Chương 9

Anh đưa cô về anh nhẹ nhàng ân cần chăm sóc cô. Cô thấy vậy hỏi anh.

- Khi nảy anh nói là hủy hợp đồng với cậu ta là sao.

- Em đừng lo chuyện đó quá em lo nghĩ ngơi đi mà sao lúc nảy cô ta xô em như vậy em không làm gì lỡ con mình sảy ra chuyện gì thì sao.

- Em không sao mà anh đừng lo lắng.

- Nhạc Ân hay chúng ta đi du lịch anh đặt vé rồi chúng ta đi nghỉ dưỡng anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em hơn.

- Nhưng còn công việc...

- Anh nói Trịnh Đằng rồi cậu ấy sẽ sắp xếp cho em nghỉ phép năm.

Cô cũng gật. Hôm sau cô và anh cũng lên máy bay hai chỉ có cô và anh, anh để Trịnh Đằng và Ngô Bình ở lại để quản lí cty thay anh.

Khi hai người đến nơi trời cũng đã xế chiều cô mang thai nên cả người mệt mỏi về phòng anh để cô nghĩ ngơi. Anh thì xếp đồ để vào tủ. Vì chuyến nghĩ dưỡng lần này dài hạn nên anh mang rất nhiều quần áo.

Cô sau đi một chuyến bay dài mệt mỏi nên sau khi tắm rửa thay đồ cô thϊếp đi.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh đang ngồi đọc báo. Anh nhìn cô ôn nhu nói.

- Em thức rồi sao. Thay đồ đi chúng ta đi ăn.

Cô ngồi dậy gật đầu. Sau đó đi thay đồ. Anh đưa cô đi ăn. Ăn xong cô và anh đi đến khu vui chơi đến tối hai người cùng đi dạo biển. Ngày nào cũng vậy hai người vô cùng hạnh phúc trong 1 tháng đó.

Anh rất muốn ở lại nhưng chỉ sợ đến khi bụng cô lớn thì không tiện đi máy bay nên anh đưa cô về.

Sau một tháng bình yên của họ ở Hawaii thì khi về nước sóng gió bắt đầu ập đến.

Sau khi về nước bụng cô cũng đã hơn 4 tháng nên hơi to lên tí anh không cho cô đi làm nhưng cô năn nỉ anh quá anh cũng đồng ý cho cô làm buổi sáng còn buổi chiều thì ở nhà.

Vì bụng cô to nên cô cũng phải mặc đầm đi làm ai nấy đều bất ngờ. Nhất là Quảng Ninh anh chưa hề nghe cô nhắc đến chồng mà sao lại có thai.

Rất nhiều trong cty bàn tán không hay về cô họ nói cô không chồng mà chửa rồi bị chồng bỏ... rất nhiều lời cô đều bỏ ngoài tai nhưng lại truyền đến tai anh dám nói con anh là con hoang dám nói vợ anh như vậy.

Anh rất muốn công khai cô là vợ anh nhưng cô không cho. Cô làm ở cty đến trưa tan làm anh cùng cô đi ăn rồi đưa cô về anh đến cty làm đến chiều.

1 tháng nữa trôi qua lúc này bụng cô đã 5 tháng. Tuy có đi khám định kì nhưng cô và anh không ai muốn biết là trai hay gái nên đã dặn bác sĩ không nói chờ đến khi cô sinh biết thì sẽ có ý nghĩa hơn.

Hôm đó vẫn như mọi khi cô ăn trưa với anh xong về nhà cô lên phòng nghỉ ngơi thì Linh Linh gõ cửa.

- Thiếu phu nhân có người đến ạ.

- Được tôi xuống liền.

Linh linh đỡ cô đi từ trên lầu xuống cô nhìn cô gái trước mặt. Chắc lẽ là tiểu thư nhà giàu đây mà.

Nhìn cô ta cũng xinh đẹp ăn mặc rất sang trọng kéo theo một cái vali đi vào nhà gỡ kính ra nhìn cô nhăn mặt hỏi.

- Cô là ai sao lại ở trong nhà của anh Kỳ.

- Tôi là vợ của Giang Kỳ cô đến tìm anh ấy sao anh ấy làm rồi không có nhà.

- Cô nói dối tôi mới chính là vị hôn thê của anh ấy chúng tôi đã có hứa hôn với nhau rồi.

Hứa hôn trước giờ Giang Kỳ chưa nói cô biết anh ấy có hôn ước từ nhỏ cô không hiểu nhìn cô ta hỏi.

- Tôi chưa nghe Giang Kỳ nhắc đến cô.

Cô ta khoanh tay trước ngực chua ngoa nói với cô.

- Tôi tên Lam Vân Hoa từ nhỏ tôi và Giang Kỳ đã có hôn ước với nhau rồi cô chính là tiểu tam cô còn đang mang thai nữa chứ.

Từ đầu đến cuối cô rất bình tĩnh ăn nói rất đàng hoàng với cô ta còn cô ta thì chanh chua đanh đá.

Lúc này Giang Kỳ cũng đã về anh đi vào cô ta chạy đến ôm lấy anh nói.

- Anh Kỳ anh về rồi em nhớ anh lắm đó.

Anh đẩy cô ta ra chạy đến phía cô cầm tay cô hỏi.

- Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi.

Cô không vui nhìn anh. Vân Hoa thấy vậy tức giận đi đến xô cô ra may có Linh Linh đằng sau đỡ kịp nếu không cô ngã rồi. Cô ta đẩy cô ra ôm lấy Giang Kỳ.

- Anh Kỳ anh không nhớ em sao.

Anh tức giận xô cô ta ngã xuống đất chạy đến chỗ cô lo lắng hỏi.

- Em có sao không. Có thấy đau chỗ nào không.

Cô lắc đầu cô ta ngã xuống ba mẹ anh và ba mẹ cô đi vào thấy cô ta ngã chạy đến đỡ cô dậy hỏi.

- Vân Hoa con có sao không.

Mẹ anh tức giận chửi anh chỉ vào cô hỏi

- Giang Kỳ con bé là vợ tương lại của con sao con lại xô con bé như vậy còn cô ta là ai.

- Mẹ đây là vợ con Nhạc Ân.

Ba anh nghe anh nói vậy đi lên nhìn anh đang nắm tay Nhạc Ân nói.

- Giang Kỳ con điên sao Vân Hoa mới là vị hôn thê của con.

- Con và Nhạc Ân mới là vợ chồng hợp pháp chúng con đã đăng kí kết hôn rồi.

- Con...

Hai người tức giận bà đỡ ông xuống ghế mời Làm Trường và mẹ cô là Cẩn Mai vào ghế ngồi.

Anh dịu dàng đỡ cô ngồi xuống người làm mang trà lên.

Cẩn Mai tức giận nhìn mẹ anh nói.

- Lâm Hiển bà nói sao đi Vân Hoa con gái tôi và Giang Kỳ con trai bà đã có hôn ước từ nhỏ sao giờ nó lại lấy con bé đó lại còn có thai nữa bụng cũng đã to rồi.

Bà vừa nói xong mẹ anh chưa kịp trả lời cô nhìn bà hỏi

- Bác à bác là mẹ ruột của Vân Hoa sao.

- Tôi không phải mẹ nó thì ai mẹ nó.

Cô im lặng khi nảy cô ta nói mình họ Lam ba ruột cô cũng họ Lam. Cô quay sang nhìn ông hỏi.

- Bác tên Lam Trường Minh sao.

Ông ta gật đầu mắt cô rưng rưng nước mắt không ngờ cô được gặp lại ba mẹ ruột của mình.

Đang thẫn thờ suy nghĩ ba anh nhìn cô nói.

- Cô là vợ của nó vậy tôi muốn gặp ba mẹ cô.

Ba mẹ cô đang ngồi trước mặt họ kia mà lúc này nước mắt cô cũng đã tuôn ra cô vội lau nước mắt miễn cưỡng nói.

- Ba... mẹ con... ly hôn rồi. Con sống...với... mẹ....nuôi.

Chữ nuôi cô nói rất nhỏ không ai nghe được

- Cô gọi mẹ cô đến đây.

Anh bảo tài xế đến nhà cô đón bà đến.