Chương 3

Tại bệnh viện.

Cô hớt hãi chạy vào phòng cấp cứu thấy nữ trợ lí đang ngồi trên ghế đánh phím loptop.

Thấy cô nữ trợ lí gấp máy tính lại đi đến nói

- Thiếu phu nhân sao giờ cô mới đến cô ở lại đi mẹ cô đang phẫu thuật ở trong đó từ lúc 9h rôi bây giờ tôi có việc phải đi nên cô ở lại nha.

Nói rồi cô ta bỏ đi cô ở lại lo lắng mẹ cô đưa vào phòng phẫu thuật từ 9h mà giờ đã gần 12h rồi mẹ cô chưa ra cô còn không biết.

Ngồi xuống ghế vừa lo lắng vừa suy nghĩ lại mọi chuyện đêm qua.

Cô và hắn không lẽ là thật và trinh tiết cô gìn giữ 20 năm qua đã bị hắn cướp mất.

Nhưng...tại sao phòng hắn như không có gì sảy ra.

Không lẽ đó chỉ là mơ nhưng mình và hắn đã kí hợp đồng thì chuyện đó trước sau cũng phải làm.

Không mình phải tìm cách hủy hợp đồng không thể trao lần đầu cho hắn được.

Nhưng mình và hắn đã đăng kí kết hôn... nhưng hắn chắc không muốn lấy một người vợ không còn trong trắng.

Vậy mình cứ nói với hắn mình không còn là xong chứ gì.

Cứ thế cô ngồi suy nghĩ hết lí do này đến lí do khác để hủy hợp đồng với hắn.

Phòng phẫu thuật chuyển đèn cô không biết bác sĩ đi ra.

Cô mới giật mình nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1h cô chạy đến hỏi vị bác sĩ.

- Bác sĩ mẹ tôi sao rồi?

- Giang phu nhân phẫu thuật rất thành công bây giờ mẹ cô sẽ được đưa đến phòng hồi sức chờ cho bà ấy tỉnh lại thôi.

- Được cảm ơn ông.

- Không có gì cô đi thăm mẹ mình đi.

Cô gật đầu rồi chạy về phòng mẹ mình đi vào nhìn người mẹ cô thương yêu nằm trên giường.

Cô ngồi xuống ghế nắm tay mẹ mình nước mắt tuôn rơi mà nói mặc cho mẹ mình nghe hay không.

- Mẹ...mẹ tỉnh dậy đi mẹ cùng con xem phim cùng con ăn cơm...buổi chiều con với mẹ sẽ đi dạo. Con sẽ nghe lời mẹ lấy một người chồng thật tốt sinh cháu cho mẹ bồng...mẹ mẹ tỉnh lại đi con nhớ mẹ lắm.

Giang Kỳ đứng ngoài thấy cô khóc anh cũng không dám vào chỉ nhìn cô từ xa.

Ngô Bình đi đến hỏi anh.

- Giang Tổng anh không vào sao ?

Anh lắc đầu vẻ mặt lạnh lùng rời đi. Vì làm trợ lí của anh đã lâu nên rất hiểu tính anh và quá quen với khuôn mặt đó rồi nên cô cũng chẳng nói gì.

Nguyên đêm Nhạc Ân không về và anh cũng chẳng kêu người đến để đưa cô về.

Sáng hôm sau.

Mẹ cô cũng đã tỉnh ngắm nhìn cô gái nắm tay mình mà ngủ thϊếp đi bà buồn bã.

Cô không phải con ruột của bà nhưng suốt 20 năm qua bà luôn yêu thương chăm sóc cô.

Bà là người làm nhà ba mẹ cô, bà và mẹ cô sinh cùng lúc và cùng bệnh viện

Vì không muốn con gái mình chịu khổ năm đó bà đã đánh trao hai đứa trẻ với nhau.

Vì vậy suốt 20 năm qua bà đã dành rất nhiều tình thương cho cô bà chỉ sợ một ngày nào đó cô biết được sự thật sẽ bỏ bà.

Bởi vì bà đã chia rẻ cô và gia đình mình bà nhìn cô nghĩ trong lòng nước mắt cũng lăn dài trên má.

Cô vô tình thức dậy nhìn mẹ mình cô vui mừng.

- Mẹ tỉnh rồi sao để con đi gọi bác sĩ.

Nói rồi cô chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ cô.

- Giang phu nhân mẹ cô không sao nữa rồi chờ đến khi bà ấy khỏe lại là có thể xuất viện rồi.

- Cảm ơn ông.

Sau khi ông đi cô quay lại chăm sóc cho mẹ mình.

Mẹ cô nghe ông gọi cô là Giang phu nhân bà khá tò mò cứ tìm cách hỏi cô nhưng cô cứ tránh né. Hai người nói chuyện với nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã 7h tối cô đi mua đồ ăn cho mẹ mình khi về cô chưa kịp vào đã nghe bà nói chuyện điện thoại với ai là.

- Tôi sẽ không nói cho con bé biết sự thật về gia đình nó còn con gái mình bây giờ nó đang ở nước ngoài sống rất hạnh phúc tôi không muốn nó chịu khổ ông hiểu không.

Bà nói chuyện điện thoại không hề biết cô đứng bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện.

Cô không thể tinh vào mọi chuyện bà tắt máy cô cố lấy lại bình tĩnh đi vào.

- Nhạc Ân con về rồi sao?

Thấy cô bà làm như không có chuyện gì sãy ra mà hỏi. Còn cô vẫn bình tĩnh trả lời.

- Dạ à con mua cháo cho mẹ nè mẹ ăn đi

- Ừ

*cốc, cốc*

Nghe tiếng gõ cửa cô đi ra mở cửa nhìn thấy một người đàn ông khá cao to lịch lãm.

Anh ta nhìn cô hơi cúi đầu nói.

- Thiếu phu nhân

Nghe vậy cô vội vã kéo hắn ra ngoài vì sợ bà nghe thấy. Còn bà thì đi theo nghe lén cô nói chuyện.

- Anh là ai sao lại gọi tôi như vậy

- Tôi tên Trịnh Đằng trợ lí của Giang tổng.

- Anh ta kêu anh đến đây.

- Phải Giang tổng nói tối qua cô không về nhà cũng không sao nhưng hôm nay cô nhất định phải về nhà.

- Tôi không về anh ta là cái gì mà tôi phải nghe lời.

- Thiếu phu nhân hợp đồng cô đã kí rồi ở đây mẹ cô có rất nhiều người chăm sóc nên xin cô suy nghĩ kĩ.