Chương 22

Sau khi Giang Kỳ đi cô quay lại xin lỗi Tống Hạo.

- Em xin lỗi vì khi nảy đã...

Chưa nói hết câu Tống Hạo đã ôm chầm lấy cô.

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã đồng ý lấy anh.

Cô im lặng không nghĩ Tống lại vui mừng đến vậy. Cô cũng không rút lại quyết định.

Rồi thì hôn lễ cũng diễn ra. Gia đình Giang Kỳ cũng được mời.

Ngày hôm đó Giang Kỳ như chết đi nhìn người con gái mình thương đi kết hôn với người đàn ông khác.

"Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc.

Vòng tay này không giữ được tình yêu.

Buồn là sao với nỗi nhớ chắt chiu.

Người tôi yêu ngàn đời bên kẻ khác."

Đó là câu nói anh đã để lại trước khi cầm chai rượu rời khỏi buổi tiệc cưới.

_____

Sau khi kết hôn mối quan hệ của Lam Thị và Tống Thị ngày càng gắn kết.

Ba mẹ Tống Hạo rất thương cô. Thời gian lâu dần cô cũng nảy sinh tình cảm với Tống Hạo.

Vì vậy sao hai năm kết hôn cô sinh cho Tống Hạo một cô con gái vô cùng dễ thương.

Giang Kỳ thì không lấy vợ mà sống một mình.

____

20 năm sau ba mẹ cô và ba mẹ Tống Hạo cũng đều đã qua đời.

Ba mẹ Giang Kỳ cũng vậy.

Tập đoàn Lam Thị và tập đoàn Tống Thị sát nhập lại với nhau đổi tên thành tập đoàn T&T.

Lớn mạnh vô cùng. Tống Hạo và Giang Kỳ vẫn đấu đá nhau.

T&T hết lần này lần khác dành hợp đồng của Giang Thị làm cho cty Giang Kỳ ngày một đi xuống.

Cô nhiều lần thuyết phục Tống Hạo bỏ qua chuyện cũ. Nhưng anh không nghe.

Rồi Giang Thị dần dần bị dồn đến bờ vực phá sản.

Giang Kỳ bị dồn vào đường cùng. Mất trắng tất cả. Nhưng Tống Hạo vẫn không tha.

Cho người ra tay gϊếŧ Giang Kỳ. Cô hỏi anh. Anh thề sống thề chết nói không phải.

Nhưng một lần vô tình cô nghe được anh nói chuyện với người lạ.

- Cậu làm rất tốt. Cầm lấy số tiền này rồi đi đi.

- Cảm ơn ông chủ.

Sau hôm đấy cô và Tống Hạo nảy sinh các cuộc cãi vả. Tống Hạo thay đổi.

Anh ngày nào cũng đi đến sáng mới về. Cô tức giận bỏ về Lam Gia.

Tuyết Lệ con gái của cô biết mọi chuyện. Nên hay đến Lam gia thăm cô.

Đêm nào hai người cũng nói chuyện với nhau. Tống Hạo nhiều lần đến năn nỉ cô quay về.

Nhưng cô đều không gặp mặt. Mỗi lần đến anh chỉ gặp mỗi Tuyết Lệ.

- Con gọi mẹ ra đây ba muốn gặp mẹ con.

- Mẹ nói mẹ không muốn gặp ba nên ba đừng đến nữa.

- Mẹ con thật là quá đáng lấy đâu ra thói quen hở chút là bỏ đi vậy chứ.

- Ba à vậy con xin hỏi ba từ khi nào ba có thói quen ra ngoài mà đêm không về vậy.

Anh im lặng Tuyết Lệ cũng chẳng nói gì mà đi vào trong.

Cô ngồi ở sân sau ngắm lũ cá cảnh trong hồ.

Tuyết Lệ đi đến khoác áo cho cô.

- Mẹ không vào nhà cứ ngồi đây như vậy sẽ bị cảm mất.

- Tuyết Lệ à con nhìn lũ cả đi cả đời vô tư vô lo không biết gì.

- Mẹ à con có chuyện muốn hỏi mẹ.

- Con muốn hỏi gì?

- Nếu cho mẹ chọn lại lần nữa mẹ sẽ chọn ba hay chọn ông ấy.

- Mẹ sẽ không chọn ai cả.

- Tại sao?

Anh từ từ đi đến. Tuyết Lệ cũng không nói gì nữa mà đứng lên đi vào nhà.

Cô ngước lên nhìn anh không nói gì. Tống Hạo đi đến ngồi đối diện với cô.

- Nhạc Ân anh xin lỗi. Chúng ta quay về được không.

Cô vẫn im lặng. Tống Hạo nắm tay cô mà thuyết phục. Mãi cô mới chịu về.

Nhưn về không bao lâu cô phát bệnh và qua đời.

Khi mất cô để lại cho anh một lá thư.

" Tống Hạo nếu được quay lại em sẽ không chọn ai vì chọn ai cũng vậy thôi. Em chọn anh thì Giang Kỳ sẽ đau khổ. Em chọn Giang Kỳ thì người đau khổ lại là anh.

Bây giờ em đã có thể giải thoát cho mình rồi. Anh đừng buồn quá. Giúp em tìm cho Tuyết Lệ một bến đổ cuộc đời thật tốt. Vậy là đủ rồi."

Sau khi cô mất anh rất đau lòng. Hôm ngồi cạnh quan tài của cô anh đã hỏi.

- Nhạc Ân em có từng yêu anh không.

Câu hỏi luôn là đều anh luyến tiếc đến khi qua đời. Anh cũng đã nắm tay Tuyết Lệ hỏi lại câu đó.

- Mẹ...con có...từng yêu ta... không...

Hơn ai hết Tuyết Lệ là người biết nhiều nhất mọi chuyện.

Trong nhà mỗi khi có chuyện người Nhạc Ân có thể tâm sự là cô con gái này của mình.

Nhạc Ân từng nói người cô yêu là Giang Kỳ, người cô muốn dành hết cuộc đời này sống bên cạnh người đó cũng chính là anh.

Nhưng vì cái chết của Tử Sâm đã làm cho tình yêu cô dành cho anh bị phai đi.

Lựa chọn Tống Hạo cô chỉ muốn làm anh tức giận làm anh buông tay với mình.

Nhưng không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như vậy.

-----End-----

( Tình yêu như một trò chơi.

Hỏi rằng nhân thế mấy người thắng đây? )

P/s: Trong khi viết truyện đôi chỗ sẽ sai lỗi chính tả. Sau khi viết tuii có đọc và sửa lại nhưng cũng sẽ sót. 😓

Vì vậy trong khi đọc truỵên nếu có sai lỗi chính tả mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho. 😅

Yêu mọi người nhìu lắm😍😍😍