Chương 4

- Thiếu phu nhân hợp đồng cô đã kí rồi ở đây mẹ cô có rất nhiều người chăm sóc nên xin cô suy nghĩ kĩ.

Cô đắn đó một lúc rồi cũng nói.

- Anh đợi tôi một chút.

Sau đó cô quay lưng đi về phòng mẹ cô vẫn thư thả ăn cháo.

Cô đi đến ngồi đối diện mẹ cố nói.

- Mẹ à con về nhà dọn dẹp nhà cửa mai con lên với mẹ nha.

- Ừ con về đi mẹ ở đây không sao.

- Dạ.

Bà cô tỏ ra không biết gì mà vui vẻ đáp lời cô.

Sau đó cô cũng lấy túi rời đi. Cô theo Trịnh Đằng lên xe về Giang gia vào nhà cô đi một mạch lên phòng anh.

Vào phòng nhưng cô không thấy ai cô nhớ lại căn phòng cuối dãy hành lang hình như là phòng làm việc.

Cô đi đến gõ cửa sau đó vào thấy anh đang làm việc. Cô đi đến ghế ngồi xuống nhìn anh nói.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Được cô nói đi.

- Tôi hỏi anh có phải bây giờ tôi và anh là vợ chồng hợp pháp.

- Phải.

- Được. Anh là chủ tập đoàn Giang Thị gia đình anh cũng là danh gia vọng tộc nên chắc ba mẹ anh không muốn có một người con dâu không môn đăng hộ đối và quan trọng là không còn trong trắng chứ.

Nghe cô nói vậy anh cũng hiểu là cô đang tìm cách hủy hợp đồng nên anh cũng nói lại.

- Cô nói cô không còn trong trắng sao.

- Phải.

- Được vậy chỉ cần thử là biết còn hay không ấy mà.

Nói rồi anh đi đến chỗ cô, cô hơi hoảng lùi về phía sau nói với anh.

- Nè anh định làm gì tôi nói cho anh biết tôi sẽ kiện anh là...là cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ đó.

- Cô quên tôi với cô và vợ chồng hợp pháp sao.

Lúc này cô mới sực nhớ ra nói thầm trong lòng " thôi chết quên mất mình đã kí vào giấy hôn thú rồi "

Lúc nay cô câm họng không nói được lời nào thì anh đã đến sát người cô.

Anh nhấc bỗng cô lên bế cô về phòng anh để cô nằm trên giường anh nở nụ cười gian tà.

Lúc này cô liền hiểu nhìn anh cố gắng vận dụng hết não của mình.

- Nè nè anh...anh không được qua đây tôi... tôi sẽ...

- Cô sẽ làm gì tôi đây? Vợ yêu!

" Vợ yêu " chấm hỏi mình là vợ anh ta hồi nào kia chứ.

- À tôi nói anh rồi tôi không còn trong trắng chắc anh cũng không muốn lấy người vợ như vậy đâu ha

Cô vừa nói vừa leo xuống giường chạy đi đến góc khác anh vẫn nhìn cô bằng mắt mắt đó mà nói.

- Thì tôi cũng nói rồi muốn biết em con hay không thì thử là biết liền thôi.

- Tôi xin anh đó nhà tôi còn mẹ bị bệnh nên tôi phải về lo cho mẹ.

Nói rồi cô tính chạy nhưng bị anh túm lại nói nhỏ vào tai cô.

- Mẹ cô ở bệnhviện có rất nhiều người chăm sóc nên cô không cần lo. Cứ ở đây hầu hạ tôi cho tốt.

Cô như đóng băng cả người khi nghe được câu đó sau đó quay lại hỏi anh.

- Vậy...đêm hôm trước người đàn ông cưỡng bức tôi là anh.

- Sao lại gọi là cưỡng bức tôi và em là vợ chồng hợp pháp nên chuyện đó là bình thường thôi.

Cô sừng người mất 5s sau đó bình tĩnh lại hỏi anh.

- Vậy...vậy đêm đó tôi và anh đã...

Anh gật đầu sao đó cô hỏi tiếp.

- Nếu anh nói là đêm đó tôi và anh đã...rồi thì tôi hỏi anh lúc đó tôi còn trinh hay không.

Anh siết eo cô vào người cúi xuống nói thủ thỉ vào tai cô.

- Đêm đó là đêm đầu của em cũng là của tôi trinh tiết của em là do tôi lấy và nói không phải khen chứ gái đôi mươi ngon thật.

Cô nghe vậy đứng hình trong lòng cô cảm thấy vô cùng hoang mang.

Trong phòng có máy lạnh nhưng mồ hôi của cô chảy ra xuối xả như nước cô không thể tin được lần đầu của mình lại trao cho một người không quen biết.

Anh thấy cô như vậy liền nói tiếp.

- Nhìn em mồ hôi rơi xối xả nhử vậy chắc nóng lắm để tôi cởi đồ giúp em đi tắm.

Nói rồi làm liền hắn bế cô vào nhà tắm rồi cởϊ áσ cô ra lúc cô mới hoàng hồn lại thì gặp hắn như vậy.

Cô đẩy hắn ra mặc áo vào tức giận nhìn hắn nói.

- Anh định làm gì tôi?

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì em đây.

Anh đi tới kìm hai tay cô vào tường áp môi mình vào hôn cô lúc này cô cắn răng thật chắt không cho hắn tiến vào trong.

Cô hơi cố vùng vẫy một lúc hắn không hôn nữa mà ngước lên nhìn cô nói.

- Em muốn hủy hợp đồng sao.

Cô nghe hắn nói vậy cô ngước lên nhìn hắn sau đó nhìn sang chỗ khác mà gật đầu.

Rồi hắn cũng bỏ tay cô ra để cô đi, cô vừa rời đi ra ngoài chuẩn bị mở cửa phòng.

Anh đã chạy đến ôm eo cô từ phía sau nói nhỏ vào vào tai cô.

- Đừng bỏ anh có được không.

Cô hơi bất ngờ về câu nói của hắn rồi không gian trong phòng trở nên yên tĩnh hẳn.

Cô vẫn đứng im đó còn anh vẫn ôm cô đầu tựa lên vai cô nói tiếp.

- Em còn nhớ 15 năm trước từng cứu một thằng nhóc lớn tuổi hơn mình ở bờ biển không.

Theo như lời hắn cô cố nhớ về chuyện của 15 năm trước đúng là có một thằng nhóc lớn hơn cô 7 tuổi.

Cậu bé ấy bị đuối nước chính cô đã cứu cậu lên và đưa về nhà cậu bé đó trước khi đi đã nói sẽ có ngày cậu bé tìm lại cô và cưới cô làm vợ.

Nhưng cô chỉ coi là lời nói đùa mà cố tình quên đi giờ anh nhắc lại cô mới sửng người sau đó hỏi anh hỏi.

- Anh là cậu bé đó sao.

- Phải là anh, anh đã tìm kiếm em rất lâu tới căn nhà cũ đó họ nói em đã chuyển đi rồi.

- Vậy anh chắc là tôi sao.

- Phải chắc chắn là em, em còn nhớ lúc anh ngất đi em đã đưa anh lên bờ tuy mơ màng anh vẫn nhớ em có nốt ruồi sau gáy.

Nói rồi anh hôn lên nốt ruồi đó còn cô vẫn không làm gì mà đứng im.

- Anh tìm kiếm tôi để làm gì.

- Vì anh yêu em yêu em ngay từ lúc đó ngày nào anh cũng nhớ về em.

- Vậy tại sao anh không nói ra mà dùng tính mạng mẹ tôi để ép tôi đăng kí kết hôn với anh.

- Vì anh không biết làm gì hơn. Anh xin lỗi. Em đừng rời xa anh nữa được không.

Lúc này căn phòng chìm vào yên tĩnh thật sự và có thể nghe được hơi thở lẫn nhịp tim của đối phương.

Trong phòng rất tối chỉ có đèn từ nhà vệ sinh chiếu ra và ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Lúc này thấy cô đứng im như vậy từ ngẩn đầu lên hai tay cởi cúc ao cô từ từ.

Cô vẫn không làm gì anh tiếp tục cởi ra và tuột áo cô xuống.

Anh hôn lên cô cổ rồi hôn xuống vai cô, cô vẫn không làm gì anh xoay người cô lại.

Cô không nhìn vào mặt anh giọng nói hơi buồn mà hỏi.

- Anh yêu tôi nhiều lắm sao.

Anh gật đầu lia lịa sau đó anh bế cô lên giường.

........

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trên người không mặc đồ chỉ đắp mỗi cái chăn.

Cả người cô ê ẫm ngồi dậy nhìn đồng hồ đã 9h rồi.

Cô xuống giường mở tủ lấy đồ rồi đi thay. Sau đó cô xuống lầu.

Người làm thấy cô liền kêu lại.

- Thiếu phu nhân cô ăn gì rồi hẵng đi.

- Ờ không cần đâu tôi ăn ở ngoài được rồi.

Nói rồi cô bỏ đi ra đến cửa cô dừng lại lững lữ một lúc rồi quay lại hỏi quản gia.

- Ờ dì quản gia Giang Kỳ đâu sao tôi không thấy.

- Thiếu gia đã đi đến cty từ sớm rồi ạ. Mà thiếu gia nói cô đi đâu cứ để tài xế đưa đi.

- Ờ.... ừ.

Sau đó cô đi ra ngoài tài xế đã mở cửa xe chờ cô lên xe cô bảo anh đưa cô đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

- Nhạc Ân con tới rồi sao.

- Dạ tại hôm nay con ngủ quên nên đến trễ à mẹ ăn sáng chưa.

- Mẹ ăn rồi. Mà Ân Ân ở bệnh viện hoài mẹ cũng chán nên mẹ muốn về nhà được không.

Cô đắn đó một hồi sau đó cũng quay sang bà cười nói.

- Vậy cũng được vậy để con đi làm thủ tục xuất viện nha.

Bà gật đầu nhìn cô, cô rời đi không lâu có điện thoại gọi cho bà là số của ba cô.

Bà không vui bắt máy hai bên nói chuyện.

- Ông gọi tôi làm gì?

-" Bà đã nói cho con bé biết chưa "

- Tôi nói cho ông biết không bao giờ tôi nói cho nó biết thân phận của nó. Ông không thương con ruột mình sao Lam Thị là gia đình giàu có con bé sống ở đó có tất cả mọi thứ.

-" Nhưng Nhạc Ân mới là con ruột của họ "

- Ông và tôi không cho nó được thì để người khác lo nên tôi xin ông đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Sau đó bà tức giận tắt máy nhưng không hề biết cô đứng ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện.

Tay cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cô khóc rất nhiều tại sao bà lại làm vậy với cô.