Chương 19

Hôm sau ba mẹ cô bận nên chiều mới có thể đến.

Vì vậy chỉ có anh ở bệnh viện với cô. Mà đến trưa anh phải đi mua đồ ăn.

Vì vậy chỉ có mình cô ở lại với con. Mà mắc vệ sinh.

Cô đi vệ sinh ra thì không thấy Tử Sâm cô hoảng sợ chạy đi tìm.

Ra ngoài cô thấy một cô gái nhìn rất giống Vân Hoa trên tay còn bế một đứa bé đang đi.

Cô đuổi theo gọi cô ta.

- Cô ơi.

Cô ta biết cô đang đuổi theo mà tăng tốc đi nhanh hơn rồi chuyển sang chạy.

Cô biết chắc là Vân Hoa đã bắt con cô. Nên cô chạy theo cô ta. Ra ngoài bệnh viện cô ta vẫn chạy đi.

Cô hoảng sợ đuổi theo. Giang Kỳ vừa về thấy cô chạy ra cũng đuổi theo.

- Em đi đâu vậy. Nhạc Ân!

- Vân Hoa tôi biết là cô. Cô đứng lại cho tôi. Trả con cho tôi. Vân Hoa!

Anh hiểu ra lí do nên gọi ngay cho ba mẹ cô.

Hai người đuổi theo Vân Hoa lên cầu. Cô ta đứng sát thành cầu.

- Hai người đứng yên đó nếu không tôi sẽ ném nó xuống đó.

- Đừng đừng tôi xin cô.

Cô và anh cách cô ta khoảng 3m. Cô vừa khóc vừa cầu xin cô ta.

- Tôi xin cô đừng đừng ném nó xuống.

- Vân Hoa tôi cấm cô làm hại con tôi.

- Anh cấm em. Giang Kỳ nếu anh đồng ý lấy em thì bây giờ đâu nến mức này chứ.

Cô ta đưa đứa bé ra ngoài. Cô xanh mặt la lên.

- Không. Tôi xin cô Vân Hoa cô muốn gì cũng được. Nhưng xin cô đừng lại hại con tôi. Tôi xin cô.

- Cô xin tôi. Hahaha.

Cô phát cười lớn lúc này ba mẹ cô cùng bà Tiểu Lan cũng đã đến.

- Các người còn bước đến nữa thì tôi sẽ ném nó xuống ngay.

- Không. Đừng mà.

Cô quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin cô ta. Bà Tiểu Lan thấy vậy liền cầu xin dùm.

- Vân Hoa con bình tĩnh lại đi. Đừng dại dột nữa.

- Bà im đi bà không phải mẹ tôi.

- Vân Hoa nghe mẹ đi mà con.

Trong khi Vân Hoa nói chuyện với bà mất cảnh giát. Anh nhân cơ hội đi từ từ đến.

Giật lấy đứa bé hai người dằn co. Tiếng khóc của Tử Sâm ngày càng lớn.

Giang Kỳ và Vân Hoa dằn co một lúc Tiểu Sâm văng ra khỏi tay hai người rơi xuống cầu.

- Khôngggggg.

Mắt cô trợn tròn hai mắt lao ngay đến thành cầu tận mắt nhìn thấy con mình rớt xuống sông.

Cô hét lên. Giọng hét đến chói tai người nghe.

- Tử Sâm!

Người cô như cứng đờ lại cô rất muốn lao ngay xuống đó.

Vân Hoa thì hả hê trong lòng. Như vậy còn chưa đủ thứ cô ta muốn là cô phải chết.

Vân Hoa từ từ rút con dao trong túi ra lao thẳng đến chỗ cô.

" Sẹt " một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên người bà Tiểu Lan.

Bà đã đỡ nhát nhao đó cho cô. Ôm bà nước mắt cô ròng rã.

- Mẹ... sao mẹ đỡ dao cho con.

- Nhạc Ân... mẹ nợ... nợ...con...rất...rất nhiề....

- Mẹ....

Bà chưa nói hết chữa đã tắt thở. Cô vẫn nước mắt ròng rã.

Lúc này cảnh sát cũng đã đến. Vân Hoa như điên dại cười không ngừng.

Cô ta được cảnh sát đưa đi. Một số còn lại thì tìm kiếm con của cô.

Hết nửa ngày họ vớt lên một đứa bé sơ sinh trai mặt trắng bệt.

Đưa đứa bé cho cô. Nhìn mặt nó mà lòng cô như lửa đốt.

Cô ngất ngay tại chỗ. Ông bà họ Lam đưa cô về nhà.

Lo tang lễ cho con cô. Kể từ ngày hôm đó cô giam mình trong phòng.

Ai gõ cửa cô cũng không mở ngoại trừ mẹ cô. Anh ngày nào cũng đến nhưng đều bị mẹ cô đuổi đi.

Bà an ủi cô rất nhiều.

- Mẹ con phải làm sao đây... hức... Con trai của con nó không còn nữa rồi... hức...

- Nhạc Ân thằng bé không còn nhưng con cũng không nên tuyệt vọng như vậy. Con còn có ba mẹ đây mà.

- Mẹ con. Không bà Tiểu Lan bà ấy cũng không còn nữa... hức... tuy co giận bà ấy... hức...nhưng dù sao bà ấy cũng nuôi con suốt 20 năm qua... hức...

- Nhạc Ân bà ấy làm vậy cũng chỉ muốn còn sống tốt hơn. Con cứ như vậy sao bà ấy có thể an nghĩ được.

- Con phải làm sao đây mẹ?

- Nghe mẹ đừng như vậy nữa. Nhạc Ân lúc trước đâu rồi.

Bà lau nước mắt cho cô. Cô nhìn hai con mắt ngấn nước.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà đỡ cô ngồi lên giường rồi ra mở của.

- Mẹ con đến thăm Nhạc Ân.

- Tôi không phải mẹ cậu.

- Bác gái.

Bà tránh sang một bên. Anh đi vào. Nhìn thấy anh cô còn tức giận hơn.

- Anh cút đi. Anh đến đây làm cái gì. Đi anh đi ngay trước khi tôi không kìm chế được.

- Nhạc Ân à anh....

- Anh cút đi!

Cô với tay lấy mấy cái gối ở gần chọi liên tục vào người anh.

Ba cô ở dưới nhà vội chạy lên thấy vậy nên đuổi anh về.

Bà ôm cô lại.

- Nhạc Ân bình tĩnh lại đi con. Nghe mẹ Nhạc Ân.

- Hức...hức...

- Nghe mẹ con nghĩ ngơi đi. Đừng buồn nữa. Mẹ xuống nhà lát rồi mẹ lại lên.

Bà đỡ cô ngồi xuống giường. Cho cô bình tĩnh xuống nhà.

Ông vẫn đang đuổi anh đi.

- Cậu đi đi. Cậu không nghe con bé đuổi cậu đi à.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết con bé nó không muốn gặp cậu nữa nên cậu về đi.

Bà từ trên lầu đi xuống đuổi anh. Anh vẫn không chịu đi. Nên ba cô đành phải gọi bảo vệ để đuổi anh đi.

Sau khi anh đi cô trên lầu đi xuống. Thấy cô bà vội đi đến đỡ.

- Con xuống đây làm gì.

- Mẹ con muốn ly hôn với anh ta. Ba mẹ giúp con soạn đơn được không.

Bà nhìn ông, đây là đều họ muốn. Họ không muốn cô và anh đến với nhau nên không do dự mà đồng ý.