Chương 1

Nam Cung Tịch Nhan lại chết rồi.

Chết trong một ngày với bầu trời đỏ rực như máu, trận hỗn chiến đang cận kề khép màn. Cô không đánh bại được Ma vương cũng chẳng thể nào thoát khỏi vận mệnh làm một kẻ thất bại. Rõ ràng kế hoạch vẫn luôn tiến triển tốt đẹp thế nhưng lại vì sự yếu hèn của bản thân mà trở thành sai sót.

Cô tưởng, tưởng bản thân có thể toả sáng chứ. Thật thảm hại quá đi !

Nam Cung Tịch Nhan đến từ một thế giới giao thoa giữa cả huyết tộc và con người, bản thân cô là một kẻ ích kỉ, vu lợi, tham lam và hèn nhát đến mức khiến người ta căm ghét và vì thế bản thân Tịch Nhan đã phải gánh chịu hậu quả khi làm kẻ "xấu" rất nhiều. Khi đó, cô cứ tưởng bản thân sẽ một lần nữa được tha thứ, được về với người nhà, thoát khỏi cái thứ kinh tởm lợm tên Dĩ Tái kia nhưng cuối cùng, hiện thực lại như một trò đùa, cô cứ thế mà chết một cách chẳng xinh đẹp tẹo nào.

Y hệt rác rưởi cần loại bỏ.

Sau đó, cô đến đây.

Một thế giới có Ma vương, có Anh hùng của cả tinh linh và người lùn giống như câu truyện chiến đấu rất được yêu thích. Bọn họ phóng khoáng, mạnh mẽ, dũng cảm và tốt bụng. Thế rồi, cô đã trở thành một phần của họ. Được phiêu lưu, được yêu và mơ.

Có ổn không khi bản thân được sống hạnh phúc như vậy?! Tôi ấy nhé, chính là một thứ đánh khinh từ đầu đến chân, một con rệp đáng lẽ phải nên dành cả đời trong đám bùn đen tanh tưởi tởm lợm chứ không phải quay lưng về phía bóng tối, mặt hướng về ánh sáng như vậy!

"Tại sao lại muốn một thứ như tôi trở thành đồng đội?"

Trong đêm tối tựa như ma thuật của mụ phù thủy muốn giăng kín con đường cho đứa trẻ về nhà Tịch Nhan mờ mịt lê bước đi tìm đáp án. Vị đội trưởng với đôi mắt hồng và mái tóc hồng mỉm cười vô cùng dịu dàng, "Sao lại hỏi vậy ?"

"Thì, anh thừa biết tôi là một kẻ hèn nhát, luôn sẵn sàng sử dụng người khác để bản thân an toàn mà. Tôi lúc nào, cùng toàn để anh cùng những người bọn họ ở lại một mình thôi."

"xxxxxxx" À, khi ấy bọn họ nói cái gì ấy nhỉ? Đủ loại câu chuyện hỗn tạp làm tôi chẳng rõ nữa chỉ có hơi ấm từ bàn tay đặt trên đỉnh đầu là mang lại một cảm giác vô cùng chân thật thôi.

"Đối với tôi ấy nhé, nếu vì một lí do nào đó khiến cô không muốn ở lại nữa hoặc vì sợ hãi mà muốn trốn đi, hãy cứ bỏ chạy, vì tôi cùng những người khác sẽ chẳng hề trách cô."

"Chúng ta không phải đồng đội vượt qua cả sự sống và cái chết, tình cảm của chúng ta là thứ có thời vụ thế nhưng, tôi chấp nhận bản thứ bản năng sợ hãi trước cái chết, ham vu lợi và cả con người hèn nhát bên trong cậu." Những người xa lạ đó đã nói như thế.

Bởi vì bọn họ chấp nhận tôi, cho nên tôi sẽ liều mạng cùng hy sinh tất cả để có thể ở bên với bọn họ.

A, nực cười ghê, dù sao thì lịch sử cũng chỉ được viết nên bởi kẻ mạnh. Tôi chết rồi, bọn họ thua rồi kiểu gì trong dòng lịch sử cũng sẽ viết về một cô ả đã từ bỏ đồng đồng đội để chiến thắng thôi.

Thật lòng, xin lỗi!

Đau quá đi, kim loại cắt vào da thịt đau thật đấy. Cứ tưởng bản thân đã chết lặng trước những nỗi đau khi bị hành hạ rồi chứ, hoá ra thần kinh đang tê liệt vẫn có cảm giác à. Trước mặt chẳng còn thấy được cái gì hết.

Xẹt… xẹt… !

Tiếng sấm tiếng ồn và cả tiếng mưa trộn lẫn vào với nhau chẳng còn mùi máu tanh hay cái chết nữa.

" Đứa thứ hai ra rồi!" A, ai vậy? Ồn ào quá đi.

Tầm nhìn trước mặt vô cùng mơ hồ nhưng bản thân vẫn cứ cảm nhận được những chi tiết quen thuộc, thứ kỉ niệm ban sơ vẫn còn ám ảnh trong giấc ngủ dù đã sống cả chục năm đi chăng nữa đang từng chút một hiện về như ảo ảnh. Cho đến lúc ông ấy thốt ra cái tên quen thuộc, Tịch Nhan đã nghĩ đến một khả năng trong mơ.

Cô lại sống lại rồi!

Rất nhiều năm về sau.

"Đáng yêu quá đi, ba đứa nhỏ nhà Nam Cung đúng là đáng yêu không chịu nổi mà~"

"Tạm biệt, giờ nghỉ trưa ngày mai nhớ tập trung ngoài vườn cây nhé Tịch Nhan." Cô hái nhỏ cột tóc hai bên mỉm cười rực rỡ vẫy vẫy tay.

" Biết òi mà." Sau đó nhanh chân chạy về với đứa nhỏ có khuôn mặt y hệt nhưng chín chắn hơn. "Cùng đón Nguyệt Kiến với nhau nào."

Bọn họ đi cùng nhau, rời xa đám người. Ngay lập tức cái người giống như chị quay phắt đầu sang tuồn một tràng.

"Nè nè nè, Triêu Nhan, chị có nghĩ là giáo viên dạy môn Sử đội tóc giả không, cả một buổi thầy ấy cứ quái quái như nào á."

"Khục, Tịch Nhan, em đang nói gì bằng cái mặt của chị vậy?" Đứa nhỏ cột tóc hai bên đang nén lại tiếng cười muốn bật thốt ra làm cả mặt cứ đỏ bừng lên giả vờ nghiêm túc.

"Á… Nếu hôm nay em làm Tịch Nhan là em đã tuồn ra rồi. "

"Hừm… Nếu thế thì chị là người đáng lẽ phải nói ra đấy?!" Triêu Nhan nghiêm túc quay sang hỏi

"Không sao, không sao. Kệ đi Triêu Nhan. Hehe cho phép chị được lạm dụng đặc quyền một lần."

Đây là một trò chơi của chúng tôi. Giả dạng thành đối phương và không thể để người khác phát hiện kể cả đứa nhỏ Nguyệt Kiến. Bởi đây là bí mật!

Và cô cũng có một thứ khác cần che dấu nữa

"Tịch Nhan này, chị hỏi em một chút nhé, ừm… có phải là em không thích Nguyệt Kiến không." Bởi vì cô luôn thấy đứa thứ hai này chẳng hoà hợp với bé út lắm. Con bé vẫn chơi thân, vẫn giúp đỡ, vẫn yêu thương nhưng lại có một khoảng cách vô hình không thể nào xuyên qua được.

"Có sao? Nào có chứ." Tịch Nhan hất tóc kiêu ngạo. "Nhớ nhé, bây giờ em mới là Triêu Nhan đấy, vậy nên nhờ "em" gọi Nguyệt Kiến nhé."

Sau đó cô liền bước vội đi.

"Nguyệt Kiến, về thoii. " Tịch Nhan hoạt bát kêu đứa nhỏ út lại bọn họ đi cùng với nhau trở về nhà

Đã chín năm trôi qua.

Những đứa nhỏ vẫn ngây ngô sống trong một gia đình như cổ tích, chỉ có bản thân cô là biết được đây là bước ngoặt của vận mệnh. Một con đường mà càng bước càng lại gần hơn với vòng tay của thần chết. Nhưng mà, cũng bởi vì quãng thời gian như được thần trộm cho này chính bản thân cô cũng tìm thấy được những sự thay đổi bí mật. Ví dụ như Triêu Nhan là một người có trách nhiệm thay cha làm vai trò của một người mẹ và cũng bởi vì thế đứa nhỏ này chịu rất nhiều thiệt thòi, bởi vì đứa trẻ không biết khóc sẽ không có kẹo ăn. Nguyệt Kiến là một đứa út đơn thuần, rõ ràng là hơi ngốc một chút nhưng lại cố chấp không chịu nổi, bởi vì người ta nói nó không giỏi giang, không giống hai người chị xíu nào mà nỗ lực không ngừng. Con bé rất yêu gia đình này, cùng chỉ muốn được ở bên những người chị mãi mãi.

Đây là một mặt bí mật nào đó cô chưa từng biết được. Rằng bọn họ có yêu cô nhiều như thế.

"Bố, chúng con về rồi!"

Ba đứa trẻ vừa đặt chân vào cửa là ăn nhà yên tĩnh ồn ào cả lên, tiến sĩ Nam Cung hiện không còn trẻ nữa đang mỉm cười nhìn những cô con gái của mình.

"Đói chưa, người máy giúp việc phải mất một lát nữa mới nấu cơm xong được, các con ra ngoài chơi nhé!"

"Vâng ạ." Bé ngốc Nguyệt Kiến ỉu xìu ra mặt.

Sau đó, vẫn như được vận mệnh dẫn lối, người đàn ông kì quái thay đổi toàn bộ vận mệnh của những cô gái xuất hiện.

Tịch Nhan yên lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện một lần nữa lặp lại. Chừng ấy năm là quá đủ cho vô số con đường được phát hiện rồi, ngay bây giờ đây bản thân cô sẽ bước đi bước đầu tiên trên con đường viết lại vận mệnh.

Mê Nguyệt Dẫn, huyết tộc, Ma đảng. Mật đảng, thợ săn, kẻ phản bội… tất tần tật mọi thứ. Tạo ra một bàn cơ thật lớn bước lầm một bước sẽ là tử cục.

Nam Cung Tịch Nhan, một kẻ phản diện từ đầu đến chân cô muốn thay đổi lại vận mệnh của những người yêu quý. Cho dù là đang bước trên sợi dây căng giữa địa ngục và nhân gian đi, chân dẫm vạn mũi dao đi chăng nữa, quyết không quay đầu.

Cô nhất định sẽ bảo vệ nhà của mình!