Chương 14

Thấy bà vẫn không cản cô cũng chẳng nói gì và không uống nữa cô lấy ly nước đổ hết xuống đất. Rồi cô nhìn bà nói.

- Mẹ không muốn nói gì sao.

- Mẹ...mẹ...

- Sao mẹ không cảm con.

- Mẹ...mẹ xin lỗi.

- Mẹ không lẽ tình cảm mẹ dành cho con suốt 20 năm qua là giả sao. Mỗi khi con bệnh mẹ thức suốt đêm chăm sóc con là giả sao. Mỗi khi con trốn nhà đi chơi mẹ lo lắng đi tìm kiếm con cũng là giả sao. Mỗi khi con bị té hay bị thương mẹ rất lo lắng có lúc mẹ còn khóc nữa kia mà. Buổi chiều con và mẹ cùng đi tản bộ nói chuyện với nhau mẹ không nhớ sao. Mẹ bệnh con chăm sóc mẹ ngay cả việc bán thân mình con cũng làm chỉ để có tiền chửa bệnh cho mẹ. Những chuyện đó mẹ quên hết rồi sao.

Cô vừa khóc vừa nói. Ba mẹ anh không hiểu gì. Vân Hoa thì lo sợ. Ba mẹ cô im lặng không ngờ cô phải chịu đựng nhiều như vậy. Lúc này bà Tiểu Lan nhìn cô bà khụy xuống nước mắt lăn dài bà xin lỗi cô.

- Nhạc Ân mẹ xin lỗi mẹ nợ con nợ con rất nhiều.

- Mẹ con biết hết rồi mẹ đừng giấu con nữa.

- Mẹ xin lỗi đáng ra năm đó mẹ không nên tráo đổi con và Vân Hoa chỉ vì mẹ ích kỷ mà đã chia rẽ con với mẹ ruột mình. Chỉ vì mẹ ích kỷ mà đã để con phải chịu khổ thời gian dài như vậy. Mẹ không nên nghe lời Vân Hoa mà bỏ thuốc vào ly nước của con. Nhạc Ân mẹ xin lỗi con. Mẹ không nên dấu con moi chuyện. Con tha thứ cho mẹ có được không.

Vân Hoa nghe bà nói hết mọi chuyện con hoảng hốt đứng bật dậy nhìn bà nói.

- Bà nói dối tôi không phải con bà. Tôi không đưa bà thuốc gì hết.

Cô ta ngay lập tứ chạy đến chỗ bà Cẩn Mai quỳ xuống nhìn bà gương mặt xanh lấp bấp nói.

- Mẹ đừng nghe lời bà ta bà ta nói dối đó con là con gái ruột của mẹ mà.

Bà tức giận giơ tay lên đánh cô ta ngã nhào xuống đất ôm mặt ngơ ngác.

- Mẹ...mẹ đánh con.

- Tôi không phải mẹ cô. Tôi không có đứa con độc ác nham hiểm như cô.

- Mẹ...mẹ...

Bà đứng lên đi đến chỗ Nhạc Ân bà đỡ Nhạc Ân đứng lên rồi đi.

- Đi thôi con.

Ông đi trước bà dìu cô đi theo sau ra xe ba người họ lên xe rời đi. Ba mẹ anh vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

Bà quay sang hỏi anh.

- Giang Kỳ con hiểu chuyện gì không.

Anh gật đầu rồi từ từ giải thích cho bà hiểu.

- 20 năm trước bà ấy và bác Lam sinh cùng bệnh viện bà ấy đã tráo đổi hai đứa bé Nhạc Ân mới là con ruột của vợ chồng bác Lam còn Vân Hoa là con của bà ấy.

- Vậy còn ly nước.

- Vân Hoa đưa cho bà ấy gói thuốc để bỏ vào ly nước của Nhạc Ân cô ta muốn gϊếŧ hai mẹ cô ấy.

Bà há hốc mồm ba anh im lặng anh ra lệnh cho người làm lên lau dọn rồi anh đi Vân Hoa chạy theo níu anh lại.

- Anh Kỳ em không muốn làm như vậy nhưng em sợ mất anh em mất hết tất cả em mới làm vậy anh Kỳ anh đừng bỏ rơi em được không. Anh Kỳ. Anh Kỳ.

Anh bỏ ngoài tai mà đi thẳng ra cửa lên xe đến Lam gia.

Anh vào nhà đi thẳng lên phòng Nhạc Ân anh gõ cửa ba cô mở cửa anh đi vào cô nằm ngồi dựa vào thành giường bà ngồi cạnh cô.

Anh đi đến thấy vậy bà cũng đứng lên kéo ông đi. Anh đi đến ngồi xuống giường nhìn cô anh an ủi.

- Em buồn sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta

- Em phải làm sao đây.

- Em đừng buồn nữa mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Anh ôm cô vào lòng. Một lúc cô cũng mệt ma thϊếp đi anh nhẹ nhàng để cô xuống giường anh đắp chăn cho cô rồi xuống lầu.

Ông bà Lam Thị đang ngồi ở phòng khách anh đi đến ngồi xuống đó.

Ông uống ngụm trà rồi thư thả nhìn anh nói.

- Cậu giải thích cho ba mẹ cậu rồi sao.

Anh gật đầu, ông nói tiếp.

- Tôi nghĩ họ biết chuyện này rồi sẽ hủy hôn lễ giữa cậu và Vân Hoa. Mà quay sang chuyện cậu và Nhạc Ân.

Bà thấy vậy cũng nói.

- Tôi không muốn con bé gả vào nhà cậu tôi biết cậu rất thương con bé nhưng ba mẹ cậu không thích con bé và cũng cấm cản với Nhạc Ân. Với lại Nhạc Ân còn rất trẻ gia đình tôi cũng mới gặp lại nó tôi muốn dành nhiều thời gian ở cạnh và chăm sóc con bé hơn.

Bà dứt lời ông nói tiếp.

- Cậu nghe bà ấy nói rồi. Cậu muốn gặp con bé cứ đến gặp chúng tôi không cấm cản nhưng còn chuyện cho cậu và con bé đến với nhau thì chúng tôi muốn suy nghĩ lại. Bây giờ con bé cũng sắp sinh rồi tôi không muốn nó buồn hay lo lắng bận tâm chuyện gì cả.

Anh nhìn họ gật đầu rồi nói.

- Con hiểu lời hai bác nói.

- Cậu hiểu thì tốt nếu không có việc gì thì cậu có thể về.

Bà nghe ông nói liền hỏi anh.

- Khoan đã khi nảy con bé có nó đem thân mình trao đổi với cậu để có tiền trị bệnh cho bà Tiểu Lan. Tôi muốn biết con bé đã trao đổi như thế nào với cậu.

- Cô ấy kí hợp đồng sinh em bé với con.

- Đứa bé trong bụng Nhạc Ân là con ruột cậu.

Anh gật đầu bà hỏi tiếp.

- Cậu và con bé có đăng kí kết hôn rồi.

Anh gật đầu. Bà quay sang nhìn ông hiểu ý bà ông nói.

- Tôi muốn thay mặt Nhạc Ân hủy hợp đồng giữa cậu và con bé. Bao nhiều tiền không thành vấn đề.

Anh nhìn ông nhíu mày hỏi.

- Tại sao.

- Vì đứa bé là cháu tôi