Chương 2

- Ưʍ...ưʍ...

Bỗng có một lực khá mạnh bịt miệng lôi cô vào sát tường cô không chống cự nỗi

Cả phòng đều tối cô không thấy được gì nhưng có thể cảm nhận được trước mặt mình là một nam nhân

Hắn lôi cô vào tường kìm hai tay cô lại tay bịt miệng cô khi nảy cũng bỏ xuống

Lúc này cô thừa thế la lên

- Buông tôi ra, anh mau buông tôi....ra...

Cô chưa kịp nói hết câu anh đã dùng môi mình bao phủ lấy môi cô hôn rất nhẹ nhàng

Lúc này cô càng chống mạnh hơn nên đã cắn mạnh vào môi hắn

Vì đau hắn buông cô ra cô nhân lúc chạy đi không may chân va phải đâu té xuống

Cô cố gắng gượng dậy lếch đến cửa chưa kịp nắm tay cầm đã bị hắn nhàu đến túm lấy ném cô lên giường

Ngã lên giường một phần vì chân đâu nên cô cũng chẳng đi được mà la lên

- Anh là ai muốn làm gì? Cứu tôi với, cứu tôi với

- Cô la lớn lên sẽ không có ai nghe thấy vì phòng này có cách âm

Lúc hắn nói tay hắn cũng cởi cúc áo ra cô hoảng hốt cầu xin anh

- Tôi xin anh tha cho tôi có được không anh muốn tiền tôi có quen được một người rất giàu tôi sẽ xin hắn cho anh tiền

- Tôi không cần tiền tôi chỉ cần em

Cùng lúc hắn cũng đã cở xong áo hắn ném qua một bên rồi nhàu đến nằm lên người cô

Cô chân đau nên khó chống cự cô cố gắng đẩy hẳn ra hắn càng mạnh tay với cô hơn

Một tay hắn kìm hai tay cô sau đó hôn ngấu nghiến lên môi cô, cô có thể cảm nhận được vị máu tanh trong miệng mình

Tay kia của hắn cũng không an phận mà mò mẫn từng đường cong của cô

Vì mặc váy ngủ lại không có chuẩn bị áo trong nên cô không có để mặc

Hắn thừa biết đều đó nên đã mò mẫm đến hai núi hồng đào của cô

Lúc này cô phản bác mạnh hơn nhưng không nhằm nhò gì hắn

Khi cảm thấy cô sắp tắt thở nên hắn đã luyến tuyết rời môi cô mà chuyển xuống ngặm lấy nụ hồng đào của cô

Tay kia không yên phận mà nắn bóp bên còn lại lúc này cô không kìm chế được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ

- Ư.... mau...ư...bỏ...tôi...ư...ra

Hai tay cô cố đẩy hắn ra nhưng không được

Hắn ngặm xong bên đây lại chuyển qua bên kia tay cũng vẫn không an phận

Cô vũng vậy nhưng không được cuối cùng cao trào cũng đến

Sau khi hắn hôn đã tay hắn bắt đầu mò mẫm đến phần dưới của cô nghịch nghượm

Cô bất giác la lên nhưng tiếng ám muội nhưng vẫn chống cự lại hắn

sau khi nghịch nghượm thì hoa nguyệt của cô đã chảy nước rất nhiều hắn không chờ được mà nâng chân rồi khảm vật thô cứng vào bên trong cơ thể đầy mẫn cảm của cô

Cô đau đớn kêu lên từng từng tiếng nhưng anh vẫn không dừng lại mà chị càng đi sâu vào hơn

Cô không chịu nổi nên đã khóc lên nhưng vì trời tối nên anh không thấy cô vừa khóc vừa cầu xin anh

- Tôi đau quá anh dừng lại được không...hức...tôi...xin anh

Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cô nói

Cô cố gắng chống cự lại anh mà van xin nước mắt không ngừng tuôn rơi

- Hức...tôi...tôi...đau...đau...quá...anh... anh dừng...lại được không...hức

A~

Cứ thế nguyên một đêm căn phòng tràn ngập sắc xuân

Sáng hôm sau ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng.

Cô thức dậy cả người ê ẫm còn thân dưới của cô đau rát.

Cô cô gượng dậy mở mắt nhìn xung quanh căn phòng ngạc nhiên tử hỏi.

- Đây không phải là căn phòng hôm qua mình vào.

Nói rồi cô nhìn lại người mình xem có mặc đồ không. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ của nam chứ không phải chiếc váy mỏng hôm qua.

Lúc này cô tung chăn chạy ra ngoài mở cửa nhìn ra cả dãy hành lang không dài lắm nhưng không có ai.

Cô tò mò đi sang từng phòng mở đi vào phòng nào cũng đều sạch sẽ gọn gàng rồi cô đi đến căn phòng đối diện phòng cô.

Mở cửa vào phòng đúng rồi đây là căn phòng hôm qua mình vào mà.

Cô đi xung quanh phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng và tôn lên vẻ sang trọng như hôm qua.

Thì bỗng một tiếng nói là cô giật mình cô quay lại thì thấy người quản gia hôm qua ra đón cô với nữ trợ lí đây mà.

Bà ta nhìn cô hoảng hốt vội hỏi.

- Thiếu phu nhân cô thức rồi sao.

Cô ngơ ngác nhìn bà thấy cô vậy bà nói tiếp.

- Thiếu phu nhân cô thức rồi thì thay đồ đi rồi xuống nhà ăn trưa luôn.

Nói rồi bà bỏ đi cô vẫn đứng đó ngơ ngác vì bà ấy gọi cô là " thiếu phu nhân " sau một lúc cô trấn tĩnh lại.

Chạy về phòng đóng cửa lại đi đến giường ngồi xuống suy nghĩ về đêm qua rồi cô tự hỏi mình.

- Ở đây là nhà ai chứ? Mà sao mình lại ngủ ở đây? Còn chuyện đêm qua không lẽ là mơ nhưng tại sao lại giống thật vậy chứ bây giờ người mình còn cảm thấy đau đay này.

Cô bắt đầu đứng lên vừa suy nghĩ vừa đi qua đi lại trong phòng thì vô tình nhìn thấy trên bàn gần đó một bìa kẹp mau xanh.

Cô đi đến mở ra xem thì há hốc mồm khi thấy trong đó có hai tờ giấy.

" Hợp đồng sinh con "

" Giấy hôn thú "

Hai tờ đều có chữ kí của cô, cô bất ngờ nhớ lại chuyện hôm qua gặp hắn ở quán cafe.

Hắn cũng đưa cho cô bìa xanh như này cô cũng kí vào 2 tờ giấy bên trong mà không thèm nhìn đến.

Bây giờ cô mới ngớ người cô cố nhìn kĩ lại thì thấy anh tên Giang Kỳ và hình như là chủ tập đoàn Giang Thị.

Cô đang vô cùng bất ngờ thì thấy có người gọi đến tên là Ngô Bình nhưng nào giờ cô có quen ai tên đó đâu.

Đắn đó một hồ cô cũng nhấc máy bên phát ra một giọng nữ.

- Thiếu phu nhân cô đến bệnh viện được không mẹ cô đang làm phẫu thuật mà bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi nên không ở lại được cô đến nhanh đi. À Giang tổng nói đồ cô ngài ấy bỏ hết rồi ngài ấy có mua đồ mới cho cô ở trong tủ.

Nói rồi cô gái kia tắt máy cô như con nai không biết gì đứng ngơ ngác.

Nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu cô: tại sao ai cũng gọi cô là thiếu phu nhân? Tại sao anh ta vứt hết đồ của cô?

Đột nhiên cô nhớ lại nảy Ngô Bình nói mẹ cô đang phẫu thuật nên phải cô phải thay đồ thôi.

Nghĩ rồi cô liền chạy đến tủ quần áo bên trong toàn là hàng hiệu cô tìm bộ đồ tầm thường nhất rồi đi thay.

Thay đồ xong cô buộc tóc gọn gàng sau đó lấy túi chạy một mạch từ trên lầu xuống.

Người làm trong nhà ai nấy cũng hoảng sợ chạy đến đỡ cô sợ cô té.

Quản gia trong nhà thấy cô gấp gáp như vâyh mới kêu lại.

- Thiếu phu nhân cô không ăn trưa sao.

- Tôi bận rồi sẽ ra ngoài ăn sau mọi người đừng lo.

- Vậy cô đi đâu để tài xế đưa cô đi.

- Không cần!

Nói rôi cô chạy một mạch ra cổng chạy ra đường lớn nhưng mải cô vẫn không bắt đươc chiếc xe nào.

Cô bực mình nhìn đồng hồ cũng đã 11h mãi vẫn không đón được xe.

Thì bỗng một chiếc Land Rover chạy tới trước cô vị tài xế bước xuống đi lại nhìn cô.

- Thiếu phu nhân thiếu gia đã dặn cô muốn đi đâu cứ để tôi đưa đi.

Vì việc gấp nên cô cũng không nói gì mà lên xe đi đến bệnh viện.