"Nhất định, không được từ bỏ chị lại đâu. "

Không thế đá em đi khỏi mối quan hệ của chúng ta được.

Có lẽ chuyện rời xa nhà khiến con bé lo lắng nghỉ, Triêu Nhan mỉm cười vươn tay xoa xoa mái đầu của em gái. Cô không biết chuyến đi xa này là tốt hay là xấu nhưng cô nhất định sẽ chăm sóc và dạy dỗ em gái thật đàng hoàng. Ít nhất là để con bé cảm thấy an toàn.