Chương 15: Buổi họp giáo sư.

—o0o—

Sau khi thảo luận ổn thỏa, Dumbledore và Snape rời khỏi hầm, trước khi giới thiệu Riddle cho học sinh thì cụ cần phải triệu tập cuộc họp cùng các giáo sư. Godric vui rạo rực nháy mắt với người yêu, ra vẻ thành công.

Salazar mặc kệ, anh đi tới bên giá sách, cầm lấy danh sách hôm trước vừa xem rồi ném qua, “Làm chủ nhiệm mà không biết mặt học sinh nhà mình thì thật mất mặt.” Godric muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được, em ấy thấy khó chịu khi nghĩ đến có chuyện mình không thể thực hiện, Godric là điển hình của kiểu người hành động.

Chích xác là vậy, giao tiếp với người lớn thì Godric phong độ y như quý tộc, khi là giáo sư thì còn trẻ con hơn cả học trò. Nếu so sánh thì Salazar thích người yêu mình thoải mái sống ở trường học hơn.



Phòng họp, hội nghị khẩn cấp, thành viên tham gia gồm: McGonagall, Flitwick, Sprout, bà Pomfrey, Slughorn, Snape và Dumbledore.

“Tôi không nghe lầm chứ, Albus.” McGonagall cho rằng mình bị ảo giác, bà vừa nghe thấy tên ai?

“Thật sự là như vậy, tôi đã quyết định đồng ý cho Tom Riddle giữ chức chủ nhiệm nhà Slytherin.” Dumbledore vuốt chòm râu, “Ừ, và cả huấn luyện viên đội Quidditch, đó là điểm quan trọng, chúng ta chưa có người chuyên môn cho vị trí này.”

“Một linh hồn khác trong cơ thể sao?” Giáo sư Flitwick chủ nhiệm nhà Ravenclaw chú ý tới chi tiết khác thường này.

“Không sai, nói đúng ra anh ta cũng không phải Voldemort.” Dumbledore bâng quơ nói ra cái tên này, sở dĩ triệu tập họ đến họp, là bởi vì họ đều biết cái tên Tom Riddle có ý nghĩa gì.

Giáo sư Sprout chủ nhiệm nhà Hufflepuff nghe xong thì rụt người lại, vặn xoắn cái mũ vá chùm vá đυ.p, không phát biểu lời nào. Slughorn cũng co người, không lên tiếng.

Bà Pomfrey khá bình tĩnh, bà nhìn Snape, hơi nghi ngờ, “Làm huấn luyện viên thì tôi hiểu nhưng tại sao anh ta lại muốn giành lấy vị trí của giáo sư Snape?”

“Người bám vào Tom từng là một chủ nhiệm của Hogwarts.” Dumbledore không che giấu chuyện này, “Người này rất đặc biệt, sáng mai gặp thì mọi người sẽ biết.”

“Chủ nhiệm? Nhà Slytherin sao?” Flitwick nhạy bén chú ý tới từng điểm của chuyện xuyên qua thời không.

Dumbledore sửng sốt, sau đó uống một ngụm nước, “Có lẽ vậy, anh ta chủ động yêu cầu giữ chức chủ nhiệm nhà Slytherin, có kinh nghiệm nên tôi cũng không thể từ chối được.”

Snape âm thầm nghiếm răng, nếu không phải cuối cùng Dumbledore đề cập thì có lẽ người kia đã quên, Snape hoàn toàn không thích kẻ thay thế vị trí này của mình, bởi vì dù là lời nói hay thái độ thì người đó chẳng hề giống một Slytherin.

“Chuyện này quyết định vậy đi, tôi mong mọi người cứ như bình thường.” Dumbledore mỉm cười tuyên bố tan họp, bà Pomfrey bước ra ngoài, người phụ nữ có thần kinh cứng cỏi này dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, Snape mệt mỏi, Flitwick ngồi bên cạnh đang im lặng suy nghĩ gì đó, Slughorn thì hạ quyết tâm không đi trêu chọc vị chủ nhiệm mới mặc kệ linh hồn bên trong là ai đi nữa. Lát sau Snape âm u rời đi, hiệu trưởng chỉ nói đến chuyện của Chúa tể Hắc ám, ngoài ra không nói chữ nào về tình huống của Potter, nói cách khác, chuyện của Harry Potter thuộc về cơ mật. Snape nghĩ thầm, nếu không phải mấy người kia biết chuyện về Riddle thì có khi cuộc họp giáo viên này cũng miễn.

McGonagall ở lại, mặt nghiêm túc, bà nhìn về phía ông cụ đang thảnh thơi kế bên, “Albus, hắn vẫn có thể là người kia, dù sao linh hồn đáng sợ đó vẫn đang tồn tại trong cơ thể.” Giờ thì linh hồn bám vào đang chiếm quyền trong cơ thể nhưng ai biết linh hồn Chúa tể Hắc ám có thể xuất hiện hay không, để hắn ở trường liệu có thích hợp?

“Nếu hắn ta chết đi thì có chăng Chúa tể Hắc ám sẽ biến mất?” Dumbledore lẩm bẩm thật khẽ.

Thính giác của McGonagall rất tốt, khả năng này rất lớn.

“Minerva, tôi vẫn luôn suy nghĩ nếu năm đó tôi đồng ý yêu cầu của Tom thì có thể mọi chuyện đã thay đổi.” Dumbledore đứng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vì vậy, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt này xin ở lại thì lại đồng ý, lai lịch người này thế nào cũng không quan trọng, tôi nhận ra anh ta rất thích trường học, điều này đã đủ rồi.” (Gà: người ta là nhà sáng lập ấy mọi người)

“Rốt cuộc là cụ cấp chức vị cho Tom hay linh hồn lãng du kia?” McGonagall khẽ hỏi.

Dumbledore không trả lời.

McGonagall thở dài, rời khỏi phòng.

Thật lâu sau, Dumbledore nhìn lên bầu trời không gợn một bóng mây, một cơ thể và hai linh hồn, thật ra Tom có biết chuyện xảy ra bên ngoài không, chuyện này không ai có thể cho một đáp án chính xác, không phải sao?



Godric như muốn đem hầm trở thành địa bàn của mình, vị chủ nhiệm mới này của Slytherin khí thế chiếm một gian phòng ngủ, hoàn toàn không nhìn thấy Snape đang toả khí lạnh. Kết quả là Godric trở thành bạn cùng phòng của Snape.

Ầm một tiếng, Snape nhốt mình trong phòng sách hờn dỗi, Salazar buồn cười nhìn Godric đang dương dương tự đắc, anh biết người yêu mình có thừa khả năng chọc giận một Slytherin. Anh nhéo lỗ tai người yêu, chỉ vào danh sách, “Đừng ở đó mà đắc ý, có một năm còn chưa ký xong.”

“Thế nào, Snape đóng cửa thật lớn tiếng nha.” Godric còn không quên khuyên Salazar, “Đủ để chứng minh đấy là tính cách của người này, nhất định là bị Chúa tể Hắc ám gây áp lực thôi.”

“Anh sẽ tự xem xét.” Salazar đã không còn giận Snape nhiều như trước, “Có chuyện này, hiện tại Slytherin và Gryffindor hoàn toàn mâu thuẫn, không hề như quá khứ.”

“Mâu thuẫn? Hai người chúng ta rất tốt nha.” Godric cố ý xuyên tạc ý đối phương.

Salazar nhướn mi, gõ nhẹ vào mặt bàn.

“Trẻ con giận dỗi thôi mà, như em cũng vậy.” Godric không cho là đúng, “Xây dựng trường cũng không phải để đánh nhau, vui vẻ là được rồi.”

Dù là thời đại nào thì trẻ con vẫn là trẻ con, vờ trưởng thành làm gì chứ.

Salazar đứng lên, quả nhiên là không cần lo lắng cho người này, anh cầm lấy thời khóa biểu của mình, “Mau xem cái này, chương trình học có chút thay đổi.”

“Hả?” Godric cao giọng, “Môn Pháp thuật Hắc ám anh thích nhất đã không còn.”

Salazar nhún vai, “Vì vậy tổng thể tính công kích của học sinh đã giảm thấp.”

“Nói đến Pháp thuật Hắc ám,” Godric đột nhiên buông thời khoá biểu xuống bàn, vẻ mặt háo hức, “Cơ thể này của em có thể dùng Pháp thuật Hắc ám, rất thú vị nha.”

Nhìn người yêu như trẻ con, Salazar cong khóe môi, anh nhớ tới đoạn lịch sử huy hoàng người nào đó khi dùng cả tháng trời để học Crucio.

“Để em biểu diễn cho anh xem.” Godric nói rồi đứng lên, khoe khoang, “Ừm, nên sử dụng thần chú gì đây?”

“Crucio, một pháp thuật hắc ám thông thường.” Salazar cũng vui vẻ nhìn khuôn mặt sung sướиɠ của đối phương.

Godric gật đầu, anh vận dụng pháp lực, hướng đũa phép về phía bàn làm việc ở xa xa đọc to, “Crucio.” Thần chú hữu hiệu với cơ thể sống được thì nó cũng có lực va đập khi dùng cho vật chết.

“Ầm…” một tiếng nổ vang lên, bàn làm việc tan tành.

Salazar sử dụng Protego để ngăn mấy mảnh vỡ bay tới, làm sao mà cả độ mạnh yếu của pháp thuật Godric cũng không thể khống chế vậy.

“Hình như dùng hơi quá.” Godric vội giải thích, trên mặt như viết dòng chữ “em cũng không cố ý”.

Cửa phòng đột nhiên mở, Snape ló đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn vương vãi đầy mặt đất rồi một người đang cứng đơ giơ đũa phép gần đó.

“Làm thí nghiệm thôi.” Godric quơ quơ đũa phép, vội dọn dẹp hậu quả, chiếc bàn bị pháp thuật hắc ám đánh nát bấy ngay lập tức khôi phục nguyên dạng.

“Năng lực thí nghiệm của ngài đây quả thật không có ai bì được.” Thật lâu, Snape khô khốc nói, anh cố gắng thích ứng với khuôn mặt Chúa tể Hắc ám, song song đó là dùng kỹ năng phun độc của mình, “Không khó để tưởng tượng vì sao ngài gặp phải… tình cảnh hiện tại.” Ánh mắt đảo qua hai người, Snape tiếp lời, “Potter, là một học sinh, trò cần phải về ký túc xá, hiệu trưởng cũng không tiết lộ bất kỳ điều gì về trò, như vậy hiện tại trò chỉ là Harry Potter.” Không nên thực hiện mấy hành vi nằm ngoài thân phận Harry Potter! Đây là lờim à Snape chưa nói xong.

Snape nói xong thì đóng ầm cửa lại, anh cần thời gian điều chỉnh tâm lý trước khi trào phúng trước khuôn mặt Chúa tể Hắc ám lần nữa.

Godric nhướn mày, “Anh ta đang châm chọc em?” Godric không quên lời nói dối của mình, thí nghiệm thất bại dẫn đến linh hồn bay đến đây.

Salazar cười khẽ rồi ra ngoài, “Anh về trước đây, giáo sư Riddle.” Severus Snape, người này thật thú vị.