Chương 13

Vân Hoa ôm bà vừa khóc vừa nói.

- Mẹ khi nãy mẹ đã đi đâu vậy. Sao mẹ lại để con một mình chứ. Hức. Hức.

- Khi nãy ta có việc phải ra ngoài.

- Sao này mẹ đừng bỏ con một mình nữa, hức, hức, hức.

Bà không nói gì chỉ im lặng một lúc Vân Hoa cũng không khóc nữa mà bình tĩnh lại hỏi bà.

- Mẹ Nhạc Ân cô ta sao rồi hai mẹ con cô ta có bị gì không.

- Không hai mẹ con nó vẫn bình an nhờ Giang Kỳ lao ra cứu kịp.

Cô nghe ta tức giận tại sao cô ta bị thương nằm viện con hai mẹ con Nhạc Ân bình an vô sự lại còn được Giang Kỳ chăm sóc.

- Mẹ gọi Giang kỳ đến đi con muốn gặp anh ấy.

- Giang Kỳ đang chăm sóc cho Nhạc Ân không đến được.

- Mẹ con là con mẹ cô ta có là gì đâu bộ mẹ không thương con sao mẹ gọi anh Kỳ đến đi.

- Con thôi đi tại con hai mẹ con Nhạc Ân mới gặp nguy hiểm con muốn chết thì một mình đi sao phải lôi hai mẹ con nó theo.

Bà tức nói làm cô im bặt ông sợ bà không kìm chế nỗi nên đi đến nắm hai vai bà nói.

- Bà bình tĩnh đi. Còn con lo nghĩ ngơi ba mẹ về trước.

Rồi hai ông bà đi cô vẫn không hiểu gì trước giờ bà chưa bao giờ la mắng cô mà sao bây giờ lại...

- Tại mày nếu mày không xuất hiện tao sẽ không bị anh Kỳ ghét bỏ mẹ sẽ không la tao.

Cô tức giận hét lớn thấy gì là chọi đó bà Tiểu Lan nhìn con mình như vậy lo lắng không nguôi chạy đến ôm cô.

- Vân Hoa con đừng như vậy mẹ lo lắm họ không thương con có mẹ thương con là đủ rồi.

Cô đẩy bà ra trợn mắt nói.

- Bà không phải mẹ tôi, tôi không có người mẹ nghèo nàn như bà. Bà thương tôi thì được gì chứ. Bà có mua quần áo đắt tiền cho tôi được không, có dẫn tôi đi ăn nhà hàng cao cấp, cho tôi đi du lịch khắp nơi, cho tiền tôi sài không hết bà có cho được không.

Bà bật khóc đúng bà không xứng đáng làm mẹ cô bà không cho cô được thứ gì. Bà khóc nhìn cô.

- Vân Hoa mẹ không cho con nhưng mẹ sẽ để người khác cho con mẹ sẽ không để ai lấy thứ gì thuộc về con.

- Bà chắc chứ.

- Mẹ chắc chắn không để ai lấy đi ba mẹ con không để họ lấy đi Giang Kỳ của con và những thứ con có hiện giờ.

- Vậy bà gϊếŧ chết Vân Hoa đi.

Bà ngỡ ngàng sao cô có thể nói được như vậy.

- Vân Hoa mẹ...mẹ không thể làm vậy.

- Bà không gϊếŧ được cô ta thì gϊếŧ con cô ta. Chỉ cần đứa bé không con anh Kỳ sẽ không cần cô ta nữa.

Bà im lặng tại sao Vân Hoa lại tàn nhẫn như vậy. Vân Hoa nhìn bà bật cười lanh lảnh.

- Bà không làm được thì đừng nói đến chuyện bảo vệ tôi.

- Không... không mẹ...mẹ sẽ làm tất cả vì con.

- Được, mẹ nói được phải làm được.

Bà gật đầu.

______

Hôm sau 3h chiều anh đưa cô đến bệnh viện khám thai. Sau khi siêu âm bác sĩ nhìn hai người nói.

- Thai nhi vẫn ổn chỉ cần nghỉ ngơi nhiều tránh vận động mạnh nên cho mẹ ăn nhiều đồ dinh dưỡng uống nhiều nước.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì.

Sau khi khám thai cô và anh đến phòng của Vân Hoa anh đi vào trước cô ta thấy anh vui mừng.

- Anh Kỳ anh đến rồi sao.

Lúc này cô đi vào Vân Hoa thấy cô thì tức giận.

- Cô đến đây làm gì.

- Anh đưa Nhạc Ân khi khám thai rồi ghé sang thăm.

- Hứ, thì ra là khám thai tiện thể ghé thăm em còn tưởng anh lo cho em.

- Ghé qua thấy em khỏe như vậy thì thôi anh đưa Nhạc Ân về nhà nghĩ ngơi.

- Anh.....

Anh dìu cô rời đi Vân Hoa ở lại tức giận. Mấy ngày Vân Hoa ở bệnh viện là ngày cô và anh hạnh phúc nhất.

Cứ thế 1 tuần trôi qua Vân Hoa cũng hồi phục và xuất viện. Cô ta được đưa về nhà anh. Vì sợ cô ta hại đến Nhạc Ân nên mượn cớ thuê nhà riêng cho cô để đưa cô về Lam gia cho ba mẹ cô chăm sóc.

Anh xong công việc là đến Lam gia thăm cô. Vân Hoa ở nhà anh thì buồn bã nghĩ hết cách này đến cách khác hại Nhạc Ân. Hằng ngày bà tiểu Lan vẫn đến gặp cô.

Hôm đó ba mẹ anh đến thăm Vân Hoa không thấy anh ở nhà bà hỏi.

- Giang Kỳ đâu rồi con.

- Con không biết nhưng ngày nào anh ấy cũng vậy sớm đi đến nữa đêm mới về.

- Thằng bé này bác phải nói nó mới được không thể để như vậy tuần sau là đến hôn lễ của hai đứa rồi. Để bác gọi nó về mà con gọi ba mẹ con đến luôn đi.

- Vâng.

Một lúc anh cùng cô và ba mẹ cô đến. Mẹ anh thấy cô là không ưa nên bà nói.

- Cô đến đây làm gì.

- Con đến vì có một việc quan trọng.

- Nực cười cô thì có việc gì quan trọng. Ờ quên mất hai người ngồi đi con lại đây ngồi cạnh Vân Hoa này.

Anh nhíu mày dẹ dàng dìu Nhạc Ân ngồi xuống ghế anh ngồi cạnh cô bà có nói cũng không được.

Một lúc Vân Hoa và bà tiểu Lan đi xuống bếp. Mọi người ở đây bỗng cô mắc vệ sinh.

Khi đi ngang nhà bếp cô nghe Vân Hoa và bà tiểu Lan nói gì đó.

- Mẹ giúp con bỏ thuốc này vào ly nước của Nhạc Ân.

- Đây là thuốc gì vậy.

- Mẹ không cần biết chỉ cần giúp con là được.

- Con nói rồi mẹ sẽ bỏ.

- Haizz được rồi thuốc này khi uống vào sẽ khiến thai nhi buông nhau vf chết trong bụng mẹ. (nhau ở đây là nhau thai nha mn mình nói đếnmn rõ hơn tránh hiểu lầm)

Cô nghe được há hốc mồm cô đi vào nhà vệ sinh đứng nhìn vào gương không tin được Vân Hoa lại có thể.

Một lúc cô cũng đi ra ngồi xuống ghế bà tiểu Lan đưa ly nước cho cô.

- Con mau uống đi.

Cô nhìn bà rồi cầm ly nước lên xem bà có cản cô không đưa ly nước lên miệng.

Bà hoảng hốt ngăn cô gương mặt xanh trong lòng cô thầm nghĩ " nói đi chỉ cần mẹ nói trong nước có độc là được, mẹ nói đi"

Lúc này Vân Hoa trợn mắt nhìn bà nên bà thả tay ra.

- À con uống chậm coi chừng sạc.

Nghe bà nói câu đó cô vẫn tiếp tục đưa lên miệng ly vừa nghêng một chút lúc này bà dựt lại cái ly trên tay cô bà nói.

- Con không được uống.

- Tại sao mẹ nói đi.

Ai nấy đều nhìn cô rất mong bà nói câu trong nước có độc nhưng bà lại không nói bà chỉ im lặng cô lấy lại ly nước tiếp tục.

Lần này bà nhìn cô rất muốn cản nhưng lại không. Nước gần chạm đến miệng bà vẫn nhìn nên cô không uống nữa mà đặt ly nước xuống bàn.