Chương 10

Đến nhà anh bà đi vào Cẩn Mai thấy bà liền đứng lên bất ngờ hỏi.

- Tiểu Lan là bà sao.

- Bà chủ hai người khỏe không.

- Tôi rất khỏe để tôi giới thiệu với bà đây là Vân Hoa con gái tôi.

Bà chỉ vào cô ta nói Tiểu Lan nhìn cô ta đó là con gái ruột của tôi sao con bé lớn như vậy lại còn rất xinh đẹp.

Bà đi đến cầm lấy tay cô ta cười rạng rạ rỡ nói.

- Con lớn như vậy thời gian qua sống có tốt không con xinh đẹp lắm.

Cô ngồi đó nhìn thấy hết mọi thứ nhưng không nói gì cô chính miệng bà nói ra vì cô biết khi xúc động quá bà ta sẽ nói ra hết.

Cô ta nhìn bà không vui nói.

- Tôi sống rất tốt dì không cần lo.

- Vân Hoa à Tiểu Lan là người làm cho nhà mình đó chăm sóc mẹ rất tốt khi mẹ mang thai con. Mà dì Tiểu Lan còn sinh cùng bệnh viện với mẹ nữa. À Tiểu Lan đó là con gái bà sao.

Bà chỉ vào cô hỏi. Tiểu Lan gật đầu cô không ngờ bà ta vẫn không muốn nói sự thật. Cô im lặng anh đứng phía sau cô nhìn bà.

Ba mẹ anh nhìn bà thì ra bà là người làm cũ của nhà họ Lam mẹ anh nhìn cô nói.

- Đó là mẹ cô sao xem ra nhà cô không khá giả mấy.

Cô im lặng không nói gì bà đi đến phía cô nắm tay cô nhưng cô rút ra. Ai cũng thấy mẹ anh liền nói.

- Xem kìa tôi nói nhà cô nghèo thôi mà mẹ cô đến nắm tay cô cô đã rút ra rồi.

Không ai biết lý do đằng sao nó cô vẫn im lặng ánh mắt nhìn ba mẹ ruột mình. Cẩn Mai đang nắm tay cô nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương cô thấy vậy lòng đau như cắt nhưng không nói gì nước mắt tuôn rơi cô vôi lau.

Mẹ anh thấy vậy nhìn Tiểu Lan nói.

- Bà không dạy con mình sao lại để nó đi giật chồng người khác.

- Tôi xin lỗi tôi không biết con mình lại làm vậy. Mẹ dạy con đi chen chân vào gia đình người ta sao mau con mau ly hôn đi con làm vậy là phá hoại hạnh phúc của người khác.

Hạnh phúc của ngưới khác sao đâu phải là hạnh phúc của con bà cô im lặng không nói gì cô chỉ nhìn Cẩn Mai.

An đứng sau lưng cô không vui nói.

- Mẹ sao mẹ lại nói cô ấy như vậy. Còn bà là mẹ cô ấy sao không giúp con gái mình.

Cô ngước lên nhìn anh lắc đầu ý anh không nên nói. Ba anh thấy vậy nói.

- Đợi sau khi con bé sinh con xong chúng ta sẽ nuôi đứa bé con phải ly hôn với con bé. Còn cô không cần lo chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền để cô sinh sống. Trong thời gian này cô sẽ đến nhà chúng tôi ở để Vân Hoa ở đây cùng Giang Kỳ

Anh nhìn ông tức giận nói.

- Ba cô ấy là vợ con, con yêu cô ấy con sẽ không ly hôn với cô ấy.

- Con...

Tiểu Lan thấy vậy vội vàng nói.

- Vậy quyết định như vậy đi Nhạc Ân con làm theo lời họ nói đi chứ không lẽ con muốn chen chân vào gia đình của người khác.

Lúc này cô quay sang nhìn bà anh mắt đầy phẫn nộ nói.

- không ngờ con sống với mẹ suốt 20 năm qua con thương mẹ coi mẹ như mẹ ruột nhưng đến giờ người mẹ thương nhất vẫn không phải con.

Bà hơi sừng người không lẽ cô đã biết hết mọi chuyện bà nhìn cô nói.

- Con nói gì vậy mẹ là mẹ ruột con mẹ muốn tốt cho con nên mẹ mới khuyên con làm như họ nói.

- Mẹ ba nói hết cho con biết rồi mẹ còn tính giấu con đến khi nào nữa đây.

- Con điên hay sao lại đi tin lời ông ấy nghe lời mẹ làm theo như lời họ nói đi Vân Hoa mới là vợ của cậu ta.

Cô tức giận đứng lên nhìn bà lắc đầu nói.

- Mẹ con là vợ anh ấy mãi là như vậy khi nào ấy đòi ly hôn con, con sẽ tự nguyện mà ra đi còn bí mật đó tốt nhất mẹ nên giấu cho kĩ đừng để họ biết.

Bà nghe vậy đứng lên tát thẳng vào mặt cô trước sự chứng kiến của ba mẹ anh Lam Trường Minh và Cẩn Mai còn Lam Vân Hoa thì cười vui vẻ.

Anh thấy bà đánh cô vội đỡ cô hỏi.

- Em có sao không sao bác lại đánh Nhạc Ân.

Bà nhìn cô nói.

- Nhạc Ân họ vừa nói nhà mình nghèo con liền nói là không phải con ruột của mẹ.

Cô tức không thành lời. Ba anh thấy vậy cũng nói.

- Tôi không tin được con trai mình lại đi lấy cô làm vợ. Giang Kỳ tốt nhất con mau li hôn với cô ta đi mẹ đã chọn cử hành hôn lễ rồi. Còn đứa bé cô ta sinh ra chúng ta sẽ nuôi.

Mẹ anh kêu người làm mang đồ Vân Hoa lên phòng anh dọn hết đồ cô về nhà họ.

Anh không cho bà đưa cô đi cản bà lại nhưng vô ích.

Cô được bà đưa về nhà họ ở anh tức giận đem hết đồ cô ta sang phòng khác.

Từ hôm đó anh ở cty nhiều hơn ở nhà cô cũng làm luôn buổi chiều.

Ngày nào cô cũng ở phòng anh nhiều hơn làm việc.

Hôm đó Vân Hoa cố tình đến cty không báo trước cô tự tiện xông vào phòng thấy cô ngồi trên ghế anh thì cúi xuống áp mặt vào bụng nói chuyện.

- Con yêu con không được quậy phá mẹ con đó con phải mau ra đời ba và mẹ sẽ chăm sóc cho con gia đình chúng ta cùng nhau đi chơi.

Cô ta thấy vậy tức giận đi vào chửi.

- Anh Kỳ anh làm gì đó em là vợ anh mà anh lại cùng đồ tiểu tam này ở đây hẹn hò.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng vào Nhạc Ân mới là người vợ hợp pháp của tôi không phải cô.

- Anh hay lắm em sẽ nói với ba mẹ.

Nói rồi cô ta bỏ đi anh không làm gì mà ngồi xuống cạnh cô tiếp tục nói chuyện với đứa bé. Cô cũng chẳng làm gì.

Đến chiều anh đưa cô về nhà nhẹ nhàng dìu cô vào mẹ anh thấy vậy đi ra tát cô.