Chương 18: Người thừa kế Slytherin.

—o0o—

Draco mờ mịt, một giây sau đó cậu nhìn người đàn ông kia và Potter, làm sao người này biết được? Mất mặt hơn là cậu đã thất hứa, vì đánh mất Quyền trượng của gia tộc, nhưng lạ lùng tối qua nó lại xuất hiện ở chỗ cũ, giống như chưa bao giờ biến mất vậy.

Salazar chớp mi mắt, cố gắng nhẫn nhịn xúc động, “Em muốn làm gì vậy?”

“Trên thực tế, em muốn dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.” Godric lấy thời khóa biểu ra từ ngăn kéo tủ kế bên, “Chương trình học của bọn chúng rất rộng, rất sơ sài, đến lúc chọn lựa nghề nghiệp thì biết làm thế nào?”

Gân xanh Salazar nổi lên, linh hồn và cơ thể không hợp nhất nên Godric có thể sử dụng pháp thuật hắc ám dù không quá chính xác, tấn công kẻ thù thì rất tốt nhưng dùng để dạy học sinh thì… hừm, anh biết không thể để người nào đó cứ đùa giỡn học sinh như vậy, “Thật đáng tiếc là học sinh dù có thể bình phục như ban đầu nhưng sự thân thiện của họ lại không như vậy.”

Nụ cười của Godric cứng ngắc, anh không thể biện minh gì cho mình về sự kiện cái bàn bị nổ vừa được đề cập tới.

Draco lui một bước về sau, giọng điệu của Kẻ Được Chọn hết sức giống một Slytherin.

“Nhưng nói đến quyết đấu, Draco Malfoy, động tác của cậu không phải đang trốn tránh đó chứ.” Salazar quay đầu, Godric đề nghị quyết đấu chính là để xác định năng lực học sinh hiện giờ nhằm có kế hoạch dạy dỗ tốt nhất.

Draco kinh ngạc nhìn Kẻ Được Chọn khác thường, có một suy đoán mơ hồ.

Godric nâng cằm, nhàn nhã giải thích, “Nhóc con, anh ấy và ta giống nhau, trong ngoài không đồng nhất.”

Draco tiêu hóa tin tức, nói cách khác người này cũng không phải Potter, cơ thể thì đúng nhưng bên trong thì không sao? Nhớ lại sự khác thường của Potter, hình như thời gian hai người này xuất hiện cùng lúc, họ quen nhau?

Kẻ Được Chọn và Chúa tể Hắc ám cùng một phía… nhìn hai khuôn mặt đó, chuyện này thật quá quỷ dị.

“Như vậy, bắt đầu đi, quyết đấu.” Godric không quên chủ đề.

A? Draco hoảng hồn, nếu đối phương là Potter thì tốt rồi, còn bây giờ đối phương là ai cũng không biết, lỡ…

“Đừng khẩn trương, dùng bất kỳ pháp thuật nào cũng được, anh ấy sẽ không làm con bị thương đâu.” Godric cổ vũ.

Lời này nghe thấy mất tự nhiên thế nào ấy.

Salazar lùi về sau giãn khoảng cách với Draco ở đối diện.

Draco lấy đũa phép ra, giơ lên cao, nhưng phát hiện đối phương không có một hành động nào, mơ hồ nhìn về người đàn ông đang vui vẻ ngồi cười trên sô pha, đối phương chỉ ra hiệu cậu tiếp tục.

“Stupefy.” Draco nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu tấn công.

Không phải pháp thuật hắc ám, đầu ngón tay Salazar khẽ động, ánh sáng phát ra từ thần chú tấn công biến mất, “Sao không dùng pháp thuật hắc ám?”

Draco mở to hai mắt khi nhìn thấy đối phương không sử dụng đũa phép.

“Slytherin nên biết pháp thuật hắc ám nha.” Godric nhướn mày, “Nhóc con?”

Tình hình không cho phép Draco suy nghĩ nhiều, pháp thuật hắc ám mà các Slytherin thành thạo nhất được thốt ra, “Serpensortia.” Thần chú này làm cậu nhớ tới trận quyết đấu với Harry Potter vào năm thứ hai, có điều xưa đâu bằng nay.

Cấp phổ thông, Salazar nhìn con mãng xà màu đen đang diễu võ dương oai, bình phẩm.

[Cắn chết mày.] Con rắn mở to miệng, lộ răng nanh.

Godric nở nụ cười, “Cắn chết cái gì chứ, thật là…” Đột nhiên, Godric ngừng trào phúng.

Salazar nghe thấy liền quay đầu lại, vẻ mặt bất ngờ, “Làm sao em nghe hiểu?”

Godric trợn mắt, dùng đũa phép xử lý con rắn to kia, “Em vừa…” Tỉ mỉ nhớ lại, chính xác anh nghe hiểu lời nó, nhưng anh vẫn nói ngôn ngữ loài người.

Xà khẩu là kỹ năng hiếm thấy, linh hồn có khả năng lưu giữ dù có thay đổi cơ thể thì Salazar vẫn nghe hiểu. Trường hợp như Ryanly là khả năng thứ hai, một thiên tài ngôn ngữ, tự học là con đường duy nhất để trở thành Xà khẩu ngoài việc truyền qua huyết thống, Salazar không thể tin nổi vội hỏi, “Cơ thể này của em…”

Mặt Godric trắng bệch, anh nhìn vẻ mặt mờ mịt của Draco, “Nhóc con, cơ thể của Chúa tể Hắc ám có quan hệ gì với Slytherin?” Trong khế ước nô ɭệ của anh, có rất nhiều dòng họ, đa số là người thân của học sinh nhà Slytherin, đúng vậy, phần lớn đều là Slytherin.

Draco đương nhiên biết, tất cả mọi người ở giới phù thủy giới đều biết, “Hắn là người thừa kế của Salazar Slytherin.”

Nhất thời, hầm trở nên im ắng khác thường.

Godric không biết nên cảm thán vì bối phận đã giảm n bậc của mình hay vì tên đàn ông khốn kiếp từ trong xương lại là con cháu của Salazar nữa.

Trò chơi chủ nhân và nô ɭệ, cả hai đều là Slytherin, Salazar mím môi. Thật giỏi mà, từng người từng người đều thật giỏi. Tên đàn ông này tự cắt mình thành miếng ư? Cho tới giờ anh cũng không biết trong máu mình lại chứa sự điên cuồng thế này!

Salazar chậm rãi dựa vào ghế, hơi cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, không nói một lời.

Godric hiểu rõ nên triệu hồi một bộ dụng cụ pha trà, rót hai ly rồi ngoắc ngoắc Draco, “Nhóc con, qua đây.”

Draco chớp mắt mấy cái rồi ngoan ngoãn chạy qua.

“Uống chút gì đi.” Godric đưa một ly qua, chính mình cầm một ly chầm chậm uống, tốt nhất là không nên quấy rầy khi Salazar đang suy nghĩ.

Draco nhận lấy cái ly nhưng ánh mắt vẫn quẩn quanh trên người Kẻ Được Chọn.

Chừng vài phút sau, Salazar ngẩng đầu, lạnh lùng cất tiếng hỏi, “Lucius đang ở đâu?”

“Biệt thự, em để anh ta úp mặt vào tường suy nghĩ rồi.” Godric đã dự đoán được câu hỏi này nên khi câu trả lời của anh vẫn tự nhiên không chút kinh ngạc. Draco nắm chặt ly trà, cơ thể căng cứng.

“Báo cho anh ta, chiều anh đến gặp.” Salazar nói, trên mặt không nhìn ra chút vui buồn nào.

Mặt Godric ánh lên ý cười, lúc người yêu tức giận luôn không để ý tới người khác, Lucius cũng tốt, Snape cũng được, Salazar buồn bực vì bọn họ không phản kháng, nhưng giờ cơn giận của Salazar đã giảm, anh chịu lắng nghe chuyện xảy ra trong quá khứ, chịu quản lý, tốt rồi, Salazar sẽ xử lý chuyện của Slytherin, mình chỉ cần giúp đỡ là được.

Một lát sau, Salazar nói tiếp, “Đưa anh danh sách khế ước, chuyện này anh sẽ xử lý.”

Godric gật đầu, vui vẻ trêu chọc, “Nhưng giáo sư Snape muốn anh làm một học sinh bình thường mà, chiều anh còn có lớp, để xem nào, môn Bùa chú?”

“Hiện tại chuyện trừ điểm và cấm túc rất phổ biến, em tham khảo rồi xử lý.” Salazar đơn giản đá vấn đề quay trở lại.

Godric đáng thương, không thể tránh được bực mình, “Nhóc con, mau đi ăn trưa, tiếp theo là chuyện của người lớn.”

Draco vội buông ly trà chưa kịp uống ngụm nào xuống, nhanh chóng ra ngoài, trong đầu tràn ngập lo lắng cho ba và những suy đoán về địa vị của hai người kia, rốt cuộc chuyện bọn họ đến, là phúc hay họa?

Godric biến tấm da dê ra rồi bắt đầu viết danh sách, “Saar, mấy nhóc rất sợ hãi.”

Đương nhiên Salazar nhìn ra tâm trạng của Draco, “Bọn chúng đều như vậy?” Bọn chúng ý chỉ các học sinh khác của nhà Slytherin.

“Nơm nớp lo sợ giống như đang đi trên một miếng băng mỏng, em khá hài lòng với tính tình nổi giận mấy đứa học trò của em hiện giờ.” Godric như nhớ tới điều gì, giọng mềm đi.

“… đừng nên giận quá.” Salazar không nói thêm nhiều, cầm lấy danh sách nhìn lướt qua rồi đốt thành tro, anh đã nhớ kỹ chúng.