Chương 8

Tỉnh lại cô nhìn xung quanh thấy Giang Kỳ.

Thấy cô tỉnh lại anh vui mừng đi đến đỡ cô ngồi dậy.

Cô nhìn anh hỏi.

- Anh về hồi nào vậy.

- Anh đáp máy bay lúc 2h hơn về nhà quản gia Hương nói em đang làm ở cty anh lái xe đến.

Đi ngang phòng dịch vụ thấy cô cầm ly nước loạng choạng ngã xuống anh chạy đến đỡ cô thì cô ngất đi rồi anh đưa cô đến bệnh viện.

Cô ngồi tựa vào thành giường hỏi anh.

- Em ngất bao lâu rồi.

- Bây giờ là 6h chiều rồi. Bác sĩ nói em tỉnh dậy là có thể xuất viện rồi.

- Ừ.

Cô hơi mệt trả lời anh. Anh người lại ngồi xuống giường nhìn cô vui mừng nói.

- Bác sĩ nói em có thai rồi thai nhi được 3 tháng.

- Thật hả.

- Ừ. Mà bác sĩ nói em ngất vì không ăn uống đều độ làm việc nhiều nên kiệt sức. Em có thai sao không biết chăm sóc cho bản thân mà không lo cho mình cũng phải lo cho con chứ.

- Em không biết mình có thai luôn mà.

- Lần này anh phải cắt lương Ngô Bình mới được dám để cho em đến cty làm để rồi ngất đi như vậy.

- Anh đừng trách cô ấy là em kêu cô ấy đưa em vào làm đó.

Anh nhìn cô lắc đầu. Sau đó anh đưa cô về nhà. Đưa cô lên phòng anh dặn người làm nấu cho cô ít cháo.

Anh đút cô ăn nhưng vừa ăn xong cô liền mắc ói mà nôn hết ra.

Không muốn ăn cô khó chịu nhìn anh nói.

- Em nói là ăn quá một chén sẽ ói mà. Em không ăn nữa đâu.

- Vậy em nghĩ ngơi đi.

Để cô nằm xuống giường anh xuống lầu nhìn quản gia hỏi.

- Tại sao ở nhà mọi người không chăm sóc tốt cho Nhạc Ân vậy.

- Thiếu gia dạo này thiếu phu nhân hay buồn nôn ăn không được nhiều nhưng cô ấy rất thích ăn ngọt với ăn chua.

- Bác sĩ nói cô ấy có thai được 3 tháng rồi nên sau này nấu những món bà bầu thích ăn đi với lại ngày nào cũng phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không được để một hạt bụi trong nhà.

Nói rồi anh lên phòng cô cũng đã thϊếp đi anh ngồi xuống ngắm nhìn cô lúc cũng mệt nằm xuống cùng cô.

Anh không dám chạm vào người cô vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé.

Sáng hôm sau cô thức dậy thấy anh đang nhìn cô, cô giật mình hỏi anh.

- Anh không đi tập thể dục sao mà lại nằm đây.

- Anh nằm đây nhìn vờ mình ngủ không được sao.

Cô bật cười sao đó ngồi dậy anh thấy vậy liền níu cô lại nói.

- Hôm nay em nghỉ một bữa đi. Anh nói với Ngô Bình rồi.

- Nhưng...

- Em yên tâm cô ấy sẽ không nói ra em là vợ anh đâu.

Cô nghe anh nói vậy cũng miễn cưỡng gật đầu.

Hai người xuống nhà ăn sáng. Vì biết cô mang thai nên gì Hương đích thân đi chợ và làm đồ ăn.

Xuống nhà cô ngồi vào bàn dì Hương đem ra cho cô một tô cháo gà rất ngon.

Vì hôm qua ăn xong ói hết nên bây giờ bụng cô rất đói.

Ăn xong anh đưa cô đi chơi. Hai người đi dạo rồi đi mua đồ. Hai người nắm tay vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật.

- Anh đi sao không gọi về cho em vậy.

- Anh làm việc nhanh để còn về với em nên không có thời gian gọi.

- Nhìn anh cũng ốm đi nhiều nữa.

- Ừ

- Mà trước khi đi anh có bỏ tiền trong ví của em, em dùng hết rồi thì lấy thẻ này đi.

Anh đưa cho cô một chiếc thẻ bạch kim nói. Cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh bỏ tiền gì vào ví của em.

- Trước khi đi anh bỏ vào ví em 10 triệu để em muốn mua gì thì mua.

Nghe anh nói vậy cô mới nhớ hình như cô đã đưa nguyên cái ví đó cho bà rồi.

Mà cũng hai tháng cô chưa về sao bà không gọi điện thoại gì cho cô hết

Cô đăm chiêu suy nghĩ anh thấy cô vội hỏi.

- Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy lỡ té thì sao.

Cô nhìn anh lắc đầu cô cầm lấy cái thẻ hai người tiếp tục đi.

Anh đưa cô vào một cửa hàng quần áo dành cho bà bầu anh lựa cho cô một vài bộ đồ cô đi thay.

Anh có điện thoại nên ra ngoài nghe còn cô đi vòng vòng shop để xem đồ.

Thì vô tình chạm mặt bạn cũ. Cô ta đi đến nhìn cô đùa cợt nói.

- Ái chà gặp người quen rồi.

Gia Y và Tử Ngưu là bạn cùng lớp của cô Tử Ngưu là con trai duy nhất của Tử Trung chủ của cty Trung Đông lúc trước theo đuổi cô nhưng bị cô từ chối nhiều lần nên cậu ta cũng bỏ cuộc và sau đó Gia Y theo đuổi cậu ta không ngờ bây giờ hai người họ là vợ chồng với nhau mà còn đi mua đồ bà bầu.

Cô bỏ ngoài tai lời nói của Giai Y mà đi tiếp.

Cô ta tức giận kéo tay cô nói.

- Cô có thái độ gì đây hả tôi nói cô không trả lời.

Cô vẫn bỏ ngoài tai cô ta tức giận chửi cô.

- Con nhỏ nghèo nàng như cô cũng đòi vào đây mua đồ không biết có đủ tiền không nữa kìa.

Cô lúc nảy không nhịn nữa mà quay sang nói.

- Tôi có tiền hay không cũng đâu có liên quan gì đến cô.

- Cô... Nhân viên đâu.

Nữ nhân viên chạy đến cúi đầu hỏi cô.

- Quý khách gọi tôi có chuyện gì vậy ạ.

- Cô nhìn đi nghĩ sao cô lại cho một người nghèo nàng như cô ta vào đây lỡ đâu làm rách hay dơ đồ của tiệm thì sao.

Nghe vậy cô ta nhìn Nhạc Ân ánh mắt dò xét. Cô thấy vậy liền nói.

- Cô nói như vậy chắc cô nhiều tiền lắm nhỉ.

Nói rồi cô quay mặt đi cô ta tức chạy theo kéo tay cô làm cô té ngã ra sao.

Lúc này Giang Kỳ đi vào thấy cô ngã liền chạy đến đỡ cô dậy lo lắng hỏi.

- Em có sao không để anh đưa đi bệnh viện.

- Em không sao.

Anh đỡ cô dậy gương mặt đầy sát khí nhìn Gia Y sau đó lấy điện thoại ra.

- Trịnh Đằng cậu hủy hết hợp đồng của cty Trung Đông và đổi hết nhân viên của cửa hàng C cho tôi.

Nói rồi anh quay sang nhìn cô ánh dịu đi dìu cô về.