Chương 20

Hôm sau cô đến nhà anh. Đi theo là một vị luật sư.

Anh thấy cô đến mà vui mừng chạy đến nhưng cô lại đẩy anh ra.

- Giang thiếu gia mong anh tự trọng.

- Nhạc Ân em nói gì vậy anh là chồng em mà.

Cô đi đến ghế ngồi xuống. Anh chạy đến ngồi đối diện cô.

Vị luật sư đưa cô một tờ giấy. Cô cầm lấy đưa cho anh.

- Anh xem đi.

- Cái gì vậy.

Anh cầm lên xem.

- Em đùa đúng không.

- Tôi không đùa. Chúng ta ly hôn đi.

Anh đi đến quỳ xuống đất tay đặt lên tay cô nhìn cô anh nói.

- Nhạc Ân em đừng đùa như vậy.

- Anh có biết nhìn thấy anh tôi càng ghét anh hơn không.

Cô gạt tay anh ra. Dứt khoác đứng lên nói. Anh cũng đứng lên nắm hai vai cô.

- Nhạc Ân anh biết con chết em rất đau anh cũng đau vậy. Nhưng...

Cô hất mạnh hai vai.

- Tử Sâm chết đáng ra tôi nên hận Vân Hoa nhưng không người tôi hận là anh. Nếu anh chịu đứng yên đó thì con tôi không có chết. Anh nói anh yêu tôi thì anh kí vào đó đi.

- Nhạc Ân anh cũng không muốn mọi chuyện như vậy.

- Đủ rồi tôi cho anh thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau tôi sẽ cùng ba tôi đến cty anh hủy hợp đồng kí kết và kết thúc cuộc hôn nhân này.

Cô rời đi vị luật sư cũng đi theo. Anh khụy xuống tại chỗ.

_____

3 ngày sao.

Đúng như lời đã nói cô cùng ba mình đến cty anh.

Cô như một con người khác. Mặc toàn đồ hiệu mang giày cao gót.

Mặt cũng trang điểm chứ không phải như lúc trước chỉ tô tí son.

Cô và Lam Trường Minh đi vào theo sau làm một đám vệ sĩ nhìn cô cùng quý phái và sang trọng.

Gương mặt cô cũng rất lạnh lùng không còn ánh mắy dịu dàng như lúc trước.

Nhân viên trong cty rất bất ngờ khi thấy cô. Nhất là Kiều Mỹ và Quảng Ninh.

Thư kí đi ra chào ông.

- Ông là ai vậy có đặt lịch trước với giám đốc không ạ.

Ông nhìn cô. Cô lên tiếng.

- Chúng tôi là người bên tập đoàn Lam Thị.

- À Lam chủ tịch mời ông vào.

Anh thư kí dẫn cô và ông đến phòng làm việc của anh.

Trịnh Đằng và Ngô Diện đứng trước cửa thấy cô và ông đi đến.

Anh thư kí nhìn họ nói với Trịnh Đằng.

- Đây là Lam Chủ tịch và Lam tiểu thư.

Họ ngơ ngác nhưng cũng không quên mở của cho cô và ông vào.

Vào trong cô và ông ngồi xuống ghế.

- Giang tổng đơn ly hôn đó anh đã kí chưa.

- Nhạc Ân chúng ta phải đến mức này sao.

- Giang tổng tôi và anh chẳng còn gì cả. Mối quan hệ của tôi và anh chỉ dựa trên một bản hợp đồng. Mà bản hợp đồng đó anh đã hủy rồi.

Anh im lặng ông vẫn điềm đạm mà nói.

- Giang tổng à ngoài chuyện đó ra chúng tôi đến đây cũng muốn huy hợp đồng với bên cty cậu.

- Tại sao?

- Bởi vì tôi không muốn chúng ta hợp tác nữa.

Anh nhìn cô đôi mắt như cầu xin nhưng cô thì khác ánh mắt đầy sắt lạnh.

Dù năn nỉ đến mức nào cô cũng chẳng nghe.

Vì vậy anh đã đồng ý với cô. Và cũng hủy hợp đồng cty nhà anh và cty nhà cô.

Xong việc cô và ông đứng lên và rời đi. Đi ngang phòng dịch vụ cô bảo ông đứng đợi mà đi vào lấy đồ.

Đến bàn làm việc của mình vẫn chưa có ai ngồi. Đồ đạc vẫn như cũ.

Cô mở hộp tủ ngăn cuối cùng lấy ra một tờ giấy.

Đó là bản sao giấy hôn thú của cô và anh. Cô xé nó ngay tại chỗ và vứt vào thùng rác.

Ai trong phòng cũng bất ngờ. Quảng Ninh vội vàng đi đến hỏi cô.

- Lâu rồi sau em không đi làm?

- Em giải quyết một số việc. Với lại em nghĩ làm ở cty này lâu rồi.

- Em chuyển qua làm ở tập đoàn Lam Thị sao?

- Không, tập đoàn Lam Thị là ba em Làm chủ.

Anh bất ngờ. Cô nói tiếp.

- Suốt thời gian em làm ở đây cảm ơn và mọi người giúp đỡ. Không còn việc gì em về nha. Khi nào rảnh chúng ta đi ăn cơm.

Cô mỉm cười rồi rời đi. Cô vừa đi một đám người xúm nhau lại lấy mấy mảnh giấy trong sọt rác ra ghép lại xem.

Thì ai nấy tá hỏa không ngờ lại vợ của Giang Kỳ nhưng sao lại xé giấy hôn thú không lẽ hai người ly hôn rồi.

Cả phòng dịch vụ đồn ầm ầm lên chuyện này. Quảng Ninh có tình cảm với cô từ lâu nên bây giờ nghe tin này.

Cậu ta muốn biết rõ nên đã hẹn cô đi ăn trưa để hỏi chuyện.

- Nhạc Ân em có chồng rồi à.

- Anh hỏi chuyện này làm gì? Đừng nói sau khi em đi cả phòng lục sọt rác xem tờ giấy em xé chứ.

Anh ta gật đầu. Cô mỉm cười rồi nói tiếp.

- Phải nhưng em và anh ta ly hôn rồi.

- Sao vậy.

- Chuyện dài lắm. Nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể.

Cô kể lại mọi chuyện cho Quảng Ninh nghe.

Tuy không chi tiết nhưng rất chi tiết những chỗ cần chi tiết.

Cô tóm gọn lại mọi chuyện để anh nghe và đủ để hiểu ra vấn đề.