Chương 21

Sau khi ăn trưa xong cô về nhà. Quảng Ninh không về nhà mình mà quay về nhà ba mẹ cậu.

Một căn nhà lớn nói đúng là một ngôi biệt thự. Cậu ta đi vào trong.

- Thiếu gia cậu chịu về rồi sao.

Người quản gia nhìn cậu mà vui mừng hỏi. Cậu gật đầu.

- Ba mẹ tôi đâu.

- Họ đang ở trên lầu để tôi đi kêu họ. Cậu ngồi ghế đợi chút.

Quảng Ninh đi đến ghế ngồi đợi. Một lúc ba mẹ cậu cũng xuống.

Mẹ cậu thấy cậu mà vui vẻ đi ngay đến ôm cậu nói.

- Con chịu về rồi à. Sao con ốm đi nhiều vậy. Con sống như thế nào có tốt không.

- Con sống rất tốt.

Ba anh đi đến ghế ngồi xuống nhìn anh gương mặt vừa vui vừa giận hỏi.

- Sống tốt vậy cậu về đây làm gì?

- Con về là muốn làm theo lời ba.

- Làm theo lời tôi. Cậu nghe lời tôi từ khi nào thế hả.

- Chẳng phải ba muốn con chấp nhận lên làm tổng giám đốc Tống Thị sao.

Ông và bà ngỡ ngàng. Phải có lí do gì đó anh mới chịu quay về đây nghe lời họ.

Bà hỏi anh.

- Tống Hạo con nói cái gì. Con đống ý quay về lấy quyền thừa kế sao.

- Phải ba mẹ muốn biết lí do đúng không.

Bà gật đầu. Anh nói tiếp.

- Ba từng hợp tác với tập đoàn Lam Thị nên chắc biết chủ tịch tập đoàn đó có một cô con gái.

Bà quay sang nhìn ông dường như hiểu ý con trai mình.

- Ông à con trai mình nó cũng chịu lấy vợ rồi.

- Sao bà nói vậy.

- Trời ơi ông không hiểu gì hết không nói chuyện với ông nữa.

Bà quay sang anh.

- Tống Hạo à có phải con thích con bé đó đúng không.

Anh gật đầu. Lúc này ông hiểu thì ra đây là lí do mà thằng con trai này của ông chịu quay về.

Bà và ông nhìn nhau mà vui mừng.

_____

Hôm sau ngay lập tức ba mẹ anh đến nhà cô. Ông và ba cô từng hợp tác nên cũng biết nhà nhau.

Ba mẹ cô cũng rất vui vẻ ra đón tiếp.

- Ngọn gió nào đưa ông bà đến đây vậy.

- Lam chủ tịch chẳng giấu gì ông chúng tôi đến đây là có chuyện muốn nói với ông.

- Có chuyện gì ông cứ nói.

- Chuyện là thằng con trai nhà tôi nó nói nó có ý trung nhân rồi. Hỏi ra là con gái nhà ông.

- Vậy à. Thật không ngờ lại trung hợp như vậy. Quản gia lên lầu gọi tiểu thư xuống đây.

Một lúc sau cô từ trên lầu đi xuống. Nhìn họ cô gật đầu chào.

- Con chào hai bác.

- Ừ. Chào con.

Rồi cô nhìn ra sau cô hơi bất ngờ nói.

- Quảng Ninh sao anh biết nhà em mà đến chứ.

- Hai con quen nhau à.

Bà đứng lên hỏi cô. Cô gật đầu.

- Hôm qua con có nói với mẹ việc con đi gặp bạn là ảnh đó.

Bà Cẩn Mai nhìn ông. Rồi nhìn sang ba mẹ anh.

- Xem ra chúng có duyên từ trước rồi.

Cô không hiểu gì. Bà kéo cô ngồi xuống ghế. Ba mẹ anh nhìn cô hài lòng, họ hỏi chuyện cô.

- con bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ con 20 tuổi.

- Vậy chắc con còn đi học ha.

- À dạ không con nghĩ học rồi.

- Vậy à. Sao con nghĩ học sớm vậy.

Cô im lặng bà Cẩn Mai thấy vậy kêu cô đưa anh đi ra ngoài đi dạo.

Cô cũng gật đầu hai người đi ra ngoài. Ba mẹ cô và ba mẹ anh ở trong đây nói chuyện.

Bà không giấu chuyện gì nên cũng nói hết.

Anh và cô thì ra ngoài vừa đi dạo vừa trò chuyện.

- Họ là ai vậy.

- Đó là ba mẹ anh. Chẳng dấu gì em anh là người thừa kế của Tống Thị.

Cô bất ngờ đứng lại nhìn anh. Anh kể mọi chuyện cho cô nghe

- Từ nhỏ anh muốn tự lập vì vậy đã quyết định ra riêng. Sau này lớn anh đã từ chối quyền thừa kế đổi tên và xin vào tập đoàn Giang thị làm việc. Tên thật của anh là Tống Hạo.

- Vậy bây giờ tại sao anh lại quay về.

- Vì anh muốn thừa kế tài sản. Muốn ngang hàng với Giang Kỳ. Đường đường chính chính lấy em làm vợ.

- Quảng...à không Tống Hạo em nghĩ chúng ta không hợp đâu. Với lại em đã có một đời chồng và một đứa con rồi. Anh biết mà.

- Nhưng anh yêu em.

Anh nắm chặt lấy tay cô. Lúc này cô hơi khó xử.

- Tống Hạo nhưng em không yêu anh.

- Một mình anh yêu em là đủ rồi. Nhạc Ân anh yêu em ngay từ ngày đầu em vào cty làm rồi.

- Tống Hạo à...

- Em đừng nói nữa. Bằng mọi cách anh sẽ làm cho em yêu anh. Ba mẹ anh rất dễ em đừng lo.

- Vấn đề không phải là ba mẹ anh có đồng ý hay không. Mà là em không có yêu anh.

Cô gạt tay anh rồi bỏ đi. Anh đuổi theo cô. Vào nhà ba mẹ cô và ba mẹ anh cũng đã nói chuyện xong.

Như lời Tống Hạo nói họ rất dễ. Mẹ anh nghe như vậy thấy tội nghiệp cho cô.

Bà đi đến nắm tay cô.

- Con gái con còn trẻ như vậy mà phải chịu đựng nhiều thứ quá. Tội cho con. Con yên tâm đi Tống Hạo nhà bác rất tốt. Thằng bé rất hiền. Nó sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho con thôi.

- Nhưng bác gái à.

- Không sao con cứ suy nghĩ đi. Một tuần sau hai bác sẽ quay lại để nghe câu trả lời của con ha.

- Nhưng mà...

- Con cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời sau. Bây giờ hai bác có việc phải về. Con nhớ phải chăm sóc tốt cho mình đó.

Bà ôm cô. Rồi hai người họ rời đi. Cô không biết phải là gì.

Sau khi họ đi ba mẹ cô cũng thuyết phục cô chập nhận lấy anh.

Nhưng cô không đồng ý. Vì cô còn yêu Giang Kỳ.

Ngày nào Tống Hạo cũng đến tìm cô. Tống Hạo đúng là một người khéo léo nên không nhắc đến chuyện kết hôn.

Anh ta rất quan tâm cô. Mỗi lần qua là đưa cô đi chơi. Đưa cô đi ăn. Hai người nói chuyện với nhau khá hợp.

Cứ như vậy thời hạn một tuần đã đến.

Như lời ba mẹ Tống Hạo nói. Họ đến nhà cô nghe câu trả lời của cô.

Cô vẫn giữ nguyên quyết định là không đồng ý.

Nhưng chưa kịp trả lời thì bên ngoài Giang Kỳ đi vào.

- Đương nhiên cô ấy sẽ không đồng ý rồi.

- Anh đến đây làm gì?

- Anh đến để thăm em.

Tống Hạo thấy anh ta liền không vui nói

- Cô ấy không cần anh quan tâm.

- Không phải chuyện của cậu. Cậu tránh sang một bên đi.

- Tôi không tránh rồi anh làm gì tôi.

Giang Kỳ túm lấy cổ áo của Tống Hạo đánh anh.

Cô thấy vậy chạy đến đẩy Giang Kỳ ra lo lắng hỏi Tống Hạo.

- Anh có sao không?

- Anh không sao.

- Anh điên hả sao lại đánh anh ấy.

Cô tức giận chửi Giang Kỳ.

- Cậu ta không cho anh gặp em.

- Nhưng anh cũng không có quyền đánh anh ấy.

- Tại sao chứ?

- Bởi vì... anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.

- Nhạc Ân em nói dối. Em đang nói dối.

Giang Kỳ đi đến nắm chặt hai bả vai cô. Cô hất mạnh tay Giang Kỳ ra.

- Anh không tin.

- Đúng.

Cô kéo Tống Hạo đứng lên. Nhón chân lên hôn vào môi anh. Tống Hạo bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đón nhận.

Ba mẹ cô và ba mẹ anh đứng đó vừa ngơ ngác mà vừa vui

Giang Kỳ tức giận. Một lúc cô và Tống Hạo cũng ngưng hôn.

Cô nhìn Giang Kỳ gương mặt vô cảm hỏi.

- Anh tin chưa.

- Tại sao em lại như vậy?

- Tại vì tôi hận anh. Tại anh mà con tôi chết. Giang Kỳ à người tôi yêu bây giờ là anh ấy khôn phải anh. Anh đi đi.

Giang Kỳ đau khổ mà bỏ đi.